ra mắt nhà vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về những tháng ngày ngọt ngào của đôi chim ku, sóng gió gì thì cũng đã qua. Vòng 3 thì cũng kết thúc. Một chương trình đương nhiên sẽ có kẻ thua người thắng. Bỏ qua việc Ogenus sẽ phải dừng chân thì việc Pháp Kiều vào chung kết khiến tên vừa thua kia còn sướng hơn mình vào chung kết. Vì sao? Vì em bảo nếu em thắng thì em sẽ xách hắn về Vĩnh Long ra mắt dịp lễ 2/9 này.

Tuấn Duy nghiêm chỉnh chuẩn bị từ đầu tóc, quà cáp, trang phục. Khó khăn mãi mới bắt được vợ về chỉ còn bước cuối nữa thôi. Trước đêm về nhà em, anh trằn trọc mãi không ngủ được. Sợ anh chưa đủ chín chắn, trưởng thành làm ba má em yên tâm, sợ bị cấm cản lần nữa chắc anh xỉu mất.

- Sợ ba má em thách cưới cao hay gì mà mãi không ngủ được thế?

Thấy anh người yêu mình cứ trằn trọc mãi đến tội. Em biết anh lo lắng điều gì. Lần đầu tiên gặp gia đình mà văn hóa hoàn toàn khác với gia đình mình sợ là phải rồi.

- Nhà anh có tiền thách bao nhiêu cũng được. Rước được nàng về dinh là anh mừng rồi.

- Vậy thì ngủ đi. Em come out rồi ba má em không khó đâu. Người Tây dễ thương như em nè thấy hông.

Em vòng tay qua ôm lấy eo anh. Anh cũng để em gối đầu lên tay mình để dễ dàng ôm trọn thân hình nhỏ bé này vào lòng. Từ lúc ở cùng nhau tới giờ họ không thể ngủ được nếu thiếu đối phương.

Sáng hôm sau gật gù trên xe khách mãi cũng tới Vĩnh Long. Tuấn Duy không ngừng cảm thán không khí ở quê trong lành thiệt sự. Anh đã nghĩ tới cảnh sau này cả anh và Kiều già đi hai đứa sẽ có một căn nhà ở quê. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo miễn là ở cạnh nhau.

- Thưa ba má con mới về.

- Kiều về hả con. Mèn đét ơi dắt bạn về không báo để má chuẩn bị.

Nhìn anh rón rén bước vào nhà mà em bật cười. Ước gì ai đó nhìn thấy thái độ lạnh toát của anh ngày đầu hai đứa gặp nhau.

- Con chào cô. Con mới xuống ạ

- Duy hả con? Cô nghe nhỏ Kiều kể về con nhiều lắm. Ngồi xuống chơi đi đường xa chắc mệt lắm he.

Má em kéo tay anh ngồi xuống, lấy nước cho anh luôn miệng hỏi anh đi đường có mệt không.

- Ba đâu rồi má.

- Đi bao lâu mới nhớ đến ông già này à.

- Con chào chú.

Anh đứng phắt dậy cúi người 45 độ chào ba em khiến cả nhà bật cười.

- Chà! Hôm nay được đón Duy vinh hạnh quá. Bà làm gì đó cho cha con tôi nhầm rượu nha.

- Kiều dắt anh đi lòng vòng chơi đi con.

Sau khi soạn sửa đồ Kiều dắt anh đi lòng vòng mé sông chơi.

- À đây là chỗ em chửi "cái ghe l" đây á hả?

- Lỡ miệng thôi màaaa.

- Bữa kêu tắm sông rồi anh đón mà có biết bơi không đấy?

- Chấp em nửa vòng.

Cả hai nhảy xuống sông đùa nghịch còn bơi thi. Ai thắng sẽ được phạt người kia. Đương nhiên với danh dự người miền Tây sông nước em thắng. Thấy mặt tên kia bắt đầu xụ xuống vì thua trên sân nhà ocean, em liền tiến tới ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh. Tuấn Duy được sự chủ động từ em sung sướng đáp trả. Cả hai người môi lưỡi dây dưa đến khi phổi kêu gào không khí mới chịu buông nhau ra lên bờ .

Tối hôm đó, cả nhà em quây quần bên nhau ăn cơm. May mắn rằng tửu lượng của anh thuộc loại khá uống rất được lòng ba em. Trong lúc má kêu em xuống phụ dọn dẹp để anh lại một mình với ba, Tuấn Duy căng thẳng sắp không thở nổi rồi.

- Con là gì với Kiều?

- Con...con là bạn trai Kiều. Mong chú chấp nhận tụi con. Con biết con còn nhiều khuyết điểm nhưng con yêu em thật lòng ạ.

Mặt ba em có chút khó của sự bươn chải nắng mưa vì gia đình cộng thêm men rượu làm đỏ lại khiến anh không khỏi ấp úng. Nhưng anh vẫn cố gắng chắc chắn khẳng định rằng mình yêu em là thật lòng.

Nhìn bộ dạng vừa lúng túng nhưng thật sự kiên định sẽ yêu thương con mình khiến ba anh bật cười. Lúc ra mắt má Kiều cũng thế.

- Chú không cấm cản gì đâu. Nhưng mà Kiều nó đã thiệt thòi nhiều rồi. Hai đứa đến với nhau cũng không có gì ràng buộc. Chú chỉ mong cháu thực sự yêu thương thằng bé. Ba giao nó cho con nhé.

Ba em vỗ vai anh, nghe từng lời chân thành muốn con mình được hạnh phúc của ba Kiều khiến anh rưng rưng nước mắt. Câu cuối càng khẳng định gia đình em đã chấp thuận cho em với anh thành một đôi.

- Con cảm ơn ba. Con hứa sẽ thương yêu trân trọng em. Con không làm ba thất vọng đâu.

- Hai người nói gì cho con nghe với.

- Bây giờ chú là ba anh rồi nhé.

Miệng anh sắp cười đến tận mang tai rồi. Sắp rước được vợ về dinh Tuấn Duy không biết dùng từ gì để miêu tả nữa.

- Vui đến vậy cơ à?

- Đúng rồi vì sắp rước được nàng về dinh mà.

Nói rồi anh ôm lấy em, ba má em cũng cười phá lên. Khung cảnh gia đình ấm áp dưới ánh trăng thôn quê này chính là mĩ cảnh đời anh. Đoạn đẹp nhất của cuộc đời anh được chính tay em vẽ nên.

————————————————————————-

Chắc là xong chung kết toy sẽ end fic này nhoaaa
Còn vườn hoa con cá toy vẫn sẽ để đó vì toy viết fic đó theo ke mà =))) còn ke là còn viết 🫶🏻
Nhưng mà biết đâu mn lại còn gặp toy ở một fic khác 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro