13. không thể vuột mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cho anh thương người hết lòng hết kiếp này, để kiếp sau, anh... còn thương một người thương anh, em nhé?"

Tuấn Duy tay cuộn thành nắm đấm đứng trước cửa phòng vị chủ tịch đáng quý là ba mình. Anh gõ cửa phòng nhận được câu trả lời lạnh lùng từ ba mình.

- Vào đi!

Ông ta chỉ tay sang ghế Sofa bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống. Ông thừa biết anh đến đây vì lí do gì.

- Ông quyết định làm vậy với tôi?

- Ba đã nói mà thứ gì ba muốn ba đều sẽ có được mà.

Ba anh nhún vai tỏ vẻ đắc ý với anh. Ông đã muốn thứ gì ông sẽ làm mọi thứ để có được nó kể cả phải hi sinh thứ gì đó chỉ cần đạt được lợi ích.

- Ông tính làm gì tiếp theo?

Anh thực sự không nhìn nổi thái độ của ông ta nữa. Anh tiến tới đập bàn tức giận nhìn thẳng vào mắt ông ta.

- Bình tĩnh nào con trai. Con mà biết nghe lời từ đầu thì ba đâu phải làm vậy. Con biết mà truyền thông bây giờ là ba nắm trùm.

- Ông làm gì tôi cũng được đừng đụng đến em ấy.

- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi con trai à. Con xem thử quân bài tiếp theo nhé.

Màn hình vi tính được quay lại cho anh xem. Những tựa báo, những bài đăng, những video clip được ông ta chuẩn bị sẵn với tựa đề "Rapper hiện tượng Pháp Kiều nổi tiếng nhờ kim chủ?". Trong đó tràn ngập những hình ảnh anh và em. Cả những clip ghi âm khi cả hai thân mật. Những hình ảnh đoạn clip đó đủ để hủy sạch những cố gắng của anh và em suốt thời gian qua.

- Ông cho người theo dõi tôi?

- Biết sao bây giờ con rời khỏi vòng tay của ba quá sớm mà.

- Chẳng phải ông đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà rồi sao? Có thể buông tha cho thằng con này được không?

- Ba đâu làm gì con đâu. Đang muốn tốt cho con mà?

Nghe đến muốn tốt cho anh từ những lời ông ta nói khiến anh buồn nôn. Tốt cho anh nhưng những lúc anh cần ông ta nhất thì ông ta ở đâu? Anh chỉ biết cười khẩy trước những lời giả tạo của ông ta.

- Tốt cho tôi? Không phải vì ba chẳng còn thằng con trai nào để thí mạng thì ba còn muốn tốt cho tôi à?

- Dù gì cũng là con trai duy nhất của ta. Cưới Khả Anh dù gì cũng tốt cho con mà. Cự tuyệt chẳng có ích lợi gì đâu Tuấn Duy.

- Tôi không thể từ bỏ người tôi yêu chỉ vì đồng tiền như ông.

Nhớ năm đó ba anh sẵn sàng từ bỏ người vợ tào khang đi theo ông ta bao năm trời cùng đứa con trai vẫn còn tuổi ăn tuổi học chỉ để cưới một con gái tập đoàn đối tác để vươn lên vị trí như ngày hôm nay. Ông ta làm được nhưng anh thì không.

- Vậy thì con về nhà nhìn đống này được đăng lên vậy? Lần này còn có Bảo Khang cứu con nhưng lần sau thì chắc là con phải quỳ xuống đây cầu xin ba đó. Nhưng chắc cầu xin như thế nào đứa xướng ca vô loài đó cũng không thể trở lại sân khấu được nữa đâu.

Ông dùng những lời lẽ lạnh lùng nhất cảnh cáo anh. Anh biết ông ta đang đe dọa chứ không còn hù anh suông nữa rồi.

- À sắp tới con cứ chở Khả Anh đi lựa áo cưới nhé. Trẻ ngoan sẽ nhận được kẹo, ba tin con vẫn nhớ câu này.

Cái phẩy tay lạnh lùng ám chỉ anh ra ngoài đi. Ông ta không đợi anh đồng ý vì ông ta biết chỉ cần đưa em chắc chắn Tuấn Duy sẽ lựa chọn ngoan ngoãn để bảo vệ em.

Tâm trạng anh đã nặng nề, nói chuyện với ông ta xong tâm trạng anh nặng như chì thêm. Có lẽ anh phải tính tới bước đường này thôi.

- Aa! Giám đốc về rồi nay anh đi đâu cả buổi thế. Uầy bài báo được dập rồi nhanh thật. Giám đốc của em giỏi thế.

Pháp Kiều vui vẻ chạy ra đón anh. Mới mấy tiếng những bài báo cùng topic bàn luận đã được dẹp sạch. Em hài lòng hôn lên má anh.

- Anh đi nói chuyện với ba.

- Mọi chuyện là do ba anh làm à?

- Ừ. Chắc chưa dừng lại ở đó đâu.

Lòng em chợt dâng lên cỗ bất an. Chắc hẳn ba anh đã bắt kết hôn với cô nàng dẹo dẹo hôm trước. Nếu như anh kết hôn vậy thì còn chỗ dựa nào cho em. Không được em không cho phép Tuấn Duy vuột mất khỏi quyền kiểm soát của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro