16. bỉ ngạn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỉ ngạn hoa - hoa nở không thấy lá,
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao.
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà,
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên."

Em cũng đã không biết mình đã đứng yên ở đó bao lâu. Đầu óc em vẫn mặc định đây chỉ là trò nói đùa gì đó của Bảo Khang. Anh vẫn sẽ về mà đúng không? Em cứ như người mất hồn ngồi vô định trên sofa. Em không khóc. Tại sao phải khóc khi Tuấn Duy sẽ trở về với em thôi.

Đột nhiên em nghe thấy tiếng chuông cửa, em đứng phắt dậy ra mở cửa. Em đã nói mà anh sẽ về với em thôi.

- Tuấn Duy...

- Là anh. Bảo Khang đây.

Em lại chợt thất vọng vì người đằng sau cánh cửa kia lại là Bảo Khang.

- Anh...anh...Tuấn Duy đâu anh?

Bảo Khang giữ lấy vai em đỡ em ngồi xuống sofa. Cậu bây giờ không biết nói với em như thế nào. Người mang thai thường dễ kích động. Cậu không muốn xảy ra chuyện nữa. Tuấn Duy giờ đã mất cậu muốn bảo vệ người anh yêu và giọt máu còn lại của anh ta trên cõi đời này.

- Đang ở bệnh viện X. Tệ nhất là bây giờ anh không phải người thân để nhận cậu ta. Tệ hơn nữa thì người nhận cậu ta sẽ là ba cậu ta. Giờ anh thực sự không biết phải tính như thế nào.

- Không...không phải như thế. Tuấn Duy chỉ ra ngoài mua xoài cho em thôi. Anh ấy...anh ấy sẽ về thôi.

Nước mắt em bây giờ không kìm được mà tuôn ra. Hi vọng cuối cùng về việc anh còn sống của em chẳng lẽ lại kết thúc như vậy sao? Bảo Khang lúc này chỉ biết lắc đầu vô vai em an ủi. Tình cảnh éo le này thực sự là lần đầu tiên cậu chứng kiến. Cớ sao yêu nhau lại khổ như vậy chứ.

- Em bình tĩnh không tốt cho em bé. Bây giờ mình cũng không làm được gì.

- Không...không hai người gạt em. Tuấn Duy là muốn trả thù em vì em không thật lòng với anh ấy phải không? Em...em chỉ muốn anh ấy phải luôn ở cạnh em thôi mà. Em...em biết sai rồi hai người đừng gạt em nữa được không?

Mắt em ngập nước, giọng run lẩy bẩy mà cầu xin Bảo Khang. Nhưng đáp lại em lúc này chỉ có cái lắc đầu bất lực của Bảo Khang. Em ôm mặt khóc lớn.

- Giá như em không gạt anh ấy để em mang thai hòng giữ anh ấy cho riêng em. Giá như em không bảo anh ấy đi mua xoài cho em. Giá như em yêu anh ấy nhiều hơn. Giá như cả hai đứa em kết hôn em đã có thể đưa anh ấy về nhà được rồi. Giá như...giá như...

Tiếng tin nhắn của Bảo Khang vang lên. Đọc tin nhắn một lúc rồi cậu quay sang an ủi em.

- Bây giờ khóc lóc cũng không làm được gì. Em gái cậu ấy lên kí nhận nhân thân rồi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi. Tối nay cứ ngủ đi rồi sáng mai anh đưa em đi gặp Tuấn Duy được không?

Nói là ngủ nhưng làm sao em có thể ngủ trong tình trạng này được cơ chứ. Tất cả là tội lỗi của em, em có thể đánh đổi thứ gì để mang anh trở về bây giờ đây. Thanh Pháp dường như đã thức trắng nguyên đêm. Em chỉ muốn được gặp anh.

Sáng sớm hôm sau Bảo Khang chạy sang nhà để đưa em sang. Mới sáng sớm nhưng trời vẫn còn dư âm của trận mưa đêm qua. Trời âm u không một chút nắng thi thoảng lại giáng một tia sét ảm đạm. Từ bé lúc ba mất em đã có một nỗi sợ đối với nhà tang lễ. Giờ đây lần những phải mất đi thêm một người đàn ông trong đời mình tại đây. Em không giữ được nhịp thở của mình khi bước vào đây.

Tuy là em gái khác cha khác mẹ nhưng Minh Trang đối với anh là cảm giác thân thiết như anh em ruột thịt. Đều là con của gia đình tan vỡ. Nhìn thấy người mình phải gọi bằng anh bị ba dượng mình đối xử không ra gì cũng khiến em thương người anh trai này hơn bao giờ hết. Tối qua khi nhận được tin, cô biết người đứng ra để đón anh về chỉ có cô. Cô không muốn người dượng máu lạnh kia làm khổ anh mình ở giây phút cuối đời này nữa.

- Chào anh Khang, em chào chị. Chị chắc hẳn là...

Nghe thấy cô ấy chào nhưng thứ em nhìn bây giờ chính là bức di ảnh kia của anh. Em còn nhớ đây là tấm em chỉ vô tình nháy vui vui cho anh. Tuấn Duy có vẻ thích lắm còn rửa ra thật bự treo ở trong phòng. Vậy mà tại sao giờ đây nó lại là bức ảnh trắng đen ảm đạm như thế kia.

Em từng bước chầm chậm bước vào sờ lên di ảnh của anh như người mất hồn. Ở trước sân nhà tang lễ dường như mọc lên một đóa bỉ ngạn.

Bỉ ngạn hoa - vốn dĩ có 2 màu cách biệt, tình yêu và sự chia ly. Có hoa thì không thấy lá, hoa nở thì lá cũng tàn, vốn dĩ đã là sự chia ly khó gặp lại được.

Sông Vong Xuyên chia bờ cách biệt, người sống kẻ chết vốn đã phân định rõ ràng, tuy gần mà xa, tựa như trời và đất, vốn không thể chạm tay vào nhau. Kẻ thì đã thành sương khói, người thì chỉ là phàm nhân trần thế, vốn không thể thuộc về nhau.

Khói nhang tựa sương khói giăng lối mờ nhân ảnh, mỏng manh, vô thường là thế..chẳng thể gần bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro