17. tiếc nuối lớn nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một vạn năm chính là, có một người nói rằng anh ấy rất muốn ở bên cạnh bạn, nhưng sau đó anh ấy rời xa bạn, mỗi ngày kể từ ngày ấy trở đi, chính là một vạn năm."

- Tôi...tôi có thể nhìn mặt anh ấy lần cuối không?

Tay em run run, quay người sang hỏi em gái anh. Nhìn thấy ánh mắt đau khổ từ em khiến cô ấy không thể nhìn thẳng được. Cô biết mối quan hệ của anh trai mình nhưng đến mức người âm kẻ dương như thế này khiến cô cũng không thể nào đối diện được.

- Em xin lỗi. Vì anh ấy mất vào giờ xấu nên là từ sớm đã liệm anh ấy rồi. Với lại tình trạng anh ấy lúc mất em sợ chị không nhìn được.

Nhận lời từ chối của em gái anh khiến em thất vọng nắm tay Bảo Khang tìm một chút hi vọng.

- Anh xin lỗi.

Bảo Khang cũng chỉ đáp lại anh bằng cái lắc đầu. Em lúc này chỉ biết ngồi thụp người xuống khóc nấc lên.

- Em xin lỗi. Anh đừng như vậy nữa. Chúng ta còn chưa đón con, em còn chưa kịp đối xử tốt với anh mà. Tuấn Duy, em biết lỗi rồi anh đừng giận mà trêu em như vậy được không?

Tiếng khóc của em như xé lòng những người tham gia tang lễ. Vị hòa thượng đến cầu siêu nhìn thấy cảnh đau khổ này cũng thầm lắc đầu đây chính là tiếc nuối lớn nhất thế gian.

- Tiếc nuối lớn nhất thế gian này không phải mất đi, mà là khi có được không biết quý trọng, khi chia ly đột ngột chẳng kịp trở tay. Khi gặp nhau có lòng, khi xa rời mới an tâm, mới không hối hận, không hơn thua, không phụ vì đã gặp gỡ. Nào ai biết kiếp này gặp gỡ có phải do kiếp trước dập đầu cầu xin hay không. Chỉ có điều đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng mấy ai có thể buông?

Bảo Khang cùng Đình Dương nửa ngồi nửa quỳ xuống ôm lấy vai em an ủi.

- Em bình tĩnh. Em khóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

- Sea là niềm hi vọng cuối cùng của Tuấn Duy ở thế giới này em như thế nào cũng phải bảo vệ bé con thật tốt. Đừng khóc nữa Tuấn Duy thấy thì làm sao để siêu thoát đây.

Cả hai đỡ em đứng dậy, em lại sờ lên di ảnh của anh một lần, lau nước mắt rồi quay sang nói với Bảo Khang.

- Anh lấy giúp em bộ tang phục. Em sẽ quỳ trả lễ cho anh ấy.

- Em đang mang thai không được đâu.

- Em ổn. Em không muốn anh ấy cô đơn ở chặng đường cuối cùng này.

Đón lấy bộ tạng phục dành cho người vợ từ tay Minh Trang. Em mặc vào rồi bắt đầu quỳ xuống trả lễ những người tới viếng. Cả người em như một chiếc máy thất thần vái trả lễ những người tới.

Người tiếp theo bước vào khiến em mở to mắt bừng tỉnh. Là ba anh và bà vợ sau của ông ta.

Ông ta tiến lại tát em một cái thật mạnh. Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người xung quanh sợ hãi. Bảo Khang chạy lại ôm vai em. Đình Dương phải chạy sang giữ lấy ba anh để ông không kích động. Nhưng ông ta vẫn tức giận chỉ tay vào mặt em.

- Mày! Chính mày làm con trai ta ra nông nỗi này vậy mà giờ lại còn mặt mũi xuất hiện ở đây hả. Chính mày làm nhà ta từ đám cưới trở thành đám ma như thế này. Đúng là đồ mặt dày trèo lên giường con trai ta để nổi tiếng mà làm ra vẻ thanh cao lắm. Đúng là loại mạt hạng

Minh Trang bây giờ đã không nhìn nổi người dượng này. Ông ta chưa bao giờ nhìn nhận lỗi lầm của mình.

- Dượng thôi đi. Dượng đừng nghĩ mình vô tội, thương anh hai lắm. Là ai đã đuổi mẹ con anh ấy ra khỏi nhà. Là ai đã đe dọa anh ấy để cưới người anh ấy không yêu. Là ai đã buông lời cay độc lên anh ấy. Dượng à mình hãy tự xem lại mình xem mình đã xứng đáng làm cha chưa rồi hãy trách móc người khác.

- Chúng mày! Chúng mày.

Ông ta tức giận đến đỏ mặt liền chỉ tay vào cả đám. Mẹ Minh Trang thấy con gái mình cũng đang tức giận liền vuốt ông ta nguôi giận, thắp cho anh nén nhang rồi kéo ba anh về. Cứ ở lại đây chuyện sẽ rắc rối thêm mất.

Nhìn ông ta rời đi nước mắt của em tự động rơi xuống. Dù những lần trước cũng bị ông ta chửi không ra dạng gì những em cũng không quá quan tâm. Nhưng lần này ông ta chửi em thấy cũng không sai mà. Tội lỗi của em dù anh có sống lại anh cũng đừng nên tha thứ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro