18. thứ cuối cùng anh để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực ra tất cả chúng ta đều chưa bao giờ sẵn sàng với bất kỳ lời tạm biệt nào. Cho dù đối phương có nói hay không nói, cảm giác mất mát và bỡ ngỡ luôn luôn xâm chiếm rất nhanh vào khoảnh khắc nhận ra rằng không còn có thể gặp lại nữa..."

- Em ăn chút gì đi kẻo đói.

Bảo Khang vỗ vai đưa cho em cái bánh mì ngọt. Pháp Kiều đã quỳ ở đây suốt cả một ngày trời rồi, bây giờ là hai mạng người. Cậu không dám lơ là. Nhìn bánh mì trên tay Bảo Khang, em còn nhớ mình rất thích ăn của hãng này. Sáng nào trước khi lên công ty Tuấn Duy cũng mua cho em. Vậy mà giờ đây...

- Em ăn không nổi anh cầm đi.

- Em bây giờ ăn không chỉ cho em đâu. Trước mặt Tuấn Duy em mà như vậy anh ta không yên lòng đâu.

Tay em run run đón lấy chiếc bánh mì từ tay Bảo Khang. Nhìn xuống chiếc bụng còn chưa nhô lên của mình. Bé con này là thứ cuối cùng mà Tuấn Duy để lại trên cõi đời này. Dù thế nào em cũng phải bảo vệ bé con.

Cầm lấy chiếc bánh mì, hương vị quen thuộc vẫn còn đó nhưng sao giờ nó lại khó ăn như thế này. Em cố gắng nuốt nhưng dường như nó lại nghẹn cứng trong cổ họng. Nước mắt em rơi, em tự đập vào ngực mình để miếng bánh trôi xuống. Không có anh cuộc sống của em sẽ khó chịu như vậy sao.

Trôi qua 2 ngày tang lễ, hôm nay là ngày đưa anh đi hỏa táng. Nhìn linh cữu được chuẩn bị đẩy vào lò lửa kia em không còn nhịn được mà ôm lấy quan tài hét lớn.

- Không được! Tuấn Duy sợ nóng lắm mọi người không được đưa anh ấy vào.

Bảo Khang phải đỡ lấy em đưa em ra để quan tài được đưa vào. Nhìn chiếc quan tài được đẩy vào khiến em không còn bình tĩnh được nữa. Trước mặt em bắt đầu mờ mờ dần. Tỉnh lại đã thấy ở bệnh viện vì bị ngất.

Thanh Pháp tỉnh dậy, cả người em như bị ai bắt mất hồn. Em cuộn tròn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao dạo này bầu trời ảm đạm quá. Tuấn Duy ghét thời tiết như này lắm. Anh sẽ không vui khi ông trời đón anh bằng kiểu thời tiết như thế này đâu.

Bảo Khang mở cửa phòng bệnh bước vào. Cậu ấy còn dắt theo một người đàn ông nào lạ mặt.

- Em ổn chứ? Đây là luật sư của Tuấn Duy. Có một số chuyện về sau này tụi anh cần bàn với em.

- Trước khi cậu Duy mất cậu ấy có làm di chúc. Tiếc rằng cậu và cậu ấy chưa có đăng kí kết hôn nhưng trong di chúc cậu ấy để lại căn nhà cho cậu, đây là thẻ ngân hàng, cậu ấy bảo số tiền trong đó dư để cậu và bé con sống thoải mái phần đời còn lại. Còn về công ty số cổ phần khi con của hai người được 18 tuổi sẽ do đứa nhỏ sở hữu. Còn tạm thời cậu cứ tiếp tục công việc còn công ty thì sẽ giao cho cậu Đình Dương tạm thời tiếp quản đến khi con của hai người sẵn sàng.

- Tại sao anh ấy lại làm di chúc trước như vậy?

Em quay sang hỏi hai người. Tại sao anh lại làm di chúc như vậy? Lẽ nào anh đã biết trước chuyện này.

- Tạm thời ông cứ về làm những thủ tục pháp lí cần thiết trước đi. Có gì chúng tôi sẽ qua kí.

Nhìn bóng lưng ông luật sư rời đi cậu mới ngồi xuống giải thích cho em.

- Anh biết chuyện của em và Tuấn Duy. Và Tuấn Duy hoàn toàn biết em muốn có con để ràng buộc cậu ta. Đương nhiên cậu ta hoàn toàn sẵn lòng chấp nhận. Việc được có một sinh linh liên kết giữa hai người là điều Tuấn Duy nằm mơ cũng không dám nghĩ. Cậu ta sẵn lòng làm mọi thứ vì em. Nhưng cậu ta biết ba cậu ta sẽ không để yên cho cậu ta ở cạnh em đâu. Chuẩn bị trước nhưng anh cũng không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.

Từng câu từng từ của Bảo Khang càng khiến em thấy mình là một kẻ tồi tệ. Anh biết hết những việc em làm nhưng vẫn chấp nhận chịu đựng nuông chiều em, chấp nhận đứa con dù biết em muốn lợi dụng bé con để trói buộc anh. Anh vì yêu mà sẵn sàng làm hết mọi chuyện vì em còn em thì làm được gì chứ. Một đứa ích kỉ, tồi tệ. Người trước mặt lại không thương đến lúc mất đi rồi em ngồi đây hối hận thì làm được gì. Em xoa chiếc bụng nhỏ thủ thỉ với con, từng dòng nước mắt lăn dài trên má.

- Mẹ xin lỗi. Mẹ phải làm gì để ba con tha thứ mà trở về bên chúng ta đây.

Ngày thứ nhất xa anh.

Em khóc, không nghĩ được gì chỉ biết đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro