19. từ ngày anh đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rời đi làm em tê liệt, làm thế giới nhỏ trong em sụp đổ hoàn toàn, không thể chống đỡ được, cũng chẳng thể đứng lên."

Một tháng kể từ khi anh rời đi.

Em vừa hoàn thành xong nốt những thủ tục pháp lí cần thiết về ngôi nhà, công ty. Có được tất cả mọi thứ em muốn từ anh nhưng sao em lại chẳng vui vẻ gì. Bảo Khang ra tay dập hết truyền thông coi như vị chủ tịch thì xấu số còn cậu idol thì tạm thời ở ẩn vậy.

Bác tài xế chở em từ văn phòng pháp lý về nhà. Tài xế riêng cũng được anh chuẩn bị cho em từ trước. Một Xử nữ tháng 9 sẽ kĩ tính như vậy sao? Em đã gọi cho mẹ.

- Mẹ ơi yêu một người là như thế vậy ạ?

- Từ ngày Tuấn Duy xảy ra chuyện con ổn không?

- Dạ không.

- Từ lúc con gặp Tuấn Duy rồi lên thành phố với nó con thường kể với mẹ con đã được đi đâu, ăn gì, làm gì. Mọi thứ con kể với mẹ đều xuất hiện Tuấn Duy. Thậm chí con đâu hề né tránh khi thằng bé thân mật với con. Đứa nhỏ khờ này, Tuấn Duy dần đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc đời con nhưng con không nhận ra đấy thôi. Tiếc rằng mọi chuyện giờ đã trễ mất rồi.

Nhìn dòng xe chạy ngược bên kia đường, đèn neon rực rỡ tới vậy lại luôn đem tới sự tĩnh mĩnh cô đơn của con người lạc lõng giữa lòng thành phố. Ánh mắt em không có ánh sáng, giống như một con rối lên dây cót, vận hành theo quỹ đạo cuộc đời, nở nụ cười chua chát, chưa bao giờ em lại thấy muốn sống tới vậy, vì cái chết chưa chắc gì cứu rỗi được em.

Nếu em chết đi thì anh có muốn gặp lại em ở dưới đó không? Chắc là không rồi sau ngần ấy tội lỗi mà em đã gây ra. Còn bé con này thì phải làm sao đây.

Bốn tháng kể từ khi anh rời đi.

Em dần dần phải học cách tự chăm sóc bản thân mình và bảo vệ đứa nhỏ này. Mất đi chỗ dựa em chới với biết bao. Cũng khiến em tỉnh ngộ rằng trước giờ Tuấn Duy đã bảo bọc em biết nhường nào.

Hôm nay em có lịch hẹn đi khám thai. Từ sau chuyện đó đến bây giờ em mới đủ can đảm đến bệnh viện. Nhìn xung quanh các bà bầu được chồng đưa đi khám khiến bao tủi thân của em tự động được khơi lên. Nếu anh còn sống chắc hẳn anh sẽ không để em một mình như thế này đâu.

Bước vào phòng siêu âm, vị bác sĩ bôi chất lỏng mát lạnh lên vùng bụng em, hình ảnh đứa nhỏ bé xíu đang nằm yên được chiếu lên màn hình. Chiếc mũi cao này giống Tuấn Duy thật đấy. Lại còn nghe được tiếng nhịp tim con đang đập.  Nước mắt em không nhịn được mà lăn dài. Ước gì Tuấn Duy cũng có thể nghe được nhỉ.

Tám tháng từ khi anh rời đi.

Đến tháng cuối của thai kì, khiến cơ thể em càng lúc càng nặng nề hơn. Bây giờ em không còn nhìn thấy được bàn chân mình nữa rồi. Thanh Pháp còn nhớ những đêm bị chuột rút hay lên cơn thèm bất chợt nhưng bây giờ chỉ có một mình em. Không có Tuấn Duy cuộc sống của em dường như chỉ là gắng gượng cho qua ngày vì sinh linh bé nhỏ này. May mắn nhờ có cô người làm em cũng đỡ chật vật cũng như cô đơn trong căn nhà rộng lớn này.

Thắp nhang lên bài vị cho anh, em rờ lên khuôn mặt của anh trong di ảnh rồi trò chuyện.

- Con chúng ta sắp ra đời rồi em ước gì anh có thể ôm lấy đứa nhỏ và em nhỉ? Tuấn Duy em nhớ anh nhiều lắm.

Đã tám tháng trôi qua đôi lúc em vẫn còn ảo tưởng về sự xuất hiện của anh trong căn nhà này. Dường như em thấy anh vẫn còn đứng đó nấu ăn cho em, bóp chân cho em.

Chợt em thấy một tiếng bụp, nước ối tuôn ra giữa hai chân em. Cơn gò bắt đầu ập tới. Em hốt hoảng gọi chị người làm rồi ấn số gọi Bảo Khang. Hình như em sắp sinh rồi.

Chị giúp việc nhanh chóng soạn đồ cho em, đợi Bảo Khang và Đình Dương chạy tới tức tốc đưa em vào bệnh viện. Suốt đoạn đường đi em đau đến không thở được. Đến bệnh viện nhìn các sản phụ khác đau đớn mà la hét lên, có người lại còn nắm tóc chồng mà chửi. Lòng em lại dâng lên một cỗ tủi thân. Nếu có anh ở đây không biết Tuấn Duy sẽ biểu cảm như thế nào nhỉ?

Cơn đau mỗi lúc mỗi nhiều hơn, em được đẩy vào phòng mổ. Máu em từ bé thuộc dạng khó đông bác sĩ vất vả mãi mới cầm máu được. Bao nhiêu sức lực của em như dồn hết vào lần này. Khoảnh khắc nghe được tiếng khóc của bé con em như vỡ òa cảm xúc.

- Con trai nặng 3,2kg chúc mừng mẹ nhé.

Bé con được đưa đến vòng tay em da kề da. Nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn trong lòng cảm giác thiêng liêng khi làm mẹ ra là như vậy sao?

- Tuấn Duy, anh ở trên đó có thấy con mình không? Sea của anh ra đời rồi này. Anh thấy em và con giỏi không?

Vì mất máu khá nhiều chỉ một lát sau cô y tá đón bé đi vệ sinh, em cũng vì mệt mỏi mà ngất lịm. Sau nửa ngày lạnh lẽo ở phòng hồi sức em cũng được đẩy xuống phòng VIP nghỉ ngơi. Tất cả đều do Tuấn Duy một tay chuẩn bị trước khi mất.

Bé con cũng được đẩy xuống phòng cùng em. Trong cơn mơ màng dường như em thấy Tuấn Duy ẵm bé con rồi tiến đến hôn lên trán em.

- Em giỏi lắm. Anh yêu em.

Cảm giác nhớ nhung hơi ấm của anh làm em thấy em sắp phát điên rồi mới mơ được như vậy. Nhưng cho dù đây là giấc mơ em vẫn muốn mơ lâu thêm một chút nữa. Chỉ cần được thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro