22. nấu cơm cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống rượu chỉ say 7 phần, 3 phần còn lại mơ hồ nhớ ra mình đã từng yêu ai đó điên dại, lại không thể nhớ rõ là họ đã sớm rời đi."

Tuấn Duy ngồi thấp người xuống ngang tầm mắt với Sea. Nhìn cảnh cha con ngay trước mắt mà anh lại không nhận ra còn bé con kia lại nằng nặc bám riết lấy anh khiến lòng em dâng lên cảm giác tội lỗi. Tất cả là tại em mà.

- Vậy nay mày ở đây à?

Bảo Khang lên tiếng hỏi anh. Cuộc đời cậu dính tới gia đình này đúng là kiếp nạn mà.

- Ừm! Nhìn bé con khóc quá tao cũng không nỡ. Nhưng mà bố bé thì... ngại quá tôi sợ có chút không hay.

Nghe anh nhắc đến bố của bé khiến em chững lại vài nhịp. Em từ từ tiến lại bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chạm lên từng đường nét trên gương mặt điển trai kia. Bố bé ở đây em còn phải đi tìm ở đâu nữa chứ chỉ là gương mặt này thì đúng là anh nhưng anh giám đốc đẹp trai của em làm sao vậy chứ.

- Tôi làm gì sai à? Người đẹp cho tôi xin lỗi nhé.

Bộ dạng ngơ ngác của anh khi thấy mắt em bắt đầu ươn ướt khiến em bật cười. Dù có mất trí hay không thì Tuấn Duy vẫn quan tâm đến cảm xúc của em đầu tiên.

- Không...không. Em làm mẹ đơn thân nên anh cứ ở lại đây đi. Chắc Sea thấy anh giống bố bé quá nên nó mới như vậy. Làm phiền anh quá.

- Không sao. Bé con này cũng đáng yêu mà.

- Mẹeee. Rõ ràng đây là b..

Chữ "bố" chưa kịp phát ra từ bé con thì bé đã bị mẹ ẵm lẹ vào phòng thương lượng.

- Mẹ thả con raaa. Thả bé ra. Bố chạy mất bây giờ kìa.

- Sao con chắc là bố mà tự nhiên vậy?

- Chắc chắn luôn con siêu mà.

Thằng nhóc con như một khuôn đúc ra với Tuấn Duy kia vỗ ngực tự tin rằng chắc chắn chú đẹp trai ngoài kia là bố mình. Người ta thường bảo người mẹ khi mang thai mà nghĩ đến người nào nhiều sinh con ra sẽ có nét giống người đó. Vậy thì em đã phải mong nhớ anh đến nhường nào cơ chứ.

- Haizzz thằng nhóc này con làm mẹ không biết phải làm sao nữa đây.

- Hic nhưng bố là bố của con mà. Oaaa...oaaaa...nhìn mấy bạn trong lớp được đưa đi sở thú chơi con thích lắm. Sea muốn bố cơ.

Từ lâu Thanh Pháp đã miễn nhiễm với mấy trò làm nũng ăn vạ của con nhưng lần này ruột gan em như đứt ra từng đoạn một. Bé con đã chịu nhiều tổn thương vì thiếu vắng đi bố nó chỉ vì tính khí khó ưa của mẹ nó. Chỉ vì mẹ nó ngu muội không nhận ra mình yêu bố bé đến nhường nào. Em bế con lên đặt bé ngồi lên đùi mình, lau nước mắt cho con. Nhưng mắt em cũng đã đang chực chờ nước mắt rồi.

- Mẹ xin lỗi. Là lỗi của mẹ. Nhưng mà hiện giờ bố gặp một chút tai nạn nhỏ. Sea giúp mẹ cứ từ từ để bố nhớ lại nhé.

- Dạ vâng ạ. Mẹ đừng buồn nhé. Bé thương mẹ.

Sea ôm chặt lấy cổ em, bé con còn hôn lên má em nữa. Sea cũng biết mẹ bé đã buồn lắm khi bố không nhớ ra mẹ. Vậy thì bé con giúp hai người một tay.

- Mẹ ơi bé đói rồi.

Bé con kéo tay em ra ngoài để chuẩn bị bữa tối. Từ chiều đến giờ cứ mải quấn lấy chuyện của anh khiến em cũng quên mất cái đói.

- Bố muốn ăn gì? Mẹ con nấu ăn ngon lắm đó.

- Hả? Làm phiền quá tôi ăn gì cũng được hết đó.

Từ lúc chuyện này xảy ra em bắt đầu tự làm nhiều thứ. Nhưng em chỉ thích những món nhất định như thịt băm, sườn xào chua ngọt. Chung quy lại là những món anh thích. Em luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày anh sẽ về nhà ăn cơm với em đến lúc đó sẽ có món anh ấy thích ăn.

Giao cho anh giữ Sea, em loay hoay một chút đã có một mâm cơm nóng hổi được dọn ra.

- Uầy! Từ lúc ở Hàn Quốc về đến giờ tôi mới được thấy mâm cơm gia đình đó nha. Thằng Khang nấu ăn dở lắm. Tụi tôi toàn phải ăn cơm tiệm.

Nhìn anh bắt đầu tổng tấn công mấy món trên bàn khiến tâm trạng em cũng vui vẻ. Đã bao lâu rồi em chưa được cùng ăn cơm với anh nhỉ.

- Em nấu ăn cũng không giỏi lắm. Mong là hợp khẩu vị của anh.

- Em lại khéo khiêm tốn. Ngon như thế này cơ mà.

- Ừm. Lúc nào em cũng sẽ nấu cơm cho anh ăn nhé.

—————————————————-
Đi chơi 5 ngày về quên mất plot truyện lun 🤧
Pass truyện từ từ toy rep nhé chứ bận quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro