23. quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự mong sau này, chúng ta phải thật hạnh phúc, có một ngôi nhà để về, một người bên cạnh để lắng nghe, ăn đúng bữa, ngủ cạnh nhau và trên hết là làm tất cả vì nhau."

Ăn uống xong xuôi cũng đã 10 giờ tối, bé Sea nằng nặc nắm tay anh lên phòng đòi kể chuyện cổ tích cho bé.

- Sea con cứ lên ngủ đi đừng bướng nữa.

- Hông con muốn bố đọc truyện cho con.

Mặc cho em đanh mặt lại vì sợ sẽ làm phiền anh nhưng thằng nhóc con này cứ quấn lấy bố nó không rời. Dù em cũng muốn được gần anh nhưng em sợ chỉ cần em vội vàng anh sẽ lại biến mất một lần nữa.

- Không sao để tôi lên đọc truyện cho con. Em đừng lo. Nào Sea lên với bố nào.

Anh ẵm Sea lên vai đóng vai máy bay đưa bé con lên phòng làm thằng nhóc thích thú cứ người khúc khích mãi.

-...và hoàng tử đại dương cùng công chúa hoa hồng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Thanh Pháp nhẹ nhàng mở cửa phòng, giọng anh vẫn đều đều nhẹ nhàng đọc hết câu chuyện cho bé con. Nhìn sang bên thằng nhóc đã rúc sâu vào chăn mà ngủ khò rồi. Em tiến lại nhẹ nhàng xoa đầu con. Hôm nay thằng nhóc này đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ rồi.

Cả hai người cùng nhau nhẹ nhàng đóng cửa phòng bé con đi xuống ngồi ở phòng khách. Cả hai im lặng nhìn ra phía cửa sổ. Trời hôm nay nhiều sao đẹp quá, trăng lại còn tròn nữa. Cảnh đẹp thường được thưởng thức cùng người thương. Nhưng người thương em hằng đêm cầu nguyện với các vì sao hãy mang anh ấy trở về. Bây giờ dù cạnh bên nhưng sao em lại chẳng vui vẻ gì.

- Để em đi lấy cho anh ly sữa ấm.

Em loay hoay trong bếp bưng ra cho anh ly sữa ấm. Khoảnh khắc ngón tay hai người chạm nhau có chút gì đó rụt rè của ba năm xa cách. Em cầm ly sữa của mình ngồi xuống mà bật cười chua xót. Ngày xưa chuyện gì cũng đã làm giờ đây lại tồn tại khoảng cách vô hình như vậy. Đúng là em còn phải trả nghiệp dài dài.

- Cảm ơn anh nhé! Hôm nay làm phiền anh quá. Trời cũng tối rồi anh cứ về nhà đi. Chứ không mai Sea tỉnh dậy bé con lại không cho anh đi nữa đó.

- Không sao. Tôi cũng đã rất vui mà. Với lại tôi cũng đã hứa với bé con ngày mai sẽ dẫn bé đi sở thú rồi.

Anh chầm chậm nhấp một ngụm sữa ấm. Ấm áp thật đấy. Có lẽ đêm nay anh sẽ ngủ thật ngon với sự ấm áp này.

- Nhưng mà tôi tò mò đấy. Chồng em đâu mà sao lại bỏ vợ đẹp con khôn như thế này nhỉ?

- Chồng em à? Anh ấy tốt lắm, lại còn đẹp trai ơi là đẹp trai. Chỉ là vì em ngu muội làm sai với anh ấy nên giờ ảnh bỏ em đi mất rồi.

- Em có hi vọng nào về việc anh ấy sẽ trở lại không?

- Ừm có đôi lúc em cũng nghĩ rằng tốt nhất anh ấy nên có hạnh phúc mới đi. Lúc anh ấy ở bên em thì chỉ toàn đau khổ và nước mắt thôi. Rời xa em biết đâu là ông trời đang bảo vệ anh ấy.

- Nhưng biết đâu anh ấy chỉ hạnh phúc khi ở cạnh em thì sao? Yêu thì tìm cách, không yêu thì tìm lí do. Lí do không còn yêu thì có vô số: bận, mệt, khoảng cách lứa tuổi, cha mẹ phản đối... Nhưng lí do yêu chỉ có một: là dù có chuyện gì xảy ra em cũng muốn kiên định ở bên anh ấy. Anh ấy yêu em thì cũng sẽ như vậy thôi.

Em bật cười trước câu nói của anh, cả hai nhìn lên bầu trời khuya kia. Giá như người nói câu này thực sự là anh. Ở đây vẫn là Tuấn Duy nhưng là một Tuấn Duy mới không còn nhớ về mọi sự đau khổ em gây ra cho anh. Em thoáng nghĩ hay anh cứ như vậy lại hay. Nhưng suy cho cùng em lại không nỡ. Tốt nhất anh vẫn nên nhớ lại để em trả anh những thứ anh nên thuộc về.

Ngồi thẫn thờ một lúc, Thanh Pháp ngủ gật lúc nào không hay. Hôm nay đã là một ngày dài, em cũng phải tiếp nhận quá nhiều thông tin ập đến, tiếp nhận cả việc Tuấn Duy chẳng còn nhớ gì về em.

Anh chợt thấy sao người bên cạnh lại im lặng nhìn sang đã thấy người đẹp ngủ gục mất. Mặt anh cúi xuống nhìn kĩ từng đường nét của em. Xinh đẹp, thanh cao nhưng sao lại phảng phất nét đượm buồn như thế này. Anh ẵm em đưa em lên phòng ngủ.

Đặt người đẹp lên giường, anh vuốt nhẹ lọn tóc trước mặt em, kéo chăn lên đắp cho em.

- Em nên quên đi người đàn ông đã rời bỏ em đi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro