31. đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những con người kỳ lạ đã thổi vào cuộc đời bạn làn sinh khí mới rồi lại lặng chìm vào lòng đại dương mênh mông, chỉ để bạn hiểu rằng mọi sự trên đời cũng chỉ gói gọn trong gặp gỡ và ly biệt."

Thanh Pháp quay mặt sang nhìn tấm thiệp đỏ đến nhức mắt nằm trên bàn. Tấm thiệp em đã từng ước mơ tên chú rể là Tuấn Duy còn tên cô dâu sẽ là em. Nhưng nhìn dòng tên cô dâu màu vàng được in lên chính là Khả Anh. Em thực sự bị anh đẩy đến tận cùng tuyệt vọng rồi. Tay em chống lên bàn bếp cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Em không dám quay đầu lại nhìn thẳng vào Tuấn Duy. Thực sự em không đối mặt được.

- Anh...anh không còn nhớ gì sao?

- Chuyện đêm đó tôi thực sự xin lỗi. Có người đã bỏ thuốc tôi. Chuyện đêm đó tôi sẽ bồi thường cho em. Nhưng hôn lễ của tôi thực sự phải tiếp tục.

Em không biết mình nên biểu cảm gì đây. Tức giận? Chua xót? Tự giễu cợt chính mình? Người từng xem em là tất cả bây giờ đứng trước mặt em đòi ăn bánh trả tiền như thể em là một con đĩ điếm vậy.

- Em sẽ đến dự đám cưới tôi chứ?

Câu hỏi của anh như cắt đứt sợi dây bình tĩnh cuối cùng của em. Thanh Pháp đứng dậy nắm lấy cổ áo anh áp sát anh vào tường.

- Em không nói đến chuyện đó. Anh...anh thực sự không có kí ức gì về em sao?

- Không phải lần trước gặp ở trung tâm thương mại là lần đầu tiên tôi gặp em sao?

Tuấn Duy bất ngờ mở tròn mắt trước thái độ của em. Từ lúc anh gặp em đến bây giờ người đẹp chưa bao giờ tức giận đến vậy. Anh cũng mặc kệ để em tức giận. Dù gì người sai cũng là mình.

- Nếu em nói em yêu anh thì anh vẫn sẽ kết hôn với cô ta sao?

Thanh Pháp hơi buông lỏng vạt áo anh, em gục mặt vào ngực anh. Nước mắt không nhịn được mà chảy dài. Trên đời này có những chuyện đã xảy ra rồi sẽ không cứu vãn được. Nhưng ông trời đã mang anh về đây với em sao lại để anh rời xa em theo cách này.

Nhìn người đẹp trong lòng mình khóc đến thương tâm, tim anh cũng không nhịn được mà bị bóp chặt một cái. Tuấn Duy đưa tay lên ôm lấy em.

- Thực sự tôi không nhớ em là ai nhưng nếu trong quá khứ giữa tôi và em đã xảy ra chuyện gì thì mong em hãy quên nó đi. Tôi thực sự không thể. Dù sao vẫn mong em hãy đến chung vui cùng tôi.

Tuấn Duy gỡ tay em ra khỏi áo mình. Nhanh chóng rời đi bỏ lại Thanh Pháp sững người nhìn theo bóng lưng anh với hai hàng nước mắt lăn dài.

Bỗng tiếng chuông điện thoại em vang lên. Là Bảo Khang gọi.

- Kiều! Em xem bài báo mới chưa. Lại có chuyện rồi.

Gấp rút mở điện thoại theo lời Bảo Khang, đập vào mắt em chính là tựa đề đỏ chót: " Idol thế hệ mới Pháp Kiều có con? Nghi vấn sinh con cho đại gia để nổi tiếng?"

Hình chụp chính là buổi đi chơi hôm trước của cả ba người nhưng hình Tuấn Duy lại bị khuất bên trong nên không rõ mặt. Dưới phần bình luận là hàng loạt lời lẽ chửi rủa, suy đoán. Điện thoại em bắt đầu rung lên dữ dội. Nào là phía công ty, cánh báo chí, họ đều tò mò về danh tính đứa bé.

- Mẹ ơi hình như có ai cầm camera đứng ngoài cửa.

Nghe con nói vậy, Thanh Pháp hốt hoảng chạy ra ngoài đã bắt đầu thấy mấy người cầm máy chụp hình, quay phim như chực chờ chỉ cần em bước ra sẽ tóm được em vậy. Em nhanh chóng ôm lấy bé con chạy vào phòng.

- Không biết nãy bố con đi ra ngoài có bị chụp lại không nữa.

Đến giờ phút nước sôi lửa bỏng này em vẫn nghĩ tới anh. Sắp tới hôn lễ của anh rồi em không thể lại là hòn đá ngáng đường anh nữa.

- Pháp Kiều, chúng tôi có thể phỏng vấn cô được không?

- Cô có thể giải thích về bài phốt đó được không?

- Cô có thể trả lời bố đứa trẻ là ai được không?

Hàng loạt câu hỏi được cánh phóng viên nhao nhao đặt ra khiến cảnh tượng phía trước nhà em trở nên cực kì hỗn loạn. Thanh Pháp chỉ biết ngồi thụp xuống bất lực ôm lấy bé Sea mà khóc. Giờ phút này em như đánh mất tất cả. Sự nghiệp, tình yêu cũng là do chính tay em đạp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro