32. không còn cách khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai mà thích kết thúc đâu, cũng làm gì có ai
muốn từ bỏ người mình yêu thương bao giờ.
Chỉ là có những chuyện chúng ta chẳng thể làm
khác được.."

Những chuyện tồi tệ nhất cuộc đời em như xảy ra cùng một ngày. Nhìn đám phóng viên vẫn đang náo loạn ngoài kia rồi lại nhìn lại tấm thiệp cưới đỏ đến nhức mắt nằm trên bàn. Thanh Pháp trượt dài ôm gối cuộn tròn, nước mắt không thể kiềm được mà chảy dài.

Em nghĩ đến cái chết. Tất cả mọi thứ của em đều do chính tay em đánh mất thế này em còn sống để làm gì nữa chứ. Thanh Pháp mắt đỏ hoe ngẩng mặt lên nhìn thấy lọ thuốc an thần nằm trên bàn. Từ lúc anh biến mất đến giờ không đêm nào là em ngủ yên. Thuốc an thần đã làm bạn với em ngót nghét cũng đã từng ấy năm.

Vơ lấy lọ thuốc an thần đổ một vốc ra tay. Một chục viên thuốc trên tay em. Thứ này sẽ giúp em thanh thản hơn sao?

- Mẹ ơi. Mẹ đừng khóc.

Bé Sea nãy giờ vẫn hoang mang tại sao có quá chừng người chĩa camera vào nhà mình, bố sao lại rời đi nhanh quá. Rồi bé thấy mẹ lại ngồi một góc khóc. Mẹ còn lấy nhiều thuốc nữa. Em bé chạy lại dùng bàn tay nhỏ xíu ôm lấy mẹ.

Thanh Pháp nhìn thấy đứa con mình đang đưa bàn tay nhỏ xíu ôm lấy mình, còn vỗ lưng như cách em hay dỗ con. Tay em run run sờ lên từng đường nét khuôn mặt con. Đứa nhỏ này sao lại giống Tuấn Duy đến vậy.

Từ bé em luôn tìm mọi cách nuôi dưỡng con bằng tất cả tình yêu thương. Em muốn bù đắp cho con tình thương của cha nó. Nhưng tình phụ tử này thiêng liêng đến mức chỉ cần gặp anh, Sea đã bám lấy bố. Chỉ là em vô dụng.

- Mẹ xin lỗi. Mẹ không thể đưa bố con trở về được rồi.

- Con không sao. Con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ đừng khóc.

Đứa con chỉ mới 3 tuổi đôi lúc nói còn chưa sõi nhưng lại bị ép lớn trước tuổi như này càng khiến em cảm thấy tội lỗi khi đã có suy nghĩ rời xa thế giới này như ban nãy. Buông nắm thuốc trên tay, em ôm chặt lấy con. Bé đưa đôi tay nhỏ xíu của mình ôm lấy em. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc một lúc lâu. Em phải làm mọi cách để bảo vệ con. Đứa nhỏ này đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.

Thanh Pháp chỉ còn cách cầu cứu đến Bảo Khang. Em gọi lại cho Khang xem cậu ấy còn cách nào giúp em không. Bắt em làm gì cũng được chỉ cần đám "chó săn" ngoài kia buông tha cho bé Sea.

- Alo! Anh Khang ơi giúp em. Phóng viên đang vây nhà em quá. Giúp em em không muốn bọn họ sẽ làm tổn thương Sea. Một mình em là đủ rồi. Làm gì em cũng được hết chỉ cần...chỉ cần họ buông tha cho bé Sea.

Bảo Khang phía đầu dây bên kia nghe giọng em run lên là biết chuyện càng lúc càng căng thẳng rồi. Vị chủ tịch kia coi vậy mà quyết tâm triệt đường tiếp cận Tuấn Duy của Thanh Pháp đến mức này.

- Em bình tĩnh. Anh cũng vừa nhận được thiệp cưới của thằng Duy. Vụ này chắc là do ba nó làm ra. Anh đã dự tính được nhưng không ngờ lần này ổng lại tất tay như vậy. Hay là em...

- Làm sao hả anh?

- Anh không biết em có chịu không nhưng chắc là hai mẹ con qua nước ngoài một thời gian được không?

Cách giải quyết này khiến em đứng hình một lúc để suy nghĩ. Đúng là bây giờ giải pháp duy nhất của em chỉ còn là rời đi thật xa anh thì vị chủ tịch kia mới chịu buông tha cho hai mẹ con. Nhưng em cũng không thể rời đi mà bỏ lại anh như vậy được.

- Nhưng mà anh Duy...

- Bây giờ em không còn cách nào khác nữa đâu. Em phải buông tay Tuấn Duy em mới có thể bảo vệ Sea.

- Em...em...

- Nếu em đồng ý anh đặt vé cho em, trước ngày diễn ra cái đám cưới chết tiệt đó nhé.

Trước ngày diễn ra đám cưới? Em còn dự định sẽ ghé đến chúc anh hạnh phúc. Dù không phải là của nhau nữa nhưng em vẫn muốn nhìn thấy anh làm chú rể thật hạnh phúc.

- Sao lại ngày đó vậy anh? Em muốn ghé qua xem anh ấy một lát thôi.

- Chỉ còn hôm đó thì cánh nhà báo mới tập trung sang bên kia để lấy tin thôi.

- Nhưng mà còn công ty của Tuấn Duy thì sao anh?

- Giấy tờ từ hổm giờ cũng xong rồi. Em cứ yên tâm công ty bây giờ đã trả về với Tuấn Duy rồi. Anh sẽ lựa lời nói với nó.

Kết thúc cuộc gọi với Bảo Khang em lại càng rơi vào trầm tư. Nhìn một loạt quanh căn nhà đã tồn tại nhiều kỉ niệm giữa anh và em. Em thực sự không muốn rời xa nơi này, rời xa anh. Nhưng em thực sự hết đường rồi. Dù thế nào em vẫn sẽ bảo vệ kết tinh duy nhất tồn tại của anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro