35. xác suất nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới rất đông người, đã gặp được em nếu có thể hãy ở lại nhé.."

Thanh Pháp vẫn còn chơi vơi trong hàng loạt câu hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vậy là bấy lâu nay anh không mất trí nhớ?

Đánh thức mớ suy nghĩ của em là tiếng gõ cửa nhà. Em hoang mang không biết ai lại đến nhà mình giờ này. Em làm gì có người quen ở nơi này.

Cẩn thận mở cửa, kết quả người đằng sau cánh cửa kia chính là tên đã rút cạn nước mắt của mình - Nguyễn Tuấn Duy.

- Chào người đẹp!

Khuôn mặt nhăn nhở cười vô sỉ khi vừa gây ra một mớ hỗn độn của anh khiến em tức giận định đóng sập cửa. Vậy mà tên ngu ngốc kia lại chèn tay mình vào cửa. Cánh cửa kẹt vào tay anh khiến Tuấn Duy phải hét lên.

- Ui da, người đẹp kẹp trúng tay anh rồi.

Nghe tiếng hét của anh, em hốt hoảng mở cửa, cầm lấy tay anh kéo vào trong nhà.

- Aaa bố đến rồi.

Bé Sea nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bố mình liền tỉnh ngủ vui vẻ chạy xuống nhà ôm chầm lấy bố.

- Chào con, bố nhớ con lắm....ui da..

Vốn định bế con thì lại bị chạm vào vết thương do kẹp tay khiến tay đau đến nhăn mặt. Thanh Pháp thấy anh đau thì lo lắng đi lấy hộp thuốc cầm lấy tay anh lên để thoa thuốc.

- Hihi được người đẹp quan tâm. Thích chết mất.

- Ai là người đẹp của anh? Chẳng phải mất trí nhớ rồi à?

Thanh Pháp nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ làm dịu lên vết thương của anh. Không biết do thuốc mỡ man mát làm dịu vết thương hay do được em quan tâm khiến anh thấy vết thương này cũng xứng đáng đấy chứ.

- Sao giờ này bố mới tới?

- Bố xin lỗi bố phải đi giải quyết một số chuyện. Nhưng bây giờ bố sẽ ở với hai mẹ con hoài hoài luôn.

Tuấn Duy đứng dậy ẵm con chơi trò máy bay khiến Sea thích thú cười râm ran cả căn nhà. Nhìn cảnh tượng vui vẻ này tuy ngoài mặt em bĩu môi dè bỉu anh nhưng trong lòng em đã tràn ngập tư vị hạnh phúc. Cảnh tượng này thực giống như em tưởng tượng biết bao lâu nay.

Hai bố con giỡn nhau đến khi Sea đã thấm mệt, anh ân cần ẵm con lên phòng, hôn lên trán con. Lúc anh tỉnh lại sau tai nạn điều anh cần biết không phải là tình trạng của mình mà chính là hai mẹ con em không biết có ổn không.

Anh hoàn toàn biết mình sẽ bị hại nên trước đó đã phải nhờ cậy Bảo Khang chuẩn bị và lo lắng cho em tất cả mọi thứ. Tuấn Duy biết đó sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với em và con.

Anh còn nhớ khoảng thời gian mình cứ phải lén lút dõi theo cuộc sống của em và con. Nhìn thấy lần đầu tiên Sea biết nói, lần đầu tiên Sea biết đi, mà lòng anh phải tự kìm nén vì tương lai. Anh biết nếu muốn bảo vệ gia đình nhỏ này anh chỉ còn cách đó.

Khoanh tay nhìn cảnh bố con đoàn tụ xong, em ngoắc tay bảo Tuấn Duy xuống nhà để giải thích mọi chuyện. Cái tên này cả gan dám lấy hết ruột gan của em. Giờ đâu thể cười hề hề cho qua chuyện như vậy được.

- Em cho anh 3 phút để giải thích.

- Hề hề, có gì đâu chồng em trở về với em rồi này.

- Tên vô sỉ, tên độc ác, tên nói dối, Tuấn Duy xấu xa, xấu xa.

Từng tính từ chửi anh được em tuôn ra cùng với từng cú đánh vào ngực anh. Tuấn Duy cam chịu để em đánh. Lần này là anh sai, anh tình nguyện để em trút giận. Đánh đến chán chê mệt mỏi, Thanh Pháp gục đầu vào ngực anh khóc thút thít.

- Anh trả nước mắt cho em đây. Anh có biết mẹ con em phải sống vất vả như thế nào không? Em biết trước đó là em sai nhưng anh có biết đã có lúc em đã tính sẽ đi chết theo anh không. Tên xấu xa nhà anh.

Tuấn Duy ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng xoa đầu em. Cảm nhận được hơi ấm từ anh, nghe được cả tiếng trái tim anh đập. Đây thực sự là Tuấn Duy của em. Anh vẫn ở đây vẫn ôm lấy em như lúc xưa. Thanh Pháp cảm nhận được sự ấm áp từ anh ngừng khóc lớn, dùng đôi mắt ươn ướt ôm chặt lấy anh nhưng sợ Tuấn Duy sẽ biến mất vậy.

- Anh có tội. Anh đã làm em khóc quá nhiều rồi. Em cứ đánh cứ chửi anh đi bao nhiêu cũng được. Chỉ cần để anh ở cạnh, yêu thương em và con. Quá khứ đã đi qua rồi. Chúng ta hãy cầm tay nhau hướng đến tương lai nhé.

Cằm em được nâng nhẹ lên. Tuấn Duy cúi xuống hôn lên môi em. Nụ hôn như liều thuốc giải tỏa bao nhiêu năm hai người lạc mất nhau. Thế giới rộng lớn, trung bình con người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người trong đời. Trong từng ấy triệu người xác suất để hai người yêu nhau là vô cùng nhỏ. Có những lúc xác suất nhỏ ấy sẽ làm chúng ta hiểu sai về tình yêu. Nhưng rồi chỉ cần hai trái tim còn hướng về nhau xác suất nhỏ ấy vẫn sẽ trả hai con người thuộc về nhau về đúng với thứ gọi là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro