2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Duy hiên ngang đứng nhìn đại cuộc trận chiến. Mà phía bên kia, vua nước địch cực kì tức giận ngồi trên lưng ngựa. Y có chết cũng không ngờ được Tuấn Duy lại tìm được một nơi như thế, huống hồ trước đó hắn đã cho người đi do thám tìm hiểu địa hình nơi này, lại không tìm ra. Nội gián của hắn gài vào bên cạnh Tuấn Duy cũng không hề biết chuyện này, chỉ biết Tuấn Duy điều quân đi lại chẳng biết đi đâu. Cuối cùng y để mất hơn nửa số quân của mình, tình thế này, chắc chắn Y phải nộp mạng cho Tuấn Duy.

Nhìn Tuấn Duy đứng ngay trước mắt mà trong mắt y tràn ngập lửa hận. Tại sao y đã chuẩn bị kĩ càng đến thế, đã tốn biết bao công sức lại nhận được kết cuộc đầu rơi máu chảy như thế này.

Y không cam tâm!

Tuấn Duy xuống ngựa, tiến hai bước về phía y, y cũng xuống ngựa, mỉm cười trào phúng.

- Không hổ là đại tướng quân Nguyễn Tuấn Duy.

- Quá lời rồi. Đình Dương, hôm nay, bổn tướng quân giữ lại cho ngươi một mạng vì ân cứu mạng ta năm đó.

- Ngươi không sợ ta giết ngươi?

- Với ngươi sao? Không có khả năng.

- Ngươi cũng kiêu ngạo quá rồi đó.

- Chó được thả đi sẽ không quay lại cắn người, ngươi còn không bằng nó sao?

- Ngươi!

- Giải hắn về doanh trại.

Tuấn Duy nói xong quay lưng đi về ngựa, chưa kịp cất bước đã nghe tiếng la thất thanh của Pháp Kiều.

- Đại tướng quân, cẩn thận!

- Kiều! Không!

Đập vào mắt Tuấn Duy là Pháp Kiều với lồng ngực nhuốm máu, vẻ mặt vừa hốt hoảng nhưng lại có nét gì đó yên ả. Người ra tay là nội gián mà Đình Dương gài vào bên cạnh Tuấn Duy, hắn cũng không cam tâm nhìn cảnh nước mất nhà tan, muốn chính mình giết chết Tuấn Duy, không ngờ rằng từ đâu nhảy ra một nam nhân, thay Tuấn Duy đỡ một đao.

- Vật nhỏ, ta không cho ngươi chết, ngươi tỉnh lại cho bổn tướng quân.

- Đại tướng quân, may quá, ngài không sao.

- Vật nhỏ, ngươi mau mở mắt, nếu ngươi dám nhắm mắt ta sẽ phạt ngươi, sẽ phạt thật nặng.

- Đại tướng quân đừng phạt, ta sợ đau.

- Ngươi tỉnh dậy ta sẽ không phạt ngươi, chẳng phải ngươi là hồ yêu sao, sao ngươi lại chết dễ dàng như vậy hả.

- Đại tướng quân, Tiểu Kiều xin lỗi.

- Không, ngươi không được chết.

- Được gặp đại tướng quân là phúc phận của Tiểu Kiều. Đại tướng quân, tạm biệt ngài.

Tuấn Duy bàng hoàng ôm Tiểu Kiều vào lòng, hắn vậy mà lại rơi lệ vì một tiểu hồ ly. Nhưng tiểu hồ ly này vốn dĩ đã bước vào tim hắn từ cái khoảnh khắc đầu tiên ấy, in sâu đến ngay cả hắn cũng không nhận ra. Tuấn Duy ôm Tiểu Kiều vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi mắt khép hờ.

- Kiếp sau ta chắc chắn sẽ tìm được ngươi, tiểu hồ ly.

Không biết có nghe được hay không, nhưng trong hơi thở lay lắt cuối cùng, đôi môi tái nhợt của tiểu hồ ly hiện lên một nụ cười nhợt nhạt.

"Kiếp sau mong đừng lỡ hẹn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro