3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất bái thiên địa

- Nhị bái cao đường

- Phu thê giao bái.

Xung quanh vang lên tiếng nói cười rôm rả xen lẫn tiếng chúc mừng, nhưng có người lại không nghe lọt tai một câu chữ nào. Người đang mặc hỉ phục đỏ rực tiêu soái đứng trên kia là đại tướng quân của cậu, à không phải, kiếp này hắn chỉ là một nam nhân bình thường, một nam nhân mà cậu không quen không biết.

Nam nhân ấy đang thâm tình nhìn người đối diện, mỉm cười rất rạng rỡ, hắn phải chăng không còn nhớ, phải chăng đã quên đi lời hứa năm đó...

Pháp Kiều kiếp trước chết đi vì không muốn quên đi Tuấn Duy mà đồng ý đánh đổi viên ngọc hồ - vật bảo mệnh của tộc hồ ly với Mạnh Bà, đồng nghĩa với việc Pháp Kiều chỉ có thể mãi mãi đi vào vòng luân hồi.

Phải biết rằng nguyện lấy được viên ngọc bảo mệnh ấy ra thân hình bé nhỏ ấy phải chịu biết bao đau đớn, thân thể như bị xé ra hàng ngàn mảnh. Từ bỏ ngọc hồ bảo mệnh đồng nghĩa với việc từ bỏ tín ngưỡng của yêu thú. Không còn ngọc hồ, sẽ mãi mãi không quay về làm hồ yêu được nữa, không thể quay về hồ tộc, lạc lối vô định.

Pháp Kiều mang theo kí ức kiếp trước ngày đêm nhớ nhung hình ảnh của Tuấn Duy. Pháp Kiều sống một mình trên núi nhỏ, buổi sáng lên núi hái thuốc đem ra chợ bán, ban đêm thì rong ruổi các khu chợ, các tửu quán mong muốn có thể tìm thấy hình ảnh của Tuấn Duy.

Trớ trêu thay, dù Pháp Kiều cố gắng thế nào cũng không tìm ra được Tuấn Duy, Pháp Kiều tự hỏi có hay chăng Tuấn Duy không ở cùng một nơi với cậu?

Cho đến một hôm, căn nhà bên cạnh chỗ Pháp Kiều bán thuốc đã bỏ hoang mấy tháng nay có người dọn đến ở, nghe nói là một thương nhân từ kinh thành về đây mở rộng làm ăn.

Người thương nhân này ít khi ra cửa, chỉ thấy người làm nhà hắn đi đi lại lại, mua đồ rồi hỏi thăm đủ thứ chắc là chuẩn bị mở tửu lầu.

Hôm khai trương Pháp Kiều cũng vì tò mò nên đến xem thử, là một tửu quán trang trí vô cùng đặc biệt. Có rất nhiều tranh vẽ có hình hồ ly, vật trang trí hình hồ ly, có vẻ vị thương nhân kia rất thích hồ ly, hay hắn có mối liên hệ gì với hồ ly chăng?

Pháp Kiều nhìn sâu vào một bức họa được đặt phía trên cùng của bức tường, tuy khá nhỏ nhưng lại khiến cậu chú ý nhất. Đó là bức họa bóng lưng của hai nam nhân, bóng lưng này vừa quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, lồng ngực Pháp Kiều phập phồng có chút nhói đau.

Tiếng thông báo sự xuất hiện của ông chủ tửu quán mới lôi kéo ánh nhìn của Pháp Kiều ra khỏi bức họa.

Pháp Kiều hai mắt mở to, miệng há ra mấp máy nhưng lại không thốt ra được chữ nào. Thời gian như ngưng đọng, một giọt nước lăn nhẹ, nước mắt của Pháp Kiều chảy ra trong vô thức ngay cả cậu cũng không phát hiện ra.

Từ trên lầu hai bước xuống là hai nam nhân, tay trong tay, nhìn nhau vô cùng tình tứ. Người đi trước cao lớn, vô cùng đẹp trai nhưng khuôn mặt lạnh lùng, hắn tưởng như chỉ ôn nhu với người bên cạnh. Người cạnh hắn có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt sắc sảo, đẹp một cách yêu nghiệt, thật sự rất giống nét đẹp của... một hồ ly.

Nam nhân cao lớn ấy sao mà quen quá, quen đến mức Pháp Kiều tưởng chừng như cả 2 chưa từng có cuộc chia cắt âm dương nào. Ấy thế nhưng những lời nam nhân ấy nói ra lại như hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của con người đang đứng sững giữa giòng người.

- Xin chào mọi người, tôi là Tuấn Duy, đây là hôn phu của tôi, Gia Kiều. Chúng tôi rất vinh dự đón tiếp sự hiện diện của các vị ngày hôm nay. Chúc cho tửu quán ngày càng phát đạt. Nâng ly!

Xung quanh im lặng lắng nghe Tuấn Duy phát biểu rồi lại ồ lên chúc mừng. Đâu đó vang lên tiếng ca tụng sự đẹp đôi của 2 vị chủ tửu quán, đâu đó vang lên tiếng khen ngợi về những bức tranh treo tường, đâu đó vang lên vài câu cảm than rằng chắc chắn những bức họa này là lấy cảm hứng từ thanh niên thuần khiết tên Gia Kiều ở trên kia. Từng câu từng chữ, dù rõ ràng hay mờ nhạt đều mạnh mẽ đâm xuyên vào tim Pháp Kiều. Những thanh âm có từ tính của Tuấn Duy cứ vang vọng trong tâm trí Pháp Kiều.

"Xin chào, tôi là Tuấn Duy"

"Làm sao ngươi biết ta là đại tướng quân?"

"Đây là hôn phu của tôi, Gia Kiều"

"Kiếp sau ta chắc chắn sẽ tìm được ngươi."

Hai mắt Pháp Kiều như nhòe đi, từng bước từng bước lùi bước ra khỏi đám đông, từng bước từng bước cách xa người đứng trên khán đài đỏ rực kia. Chẳng biết Pháp Kiều làm sao có thể về đến nhà, chỉ biết Pháp Kiều không ổn rồi, Kiều đau, Kiều còn đau hơn cả khi phải nhận thay Tuấn Duy một đao ngày hôm đó.

"Người thật sự quên rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro