8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, tiệc đã tàn, ấy vậy mà sao lòng người mãi chưa chịu nguôi ngoai.

- Thái tử có vẻ thất vọng với việc ban hôn này?

Trong ngự hoa viên im ắng vang lên giọng nói mềm mại của nữ nhân. Nữ nhân quay người hỏi người bên cạnh. Người đó khẽ cười nhẹ, nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

- Sao ngươi lại nói thế, phải chăng người không vừa ý là chính ngươi. Ta nói có đúng không, thái tử phi tương lai?

- Ta sao dám thất vọng, ai cũng biết thái tử là công thần của đất nước, là ao ước của mọi chàng trai cô gái cơ mà.

- Vậy sao, nhưng ta lại thấy tiểu thư Mỹ Kiều ao ước nam nhân khác.

Mỹ Kiều chợt sững lại, gương mặt dần trở nên méo mó. Phải, nam nhân mà Mỹ Kiều nàng ao ước không phải là thái tử Tuấn Duy mà là chàng trai ngay cả thái tử cũng muốn có được, trạng nguyên Pháp Kiều.

Pháp Kiều – trạng nguyên trẻ nhất đất nước lúc bấy giờ là con trai út nhà thái phó cũng là thanh mai trúc mã của thái tử. Tuấn Duy và Pháp Kiều có thể xem là một cặp đôi hoàn hảo, một văn một võ, đều là bậc tài nhân của đất nước.

Mỹ Kiều mỉm cười chua chát:

- Không phải ngài không biết rằng người ta muốn lại luôn hướng về ai.

Tuấn Duy im lặng không nói. Hắn mỉm cười chua chát, thì ra Mỹ Kiều nghĩ rằng Pháp Kiều thầm yêu hắn, nhưng nàng đâu biết hắn mới là người đang tương tư chàng trạng nguyên. Hắn và Pháp Kiều trước đây vẫn ở cạnh nhau rất vui vẻ, muốn tình cảm có tình cảm, muốn thân mật có thân mật. Vậy mà khi hắn ngỏ lời muốn cho Pháp Kiều một danh phận thì y lại tránh né hắn, thậm chí không để hắn vào trong mắt. Tựa như chỉ cần nhắc đến tình yêu thì Pháp Kiều sẽ cực kì tuyệt tình mà cắt dứt.

- Những gì không nên nhắc tới thì không cần nhắc, làm tốt việc mình là được rồi.

Nói rồi Tuấn Duy xoay lưng lại, hướng ánh mắt vào khoảng không vô định, đêm nay trăng rằm soi xuống mặt hồ sáng vằng vặt. Mỹ Kiều lặng lẽ nhìn hắn rồi quay gót bước đi, mặt nàng âm ẩm ướt, là do sương đêm nay nặng hạt hay do đâu, chẳng ai nói nàng nghe.

Nói đến Mỹ Kiều nàng cũng thật sự thảm đi, từ nhỏ đã đem lòng si mê trạng nguyên cũng tính là song mai trúc mã. Ấy vậy mà mỗi lần nàng ngỏ lời yêu thương thì lại bị thẳng thừng từ chối, nhiều lần nàng bám theo hắn đòi lý do, hắn chỉ cười bảo nàng không hiểu đâu. Cho đến khi nàng thấy thái tử lúc nào cũng kè kè chàng trạng nguyên, trong cung còn có tin đồn trạng nguyên muốn gả cho thái tử. Và thật buồn cười, nàng lại bị gả cho chính tình địch của mình. Ông trời thật biết đem cuộc đời nàng ra để đùa giỡn.

Đợi nàng đi xa, thái tử mới cất tiếng hỏi:

- Ngươi không định nói gì với ta sao?

Từ phía sau gốc cây gần đó, một thân ảnh dần hiện rõ trong ánh trăng. Là một người con trai cả thân bạch bào, đôi mắt sáng ngời như chứa cả bầu trời sao. Tuấn Duy không dám quay người lại nhìn, hắn sợ hắn lại sẽ lạc vào đôi mắt ấy mà không có lối thoát.

- Làm phiền thái tử và thái tử phi hàn huyên tâm sự rồi.

- Đây là lời ngươi nên nói sao?

- Ta chỉ vô tình đi dạo ngang qua, không có ý quấy rầy, thỉnh thái tử cứ thong thả ngắm trăng.

Tuấn Duy tức giận xoay người, hắn nắm chặt cổ tay Pháp Kiều kéo mạnh về phía mình, ép người trong ngực ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào hắn

- Từ khi nào ngươi và ta lại trở nên xa cách như vậy, ta không hiểu nổi tại sao ngươi lại đối xử như vậy với ta. Ta làm gì có lỗi với ngươi sao?

- Là lỗi của người, nhưng cũng không phải lỗi của người.

Pháp Kiều bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi giãy giụa thoát khỏi vòng tay hắn. Cho đến khi thân hình bạch y thoát khỏi tầm mắt, Tuấn Duy vẫn chưa thẻ giải thích được câu trả lời của Pháp Kiều, hắn chỉ có thể ảo não thở dài, quay lưng về tẩm điện.

"Chuyện của chúng ta, thật sự không thể quay đầu sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro