Chương XIV. Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   'Please!! Don't leave me!! If I can't see you next to me...I belike a crazy man look for you!!!'
•_______________________•
    Ngày xửa ngày xưa.... Nhầm nhầm :))) Ngày nảy ngày nay... Tại thành phố hoa lệ Bangkok. Thôi dẹp bà nó đi -.-
   Sáng sớm chim bơi bì bõm dưới nước... Cá bay lượn trên bầu trời... Tiếng chó sủa lúc trầm lúc bổng hệt như một bản giao hưởng :)). Cùng lúc đó, tiếng chuông báo thức nhà Hannah cũng reo lên.
    Một ngày mới lại lên. Một ngày thanh bình và.. Không đâu!? Chỉ là cô tự nhủ với lòng thôi. Ngày này tháng khác đối mặt với 5 con tiểu quỷ. À không.. Giờ thành 6 lão yêu rồi!!
    Nhắc đến chúng, cô cũng vô thức mà nhếch khoé môi. Nghịch ngợm?? Chúng nghịch nhưng chưa từng vượt quá giới hạn. Cô chưa nghe thầy cô nào phàn nàn rằng chúng hỗn hay xấc láo với họ. Điểm số không cao nhưng chưa đứa nào dưới TB. Phá của công?? Trường là do nhà chúng nó đầu tư xây mà!!
    Không có tri thức ư?? Cô không tin. Khi mà những đứa trẻ bình thường bập bẹ gọi ba, mẹ thì chúng- những người thừa kế tương lai- đã học đến ngoại ngữ thứ 4. Khi những đứa trẻ bình thường chập chững tập đi thì chúng đã phải học lễ nghi, cách ăn nói, đi đứng, dáng ngồi, dáng đứng, thậm chí học ăn,uống và cách ăn mặc. Khi những đứa trẻ bình thường đang chơi đùa thoải mái thì chúng học chơi Dương Cầm, Violin.. Khi những đứa trẻ bình thường vào học lớp 5 thì chúng đã đang học thuật ngữ kinh tế, cách xem chứng khoán và mưu mẹo thương trường.
    Những người như vậy mà xuẩn ngốc sao?? Đó là những con người phi phàm mới đúng. Cô không phải những người thừa kế nên chưa từng trải qua áp lực đó. Tuy là con nhà quyền quý, xuất thân cao sang nhưng là con út.
   Những đứa trẻ đó như mất đi tuổi thơ trong sáng. Nhưng nhờ có nhau mà cùng vui vẻ, hồn nhiên đi qua năm tháng. Đó thực sự là một phần cuộc sống của cô.
Đang suy nghĩ mông lung thì cô thấy điện thoại rung. Nhìn qua tên người gọi rồi cô nhấc máy.
^_______________________^
Cái nơi mà được tất cả mọi người gọi là "Trường Hoàng Gia" đang chưa chấp mấy con cáo già..
Tại lớp 11A1, tất cả mọi người đang ngỡ ngàng không hiểu bất cứ điều gì đang diễn ra.
Hai cặp Yok-Mo và Nine-Rottang không thấy đâu. Thiếu vắng họ như làm lớp thêm nhàm chán. Thiếu đi vài ba câu yêu thương sến sủa của Nine-Rottang. Thiếu đi tiếng chửi rủa và vài ba tập tiền đập bồm bộp lên bàn của Yok-Mo.
Rồi tầm sát giờ trống thấy Ohm cùng lớp trưởng ngương mẫu nhà này nắm tay nhau đi vào lớp. Đôi lúc còn trao nhau cái xoa đầu ân cần. Ánh mắt muôn phần ôn nhu...
Đáp lưu tê ép (wtf) đang xảy ra vại?? Mọi thứ như trong mơ ý :3 Thật không thể tin nổi..
Trống vừa vang lên thì Hannah tỷ tỷ cũng bước vào.
- Cô có 1 tin buồn và 1 tin vui...
Cả lớp đang hí hửng nghĩ mình sẽ chọn tin vui hay tin buồn thì cô đã thông báo luôn.
- Yok-Mo và Nine-Rottang phải nghỉ học có việc riêng. Thay vào đó, lớp ta sẽ chào đón thêm một vài bạn mới!!- Cô nói rồi nhìn ra cửa.- Các em vào đi!!
Từ ngoài cửa vào có vài người con trai đi vào. Ai vào đây!! Toàn những gương mặt quen thuộc với Ohm và Toey. Sớm biết thế nào họ cũng đến nên mặt hai người sớm đã không có biểu tình..
Đi đầu là Two. Tay đút túi quần ngầu bồn cầu cacthu. Đeo headphone 1 tai. Mái tóc màu xám khói được vuốt keo cẩn thận.
Đi thứ hai khí chất không kém là Yitao. Balo da màu đen được Yitao tuỳ tiện khoác lên vai. Tóc đen óng mượt theo free style. Giày Adidas Super Star được lau chùi sáng bóng.
Ơ kìa... Còn một người nữa!!! Anh ta có dáng người cao, chỉ có ở người chơi bóng rổ. Gương mặt góc cạnh, anh tuấn, hoàn mĩ đến khó tả. Nhưng nhìn kĩ thì không phải là người Thái.
- Giờ các em giới thiệu về bản thân đi.- Cô Hannah ngồi xuống cái ghế của giáo viên rồi nói.
- Tôi là Two. Là con lai Nhật-Thái.- Anh gật đầu xã giao chài cả lớp.
- Tôi là Yitao. Con lai Hàn-Trung. Mới từ Trung Quốc về. Mong mọi người giúp đỡ.- Yitao cúi đầu lễ phép với cô giáo và mở nụ cười thân thiện với cả lớp.
- Ngô Phong. Người Trung Quốc.
Giọng nói trầm thấp. Cuốn hút người nghe khi mới chỉ mở miệng. Tiếng nói hơi trầm ổn của những người trưởng thanh đó đã kéo Neaw từ 18 tâng mây về với đất mẹ thân yêu.
- Anh nói nhiều thêm chút thì chết người sao??- Ohm cầm tay của Toey vừa nghịch vừa nói.
- Thực sự chết người.- Ngô Phong khẽ gật đầu.
" Thôi thế là thôi. Là thế đó.. Thế là thôi. Thế là xong, đời tôi tàn!!!"
Tiếng lòng của Hannah dâng trào hạnh f**k. Chỉ cần là người mà thằng bé
Ohm quen đều là siêu quậy. Không nghịch nổi thì nghịch chìm.
- Thôi các em vào chỗ đi.- Cô khẽ gạt mồ hôi đứng dậy nói. Tưởng vừa thoát được mấy con tiểu yêu kia.. Ai dè.- Phong, con ngồi với Neaw. Hai đứa còn lại ngồi và bàn trống trước bàn Ohm kìa.
'Nhóc con. Em chạy đâu cho thoát.' Có một người nhếch mép cười đểu :|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
*Tiết Tiếng Anh*
- If you and your lover don't love anymore. What do you want to say with the other???
( Nếu em và người yêu chia tay thì em sẽ nói gì với người kia???)
Thầy trên bảng hào hứng:
- Ohm. What do you want to say??
- Sugar you, you go. Sugar me, me go. - Ohm nhún vai nói ra điều mình muốn nói rồi tỉnh bơ ngồi xuống.
- Ohm... Em..Em dịch cho thầy rằng em nói gì đi!!
- Đường em, em đi. Đường tôi, tôi đi.
- Em...Em có thể lấy một ví dụ khác có được không??- Thầy Tiếng Anh lấy cái khăn trong túi áo ra thấm mồ hôi hột.
- I love toilet you go go.You think you delicious??? I đếch like you!!!
( Dịch câu này vào coment coi nah!!)
RẦM~~~~
Thầy giáo ngã ngửa bất tỉnh nhân sự. Thế là tiết này lại được nghỉ nên cả lớp tung hô và khen ngợi Ohm hết lời.

* Tiết Văn Học *
- Các em cho tôi biết, các em nghĩ gì về tệ nạn bạo lực học đường.- Bà cô già dạy văn đẩy gọng kính quét qua cả lớp một lượt.- Bạn học sinh mới!!- Nói rồi cô chỉ Yitao.
Sau vài chục giây đơ người ra thì Yitao bắn nguyên một tràng liên thanh vào mặt cô giáo:
- Mọi người cứ nghĩ bạo lực học đường là xấu nhưng cũng có mặt tốt của nó. Thứ nhất, bạo lực học đường thể hiện đẳng cấp của mình. Thứ hai, sẽ dằn mặt được mấy con bánh bèo vô dụng, mất thằng xã hội đen dỏm và mấy thắng bắt nạt trẻ con. Thứ ba là khi bạo lực học đường chúng ta sẽ vẫn có tiền mà không phải xin ba mẹ!!!
~ Rầm ~
Thêm chiến sĩ nữa hi sinh. Cả lớp lại được nghỉ nguyên tiết Văn Học nhàm chán.

* Tiết Sinh Học *
Cô giáo Sinh học bước vào lớp với gương mặt tươi sáng. Trong giờ cô cứ thao thao bất tuyệt về cấu tạo mấy con sinh vật lạ.
- Nào. Ai có câu hỏi gì không??- Cô vui vẻ hỏi.
- Em ạ!!- Two giơ tay thật cao. Anh cũng chẳng có dung khí trêu chọc thầy cô nhưng nhận được cái gật đầu mạnh mẽ của Ohm. Ánh mắt kiên định của Toey. Câu '5ting' của Neaw và cái vỗ vai cửa Yitao thì mọi việc thay đổi 100%.
- Em muốn hỏi cô.. Nhưng nếu cô không trả lời được thì phải cho chúng em trống tiết tuần này.
- Được thôi. Nhưng chỉ kiến thức của lĩnh vực sinh học.- Cô gật đầu chắc nịch và tự tin về sự hiểu biết của mình trong ngành.
- Dạ. Đố cô biết.... Động vật nào có vú biết bay thứ hai mà không phải dơi??- Two cười tinh ranh đặt câu hỏi.
- Cái này....- Cô giáo hơi ấp úng. Mấy đứa ở dưới sớm đã bụm miệng nhịn cười.- Không có con nào cả!!!
Cô vừa đưa ra câu trả lời thì bạn cầm sổ đầu bài mang sổ lên và nói cô kí vào tất cả các tiết trong tuần đi thôi.
- Vậy là con gì hả???
- LÀ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG!! HAHAHAHAHAHA.
Nói rồi cả lớp cười thật lớn làm cô hậm hực cầm túi đen mặt ra khỏi lớp.

* Tiết Toán *
Cả lớp đang nằm bò ra bàn vì chất giọng của bà cô Toán Học. Wtf... Dạy toán mà như ca cải lương. Tại bàn của Toey đã nhận được hơn mấy chục cái thư với nội dung:" Em muốn trống hai tiết toán lớp trưởng ơi~~~"
Vậy là Toey đành ra tay. Toey hùng hồn đứng dậy:
- Cô ơi. Có một bài toán em không giải được. Cô giúp em với!!
- À. Được thôi. Hoan nghênh tinh thần hiếu học của lớp trưởng.
Cô vừa dứt lời cả lớp vỗ tay ầm ầm vì chúng biết dắp được nghỉ hai tiết toán.
- Một cô mặc váy + Hai cô mặc váy = mấy cô mặc váy ạ??
- Tất nhiên là ba cô mặc váy. Em quên tính cộng sao??
Kìm nén cảm xúc của mình là vấn đề cấp bách của lớp lúc này.
- Em hỏi cô thêm câu nữa được không ạ??
- Ồ được!!!
- Vậy ba cô bắt đầu mặc váy từ khi nào ạ???
Câu hỏi vừa dứt thì cả lớp cũng cười ồ lên.
- Em.. Các em..- Cô kinh ngạc chỉ tay về phía lớp và rồi......
RẦM~~~~
Tèo teo teo téo... Thêm người nữa hi sinh...
________________________
Cô Hannah ngồi theo dõi camera an ninh của lớp mà cười đến mức lăn lê bò toài ra bàn. Cô đập bàn cười ầm ầm. Bao nhiêu thầy cô khac trong phòng giao viên thấy vậy cung tò mò mà ngó vào xem cùng.
Từ một giáo viên thành mội hội đồng giáo viên cười. Thầy hiệu trưởng đi qua thấy văn phòng giáo viên rôm rả nên ghé vào. Thầy vừ vào thì thấy người nằm người ngả ngốn cười. Máy chiếu trong phòng đang phát một đoạn video. Không nhầm thì là lớp 11A1.
Các thầy cô đang cười thì nghe thấy thêm một tiếng cười nữa. Quay lại thấy thầy hiệu trưởng đang ôm cửa gạt nước mắt cười.
- Tiếp... tiếp đi!! Haha. Tiếp đi mau lên..Haha.
Thấy thầy không giữ kẽ nên mọi người cũng không ngần ngại mà bung lụa~~~
Một ngày nữa kết thúc trong tiếng cười của tất cả học sinh lớp 11A1 và các thầy cô cùng với cái nhếch mép thích thú của một người:" Tôi thích các cậu rồi!!"
|||||||||||||||||||||||
Lâu quá rồi!! Nhớ tôi là ai không nah?? Nhớ cmt dịch câu nói của Ohm nah~~~
Cảm ơn vì đã đợi thật lâu để đón nhận chap mới. Kamsahamita~~~~~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro