Thổ hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




NANON KORAPAT

Tôi đi dọc theo bờ biển, ngắm nhìn ánh sáng cuối cùng của ngày dần biến mất. Hoàng hôn màu vàng cam rực rỡ nơi chân trời kia thật lộng lẫy. Có ai đó đã nói với tôi rằng, hoàng hôn là khoảnh khắc tỏa sáng cuối cùng của mặt trời trước khi nó lụi tàn. Nó đẹp đẽ vô cùng, nhưng cũng hơi buồn. Ngoài những đám mây xanh đỏ trên trời, mặt biển cũng đang phản chiếu những tia sáng cuối cùng đó, kéo dài tạo thành một đường dẫn đến mặt trời. Lối đi nóng rực như thiêu đốt nhưng tôi vẫn cố chấp muốn lao vào. Những giây cuối cùng khi mặt trời rời đi, nó không còn tỏa sáng nữa mà như mờ dần đi rồi biến mất trong khoảng không vô định. Đẹp, nhưng thật cô độc.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai, mặt trời của tôi."

Mặt trời đã lặn, đêm xuống nhưng vẫn chưa muốn về phòng. Tôi không thích biển cho lắm, nhưng thay vì lên núi ngắm hoàng hôn, thì tôi chọn biển. Vì hoàng hôn trên biển tráng lệ và hào nhoáng hơn hay vì người đó đã nói với tôi rằng cậu ta thích biển.

"Chết tiệt, lại nhớ về cậu ta."

Hình ảnh xuất hiện trong kí ức thành công khơi dậy cảm giác ngứa ngáy ở cuống họng. Trong bụng cồn cào khó chịu như thể sắp nôn, tôi ho dữ dội đến mức cúi gập người. Cổ họng khô khốc nóng ran, không kịp lấy tay che miệng mà nôn thốc tháo, không có thức ăn, vì dạ dày trống rỗng. Thứ mà tôi nôn ra là cánh hoa, rải rác từng cánh đến khi một vùng xung quanh đều bao phủ bởi vô số cánh hoa vàng rực. Lẫn trong những cánh hoa vàng ươm, một vài cánh nhuộm đỏ vương tơ máu vươn vãi trên nền cát lạnh.

Tôi nhìn đống hoa, khẽ thở dài, nhìn chúng như những vạt nắng còn sót lại của hoàng hôn vậy. Trời nổi gió nhẹ thổi từ đất liền ra, cuốn theo chúng ra biển, mang đi đi, mang hết thẩy chúng về biển đi. Sóng biễn đánh tới, kéo từng cánh hoa vàng về phía chân trời xa tít tắp, chúng đi theo hướng mặt trời rồi. Dù có bị bỏ rơi nhưng vẫn cứng đầu trôi về phía đó.

Tôi không còn sợ hãi hay thấy ngạc nhiên gì khi thấy chúng nữa, nhưng lần đầu thì có. Hôm đó là một ngày hè nắng đẹp, bầu trời thì trong xanh, tôi có hẹn với Fong. Thay vì cả hai đi ăn trưa như dự định, thì nó chở tôi thẳng đến bệnh viện vì đã ho quá nhiều, ho đến mức cổ họng như rách đi.

"Nanon sao mày ho nhiều vậy, mấy ngày rồi đó. Đi khám đi."

"Đi ăn xong rồi khám được không? Tao đói."

"Giờ này còn ăn uống gì nữa." Fong chưa nói hết câu, tôi lại ho sặc sụa, vội lấy vài tờ khăn giấy che miệng, cố ho cho ra thứ gì đó vướng víu nơi cuống họng mình.

"Cái quái gì đây?" Tôi cau mày nhìn thứ vàng vàng lẫn trong máu mà mình vừa ho ra, Fong cũng dừng xe lại chăm chú nhìn vào dị vật kia.

"Nanon, mày ăn hoa à? Sao giống cánh hoa vậy?"

"Tao chưa điên tới mức đó." Tôi lấy một tờ khăn giấy khác rồi lau sạch sẽ thứ mà Fong vừa nói là cánh hoa đó. "Hoa thật này, hoa hướng dương." Sao tự nhiên lại nôn ra nó, rõ ràng mình không hề ăn thứ gì bậy bạ.

Fong nhất định chở tôi đến bệnh viện kiểm tra, sau khi làm đủ thứ xét nghiệm, bác sĩ nhìn tôi bằng đôi mắt như không thể tin được.

"Chàng trai, cậu đã nghe chuyện dạo gần đây có rất nhiều chứng bệnh kì quái xuất hiện chưa?"

"Có thưa bác sĩ, báo chí dạo gần đây rất hay đưa tin. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì ạ?"

Dĩ nhiên là tôi biết, nhất là sau sự ra đi đột ngột của OffGun, cả giới giải trí rúng động một thời gian dài và chuyện đó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Rồi một loạt các chứng bệnh trước giờ chỉ thấy trong sách cổ lại trở nên phổ biến. Quan trọng là người ta vẫn chưa nghiên cứu được điều kiện bộc phát chúng.

"Hãy bình tĩnh nghe tôi nói, trong phổi cậu có một mầm cây."

"Mầm cây?"

"Nó chính xác là hội chứng hanahaki, hay còn gọi là thổ hoa. Dấu hiệu đầu tiên để nhận biết nó là khi cậu bắt đầu nôn ra hoa."

Chết tiệt, tôi thật sự nôn ra hoa như lời bác sĩ nói, nhưng chứng bệnh kì quái này là sao đây?

"Hanahaki chỉ xuất hiện khi cậu tương tư ai đó, tình cảm càng lớn, hoa càng sinh trưởng trong phổi dẫn đến những cơn ho dữ dội, và cậu sẽ thấy đau đớn khi nôn chúng ra."

"Chữa trị thì sao ạ?" Nhất định phải có cách trị nó chứ.

"Có hai cách, một cắt bỏ chúng, sau đó là đánh mất cảm xúc của mình. Hai là tỏ tình, nhưng nó cũng có hai kết quả khác nhau. Thành công thì đóa hoa đó sẽ héo mòn rồi tan biến, cậu sẽ khỏi bệnh."

"Còn thất bại thì sao?" Tôi hấp tấp hỏi tiếp khi thấy bác sĩ có vẻ ngập ngừng không muốn nói.

"Chết, chết dần chết mòn như một đóa hoa héo."

Chết ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ yêu một người đến chết là có thật. Bác sĩ nói, gần đây có mấy người đã đến đây vì chứng bệnh này. Và hầu hết bọn họ đầu chọn cách cắt rễ cây và mất cảm xúc hoàn toàn trong tình yêu. Sống mà không yêu ai thì liệu có tẻ nhạt quá không khi người ta hay nói tình yêu là sắc màu của cuộc sống. Yêu dù là hạnh phúc hay đau khổ cũng là một phần trong đời người mà ai cũng phải trải qua thôi.

Tạm thời tôi chưa muốn lựa chọn. Dù rằng tình yêu của tôi dành cho cậu ấy có vô vọng đến cỡ nào thì tôi cũng muốn cố chấp một lần. Nó làm tôi đau đến mức ngạt thở, nhưng đến cả khi đó, tôi vẫn không thể ngừng yêu cậu ấy được.

"Mày có đi phẫu thuật không?" Fong cũng đã nghe hết, nó lo lắng hỏi tôi.

"Để một thời gian nữa đi, khi nào không chịu đựng được nữa thì đi."

"Vậy sao mày không đi nói cho cậu ta biết đi, biết đâu được.."

"Fong đừng nhắc lại chuyện đó nữa."

"Nanon, nhưng mày phải hiểu, mày càng yêu cậu ta nhiều thì mày càng đau đớn, nó liên quan đến mạng sống chứ không phải đùa. Mày sẵn sàng chết vì cậu ta à?"

Sẵn sàng chết à? Không, làm gì có ai sẵn sàng chết vì người khác bao giờ. Tôi dĩ nhiên cũng không nằm ngoài số đó, nhưng mà nếu có thể từ bỏ dễ dàng như vậy thì tôi đã không mắc bệnh như thế này rồi. Yêu rất dễ, nhưng để ngừng yêu thì rất khó. Tôi đã cố vài lần, nhưng không được.

"Nghe tao đi, dù gì hai người cũng thân thiết với nhau mà."

"Thân thiết không có nghĩa là cậu ấy cũng thích tao, mày hiểu không?"

Tôi với cậu ấy quen biết nhau sau khi đóng chung phim, chúng tôi thân thiết với nhau đến mức tôi đã thích cậu ấy từ bao giờ cũng không biết. Có thể do tôi nhập vai quá, tình yêu của Pran dành cho Pat nó cũng ngấm vào máu tôi từ lúc nào. Đến khi bộ phim đã kết thúc mà tôi vẫn chưa thoát vai được. Cậu ấy luẩn quẩn trong đầu tôi, rồi chiếm lấy trái tim tôi. Tôi nghĩ về cậu ấy mỗi ngày, mỗi giờ, bất cứ khi nào đầu óc tôi rảnh rỗi thì nó sẽ nhớ đến cậu ấy.

Nếu cậu ấy cũng có tình cảm như tôi, thì làm sao khiến tôi mắc bệnh như thế này. Căn bệnh vốn chỉ xuất hiện khi mình tương tư ai đó, mà tương tư nghĩa là tình yêu đến từ một phía. Vốn từ đầu chỉ có mình tôi yêu cậu ấy mà thôi. Sau mà gọi là yêu nhau được, chỉ có mình yêu người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro