hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là một ngày trời mưa, nhưng tôi vẫn phải đi làm, trên đường vắng tanh chẳng có mấy người qua lại chắc họ đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm cũng nên, đường phố Bangkok mấy ngày mưa này cũng yên bình quá vừa đi tôi vừa ngắm nhìn những tòa nhà trọc trời đang dần bị làn sương giá rét của mùa đông bao trùm lấy, chẳng để ý mấy, tôi đến quán cà phê lúc nào không hay
       "A!!chào em nanon, sao nay đi sớm vậy?còn hơn tiếng nữa mới đến giờ mở cửa mà?"chị Lin nhìn thấy tôi bước vào thì đặt cốc cà phê vẫn còn đang bốc khói xuống mà hỏi
        "Dạ, tại nay em dậy sớm nên muốn đến quán phụ giúp chị ạ"tôi bước lại quầy, kéo cái ghế bên cạnh chị rồi ngồi xuống, chị ấy đứng dậy pha cho tôi một cốc cà phê
         "Em lại có chuyện buồn phải không?"tôi thật sự bất ngờ khi nghe chị nói câu đó, chị Lin như nhìn thấy được biểu cảm ấy của tôi thì liền nói tiếp" sao vậy!?lại nhớ ohm à!?"tôi vẫn rất ngạc nhiên, nhưng rồi lại bình tĩnh lại. Phải!chị Lin nói không sai, tôi lại nhớ anh rồi, làm sao đây, tôi ước gì anh đang ở bên cạnh mỗi lúc như này
         "Em mà cứ như vậy thì ohm sẽ buồn lắm đấy!"chị Lin đặt cốc cà phê vừa pha lên bàn
          "Tuy rằng chị không biết em và ohm đã quen nhau như thế nào, nhưng chị hiểu rõ thằng nhóc đó, nó sẽ rất buồn nếu thấy em cứ thế như này đấy. Nanon à! Hãy buông bỏ quá khứ đi"những lời như vậy, không phải là lần đầu tôi nghe, mọi người đều đã nói với tôi như vậy. Nhưng...phải làm sao đây, tôi thật sự chẳng thể nào quên được anh, quên đi cái người năm ấy đã cứu rỗi lấy tâm hồn bị bỏ rơi này
          10 năm về trước
          Tại một ngôi trường cấp ba danh giá bậc nhất Thái lan 
         "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, em vào đi!"cô Tanda vừa nói vừa vẫy cậu học sinh mới vào
         Trời!nhìn cậu ta đẹp thật đó, cậu ta có khuôn mặt có vẻ trẻ con nhưng cũng rất trưởng thành, sau lớp áo sơ mi trắng lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc. Nhìn lại tôi nè, cũng bằng tuổi nhau mà sao tôi chả có tí cơ bụng nào vậy, đang mải mê suy nghĩ tôi không nhận ra cậu bạn đó đã đứng bên cạnh tôi từ bao giờ cả
         "Xin chào!cô Tanda nói tôi ngồi cùng cậu"cậu ta như nhìn ra vẻ ngơ ngác của tôi nên mới lên tiếng tiếp
          "Tại lớp đã hết chỗ trống rồi, cậu có phiền nếu như tôi ngồi ở đây không?"
          "À...à không sao!cậu ngồi đi" nói rồi tôi cũng dịch ra cho cậu ta ngồi, trời!sao giờ, nãy giờ chỉ mải nghĩ đến cơ bụng thôi không để ý xem cậu ta tên là gì nữa, sao giờ, hay là hỏi cậu ta nhở...mà thôi bỏ đi như vậy thì nhục lắm
          "Nanon!cậu cho tôi hỏi chút chuyện được không?"
          "Đư..được cậu hỏi đi"tôi đang chăm chú làm bài tập thì cậu ta lên tiếng làm tôi có chút giật mình
         "Cậu cho tôi hỏi bạn nữ đó tên là gì vậy!?"cậu ta vừa nói vừa chỉ vào phía của Namtan-hoa khôi của trường
         Tưởng sao, ai ngờ đâu cậu ta cũng chỉ là mê gái như bao bọn con trai khác thôi à. Học sinh mới đến mà đã để mắt tới hoa khôi rồi hay sao. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, công nhận cậu ta đẹp thật, ai mà chẳng mê có khi Na tan cũng thích cậu ta rồi luôn ý
         "À!cậu ấy là Namtan, hoa khôi của trường "
         "Namtan!ra cậu ấy tên Namtan"trong một thoáng, tôi đã nhìn thấy được nụ cười thích thú của cậu ta. Cậu ta cũng rời khỏi chỗ ngay sau đó
         Tôi thấy cậu ta đi lại chỗ Namtan rồi nói gì đó với cậu ấy, cả hai người họ bỗng rồi khỏi lớp, tôi cũng có chút tò mò không biết cậu ta đang làm gì với Namtan nên cũng đã đi theo
         Đi theo hai người họ tới một nơi ít người qua lại sau trường, họ dừng lại. Tôi cũng tìm một chỗ thích hợp để nghe hai người họ nói chuyện
         "Sao rồi!anh lại về đây làm gì, bọn mình đâu còn gì để nói nữa đâu, kéo em ra đây làm gì!?"Namtan mở lời trước, nghe có vẻ khó chịu
         "Đâu có!còn nhiều việc để nói mà, với anh cũng nhớ em nữa"trời!!gì đây, cậu ta biết Namtan à, với, hai người họ nói chuyện cứ như thể là người yêu của nhau ý. Thông tin này sao mà nuốt trôi được đây
         "Anh vẫn muốn thực hiện kế hoạch đó hả!"
         "Phải!anh cảm thấy nên làm như vậy mới ổn được"
         "Nếu anh vẫn định tìm người đó thì tùy anh thôi, em không phản đối. Nhưng nếu anh còn dám làm tổn thương người đó giống với năm đó, chắc chắn em sẽ không bao giờ tha cho anh đâu!"
         "Anh hứa sẽ không làm tổn thương người ấy thêm một làm nào nữa đâu"
         Nói rồi cả hai người họ cũng rời đi khỏi đó. Để lại tôi nghe mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả
         Vậy là cậu ta với Namtan có mối quan hệ gì?cứ cho là họ yêu nhau đi, nhưng có người nào yêu nhau mà cho dối phương biết là mình vẫn đang tìm lại người cũ gì gì đó không!? Thật sự chẳng hiểu mô tê gì đang diễn ra cả

          __________________________

Không biết có ai đọc không nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon