4. Em dám quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng học trống Ohm dồn cậu vào góc tường cực kì mất bĩnh tĩnh mà gằn từng chữ:

- Chẳng phải tôi đã nói đừng gần gũi bất kì ai rồi sao? Em dám quên!

Nanon quả thực rất sợ sẽ có người đột nhiên vào lớp, anh và cậu hiện giờ trong tư thế quả thực không thích hợp lắm. Hai người chỉ cách mặt đối phương có vài cm, ở khoảng cách gần như vậy tim cậu thật đập rất nhanh, cậu sợ mình không thể khống chế nổi. Và khi nhìn vào đôi mắt kia cậu cảm thấy như có dự cảm chẳng lành.

Flashback

Hôm nay có giờ học chuyên ngành nhưng vì Ohm bận việc nên không đến trường, Nanon ngồi cạnh Chimon và cứ nghe cậu lải nhải chuyện cậu và Perth cùng nhau luyện tập vũ đạo vui như thế nào. Haiz, có bạn cùng chung sở thích, tài năng thích thật đấy, không như cậu và anh, lúc nào cậu cũng kém anh ở mọi mặt.

Cả hai đang say sưa buôn chuyện thì thầy Korn bước vào lớp cùng với một người nữa.

- Cả lớp chú ý, lớp chúng ta sẽ có thêm một nghiên cứu sinh, là sinh viên trao đổi giữa trường ta và trường P.A, hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn thật nhiều.

- Xin chào các bạn, mình là Prim, rất vui được làm quen^^

Sau khi nghe được giọng nói ngọt ngào đó Nanon mới tò mò ngẩng lên nhìn mặt, bắt gặp lúc cô cười típ mắt làm quen, khiến cậu có hảo cảm không ít. Cười dễ thương vậy chắc hẳn phải là người rất hòa đồng, đang mải đánh giá thì Chimon bên cạnh thì thầm vào tai:

- Này, nhìn gì mà kinh thế_ sau đó Chimon mới lướt qua cậu một lượt, ánh mắt dừng ở nơi nào đấy mà tràn ngập tiếc nuối_ Cũng có làm được trò trống gì đâu< haizz

Nhắc đến chuyện này cũng là nhờ Ohm tiêm nhiễm vào đầu Chimon những suy nghĩ vớ vẩn. Anh luôn liên tục lặp đi lặp lại trước mặt Chimon khi không có cậu những câu kiểu như:

"Này Nanon thích con trai mà"

" Nanon không thích con gái....cậu ấy thích anh đó...."

Và hình như có lẽ người đầu óc đơn giản như Chimon cũng bắt đầu tin điều đó rồi. Cậu có cố gắng giải thích đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ miễn cưỡng khiến Chimon tin cậu không thích Ohm nhưng cậu ta lại nhất quyết tin chuyện cậu là gay do từ trước tới nay cậu cũng chưa bao giờ có gần gũi bạn gái, Nanon cũng lười giải thích tiếp.

Hiện tại nghe tới cách nói xem thường của thằng bạn như thế, Nanon bất bình lên tiếng:

- Ya, đừng động chạm đến sự tự tôn của ông đây, cậu khác tôi sao? Chẳng phải suốt ngày dính lấy Perth sao?

- Nhưng mình đâu có nhìn người ta như thế, có ăn được hẵng nhìn chứ.

- Hơ hơ, ông đây không những ăn được mà còn ăn ngon là đằng khác, chống mắt lên mà xem.

- Cậu nói đấy nhá. Tôi cá tiền lương cả tháng.

- OK_ Nanon đồng ý không do dự, vì khoản tiền một tháng cũng không ít nhưng cái chính là cậu muốn lấy lại cân bằng cho mình.

Dạo gần đây quả thực cậu đã bắt đầu có cảm giác lạ với Ohm, bắt đầu thấy có cái gì đó sai sai đối với cảm xúc của bản thân, mới hôm qua thôi tim cậu đã hẫng một nhịp khi tay hai người vô tình chạm vào nhau.

Vấn đề mình yêu thương nam hay nữ trước giờ cậu không có mấy xem trọng nhưng cậu biết mình tuyệt đối không thể rung động trước anh, cậu biết người anh yêu cũng chỉ có Jen, anh chưa thể quên được cô ấy nên cậu sẽ không bao giờ chịu làm thế thân, như thế chắc chắn cậu sẽ phải nhận khổ sở không ít.

Vì thế bây giờ cậu cần nhất phải ổn định lại bản thân, và cậu vừa hay gặp Prim một cô gái trong trẻo dễ thương.

Trong giây phút phấn khích với kế hoạch của bản thân cậu đã quên đi mất lời hứa của mình với ai đó....

Thầy Korn lại một lần nữa cất tiếng:

- Bạn lần đầu đến lớp, ai có thể giúp bạn tham quan trường cũng như vấn đề học hành trong thời gian đầu này?

- Em ạ thưa thầy_ Và khi giọng nói vang lên hàng ngàn ánh mắt đều đổ dồn vào nơi phát ra âm thanh, vì ai chẳng nhận ra giọng nói đó, bây giờ Nanon cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng của cái trường này, được cậu hướng dẫn chẳng phải rất tuyệt vời sao?

Thế là buổi sáng hôm đấy cả trường S nhốn nháo lên bởi tin Nanon sóng bước cùng tiểu mỹ nhân mới. Phải thừa nhận Prim đẹp, một vẻ đẹp lạ với đôi mắt trăng lưỡi liềm biết cười, khi hướng dẫn cô tham quan trường Nanon mới biết cô hay cười đến thế, cười cả khi nói luôn và tính cách cũng rất thoải mái, không hề ngại ngùng như nhiều cô gái khác, điều đó càng làm tăng thiện cảm của cậu với cô.

- Cảm ơn cậu Nanon, sau này có điều gì không biết mình sẽ tìm cậu, ok nhé?_ Và cười tít mắt

- Ha, chưa thấy ai tự nhiên như cậu đấy, cậu chắc mình sẽ đồng ý sao?

- Cậu rất thân thiện đấy, ngay ngày đầu tiên đến lớp được gặp một người bạn như cậu quả thật mình rất may mắn nha.

Nanon mỉm cười: " Vì lời khen đó mình sẽ chiếu cố cậu nhiều, mình hứa đấy" _Và cậu đưa tay ra để Prim đóng dấu lời hứa.Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Nanon không ngờ cậu và Prim lại có thể nói chuyện ăn ý tới vậy.

Prim lại lên tiếng, quả thực cô không để cho giữa bọn họ có một khoảng im lặng nào:

- Cậu rất nổi tiếng đúng không? Trên đường đi mình đã nhận bao nhiêu ánh mắt ghen tị đấy.

- Trước đây thì không nhưng giờ thì có thể coi là ai cũng biết đi_ Nói rồi cậu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô một cái_ Nhưng cậu nên thấy may mắn khi người đi với cậu là mình , nếu là anh ấy thì không có chuyện cậu được yên bình thế này đâu.

- Ai cơ? _Cô trưng ra bộ mặt khó hiểu mà theo như Nanon thì đó có lẽ là khuôn mặt gấu trúc độc quyền chỉ cô mới có được.

Vừa buồn cười cậu vừa trả lời:

- Người nổi tiếng nhất trường ý, hâh

- Trường này có lắm nhân vật xuất sắc thế sao?

- Cậu chưa nghe qua trường S có ai sao?_ Giờ đến lượt Nanon là người ngạc nhiên

- Chưa, mình ở Nhật nhiều năm, vừa về nước thì được qua đây làm học sinh trao đổi luôn

Đang định trả lời thì Nanon nhận được điện thoại, đành xin lỗi để cô chờ một chút. Khi nhìn tên người gọi, cậu không khỏi ngạc nhiên:

- Hia, có chuyện gì vậy?

- Em hỏi vậy là có ý gì, tôi không đi học tất nhiên phải gọi điện kiểm tra nhóc rồi_ bên đầu dây kia trả lời với giọng điệu thể hiện rõ sự khó chịu.

- Chẳng phải số buổi Ohm Pawat nghỉ học gấp đôi số buổi đi sao?

- Hôm nay không có Pi hẳn Non nhớ lắm hả._ không muốn tranh luận thêm vấn đề này Ohm đổi sang chủ đề khác.

- Không, hôm nay thú vị lắm.

Nghe thấy giọng điệu của cậu quả thật tràn đầy sức sống khiến anh tức điên mà. Anh thì không yên tâm làm việc còn cậu thì ở đó mà vui vẻ.

- Cúp máy đi

- Ya, anh gọi không có việc gì thật hả?

- Cúp đi anh làm việc

- Sao anh không tự cúp đi

- * Cạch* tút...tút...

Nanon nhìn vào điện thoại khó hiểu, không biết anh bị làm sao mà bỗng dưng gọi nói chuyện chẳng liên quan. Nghĩ một lúc cậu mới chợt nhớ ra để quên Prim một chỗ, thế là vội chạy tới tiếp tục làm hướng dẫn viên cho người đẹp.

Còn về phía Ohm, anh đang bực không có chỗ bộc phát. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên anh mới nghỉ học. Sau khi tan họp anh liền gọi điện cho cậu, anh cũng muốn thử xem ở với nhau lâu như vậy không có anh cậu cảm thấy thế nào? Nếu như trước khi gọi nôn nóng bao nhiêu, thì sau khi nghe cậu đáp chọn lỏn một câu kia(- Không, hôm nay thú vị lắm. ) là ôm nguyên cả một bụng tức giận , nghe giọng điệu cậu trả lời anh biết cậu nói thật. Vừa tức anh lại vừa có chút bất lực một Ohm Pawat như anh sau bao lâu vậy mà không làm lung lay cậu được, quả thật cũng được nếm một chút cảm giác thất bại.

Là người quyết đoán và luôn xác định mục đích của mỗi hành động. Anh biết cảm giác của mình với Nanon không còn là trêu đùa nữa. Cũng không phải quan hệ hợp tác như Jen. Kì này anh biết mình tiêu rồi.

Đang mải suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại, tưởng cậu gọi lại nhưng nhìn tên lại là Perth, miễn cưỡng với lấy điện thoại trả lời:

- Ừm

- Này, đang ở công ty hả, mai đi học được không?

- Được, bạn nhớ mình sao?

- Nhớ cái con khỉ, nếu mai đi học rồi thì mai đến trường cậu sẽ biết, ở trường có chuyện thú vị lắm, haha.

Anh lại nhớ đến câu nói của Nanon, ở trường có gì hay lắm sao?

- Biết rồi, mai tính

- Oh oh mai chỉ cần bước vào cổng trường cậu sẽ thấy được cả một bầu không khí hấp dẫn ấy. Thôi mình đi tập đây, cúp máy hộ nha....yaya, Chimon à chờ mình với.

Sau khi kết thúc cuộc gọi anh quăng máy sang một chỗ, không biết ở trường có cái gì, vốn không tò mò cho lắm nhưng đến cả Perth cũng phải gọi điện thông báo thì hẳn không phải bình thường.

-------??--------------

Bên kia khi Chimon và Perth trên đường đến câu lạc bộ tập luyện cũng không thoát khỏi chủ đề đang hót nhất trường ấy.

- Perth này, cậu nghĩ sao nếu Nanon với Prim thành một đôi?

- Haha, là cái người mới chuyển tới lớp chuyên ngành của mấy người đó hả? Ai biết được nhưng Prim đó nhìn rất giống em gái đang ở nước ngoài của mình, nếu có thể mình cũng sẽ giúp đỡ cô ấy.

- Prim đó có vẻ chiếm được hết thiện cảm của chúng ta rồi nhỉ? Nhưng tuyệt đối thấy 2 người đó có dấu hiệu gì cậu phải phá đám cho tớ_Chimon làm điệu bộ quyết liệt thông báo.

- Gì? Vì sao?

- Hỏi nhiều làm gì? Cứ làm thế là được_Nếu không thì cả tháng lương của cậu đem ra cá với Nnaon sẽ đi tong đó. Giờ cậu thấy hơi hối hận vì Prim dễ thương thế cơ mà, Nanon cũng đẹp nữa, hai người họ mà hút nhau thì cậu cũng vui khi bạn mình hạnh phúc nhưng cậu không có muốn mất tiền đâu -_-

- Không biết Ohm sẽ phản ứng thế nào khi biết tin này_? Perth quay sang một thắc mắc khác

- Cậu ấy thường không quan tâm tới việc chọn bạn gái của người khác nhưng có vẻ đối với Nanon thì hơi khác nhỉ?

- Oh, không biết sao ta? A... có khi nào cô ấy thấy Ohm rồi đổ luôn không để Nanon cơ hội nào không nhỉ. Như thế thì một tháng lương của tôi chẳng phải an lành sao hố hố hố.....Chimon càng nghĩ cười càng to

Perth quay sang không hiểu vì sao Chimon sau khi thất thanh kêu một tiếng lại cười kinh dị như thế. Nhưng chơi với nhau được một thời gian cậu cũng quen rồi, như thế này còn bình thường chán so với những lần tăng động ra giữa đường đứng làm tượng con khủng long. Haizz, không biết ngày mai Ohm sẽ phản ứng thế nào? Perth có cảm nhận Ohm đặc biệt để tâm tới Nanon, cũng chưa biết lí do vì sao anh kết thân với 2 người bạn này nhưng xác thực quen biết hai người này chơi không tệ. Nhưng Ohm với Nanon có gì đó rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro