1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào việc ma có thật ở trên đời không? Tôi thì tin bởi tôi có thể nhìn thấy chúng hiện hữu ngay trước mắt mình. Không phải cái dáng vẻ kinh dị, máu me be bét mà bạn vẫn hay nhìn thấy ở trên mấy bộ phim kinh dị đâu à không, có đấy nhưng không quá đến mức như ở trong phim ảnh. Thường những bóng ma mà tôi gặp chúng có hình hài là những con người bình thường thậm chí nhiều lúc họ trông chân thật đến mức tôi không thể phân biệt được đâu là người và đâu là ma nữa. Khả năng này tôi không phải bẩm sinh mà có và nó cũng chả có chút gì là thú vị và dễ chịu cả. Tưởng tượng mà xem một ngày bạn tỉnh dậy hay chỉ đơn giản là bước đi trên đường thôi cũng có một bóng ma xuất hiện thình lình bước qua, nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng. Tôi chỉ nhìn thấy họ khoảng hơn 1 năm trở lại đây sau một lần bị tai nạn khiến tôi thập tử nhất sinh. Mới đầu tôi còn chẳng biết là mình đã gặp ma nên thậm chí có lần tôi còn ra bắt chuyện để hỏi han này nọ. Cho đến một ngày, lúc mẹ tôi đẩy tôi trên xe lăn đi dạo đổi gió cho khuây khỏa thì tôi gặp một người trong đang trong cơn nguy kịch được bác sĩ ra sức cấp cứu nhưng lạ thay một người giống y hệt cũng đang đứng cách đó không xa. Người đó trông cực kì sợ hãi và lo lắng. Tôi cũng nghĩ đến trường hợp sinh đôi chứ nhưng chẳng nhẽ sinh đôi lại có thể đến vị trí vết thương và vết máu đều giống nhau y đúc, điều mà làm tôi có thể xác định được người đó không hiện hữu trên đời là các y tá, bác sĩ chạy qua người đó mà không có thứ gì cản trở lại. Tôi vẫn nhớ lúc đó mình đã sốc tới mức nào, thậm trí người đó còn quay sang nhìn tôi làm tôi vội luống cuống tự mình lăn xe đi làm mẹ tôi cũng hoảng hốt mà chạy theo hỏi thăm. Từ khoảnh khắc đó tôi mới nhận thức được tôi đã và đang nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy được. Khi ở trong viện việc nhìn thấy họ là rất thường xuyên vì bạn biết đấy, nơi đấy có biết bao nhiêu người chết và hôn mê cơ chứ. Nhìn nhiều thì cũng dần nhận biết được họ còn đôi lúc hay bị nhầm lẫn thì liền giả vờ như mình đang tự kỉ mà nói chuyện với bản thân. Tôi phải học cách không để ý đến họ và vờ như rằng họ không hề có tồn tại. Bởi có lần tôi bị một con ma bám theo dai dẳng và nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày rất nhiều. Cách tốt nhất để tránh những việc đó là coi như không thấy họ, coi như chẳng có gì xảy ra hết.

Cứ vậy mà tôi đã sống yên ổn (gần như là vậy) qua được hơn một năm. Sau khi tôi được xuất viện, bố mẹ tôi về lại Chiang Mai tiếp tục công việc họ bị bỏ dang dở bởi phải chăm sóc tôi. Dù bận rộn nhưng họ vẫn không ngớt lo lắng cho tôi mặc dù đã rất nhiều lần tôi bảo tôi ổn. Tôi hiểu họ lo lắng gì bởi một phần sau vụ tai nạn tôi đã mất hết kí ức, mất hết sạch không còn chút dấu tích gì. Nghe vậy mới drama làm sao. Lúc tỉnh lại tôi không nhận ra chính bố mẹ mình điều đó làm cho họ lo lắng hơn và tôi đã thấy mẹ gần như khóc đến ngất đi. Tôi tự hỏi mình đã đi đứng cái kiểu gì mà có thể xảy ra tai nạn để lại di chứng nghiêm trọng tới như vậy nhưng bao nhiêu lần hỏi mẹ hay bố thậm chí là cả em trai tôi họ đều lảng tránh không trả lời hoặc chỉ nói rằng chuyện đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi. Có một câu nói của mẹ làm tôi luôn để tâm tới.

"Có khi không nh được lại là một điều tốt."

Tại sao nó lại có thể là một điều tốt được chứ, việc không thể nhớ được mọi chuyện đã xảy ra với mình nó thực sự rất là bứt rứt. Nhưng họ không muốn nói cho tôi nên tôi cũng không thể tìm hiểu thêm được gì nên lâu dần cứ vậy mà đành chấp nhận bỏ qua.

"Ohm mày ngồi đần thối ra nghĩ cái gì vậy?"

"Đauuuu."

Tôi nhăn nhó ôm chiếc vai vừa bị đả thương bởi cú đập không hề có chút âu yếm nào của thằng bạn mình. Nó là Chimon bằng tuổi tôi nhưng lại học trên tôi một khóa. Lúc tôi bị tai nạn là tầm lúc tôi vừa thi xong đại học nên giờ sau 1 năm quay lại tôi vào học với tư cách là một sinh viên mới năm nhất. Tôi quen được Chimon bởi chúng tôi chung khoa và nó là đàn anh mã số của tôi, nó còn cùng quê hương với tôi nữa. Bởi cùng tuổi nên chúng tôi quyết định nói chuyện xưng hô thoải mái với nhau thay vì theo kiểu đàn anh đàn em và tôi biết ơn vì điều đó, nó khiến cho cả hai cùng thoải mái. Chimon là một người bạn tốt và là một người đàn anh tận tâm. Nó đã giúp tôi rất nhiều trong học tập cũng như đời sống bình thường. Lúc tôi đang ngơ ngác tìm phòng trọ bởi đăng kí muộn nên hết phòng kí túc xá, cũng may có nó bếch tôi vào ở cùng không thì không biết bao giờ tôi mới có nơi để trú ngụ nữa. Nó như mẹ tôi vậy, nấu cơm cho ăn, nhắc uống thuốc, nhắc học bài, bởi vậy mẹ tôi quý nó lắm nhiều lúc còn hơn cả đứa con ruột thừa này.

"Mày ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài ca sổ cũng phải được gần tiếng rồi đấy, nghĩ cái gì mà nghĩ lắm thế không biết." Đấy nó cũng hay cằn nhằn nữa thật không khác gì mẹ tôi mà hay là lúc được sinh ra chúng tôi có bị đánh tráo không.

"Nghĩ xem liệu tao vi mày có bị đánh tráo cho nhau lúc mi sinh hay không?"

"Mày bt nghĩ mấy cái th không đâu đi. Mau đi ngủ đi không phải mai mày có lịch khám lại à." Nó vứt tôi cái ánh nhìn khinh bỉ xong quay sang chỉ vào phần khoanh đỏ trên tấm lịch treo ở gần tủ lạnh.

" nhưng là chiều cơ." Tôi nhìn vào điện thoại mình, tin nhắn của mẹ tôi vẫn còn đây. Cách 3 tháng tôi lại đi khám lại một lần và may thay lần sau là lần cuối cùng bởi bác sĩ nói rằng lần này nếu tất cả đã ổn tôi sẽ không cần phải đến đó nữa. Tôi chán ghét đến bệnh viện lắm rồi, bạn biết đấy ở đó đâu có thiếu gì ma đâu và người nhìn thấy như tôi thật chẳng dễ chịu gì khi tới đó.

"Chúc may mắn nha bạn."

Nó đi qua vỗ vai tôi động viên rồi tiến thẳng vào phòng của mình. Tôi ngán ngẩm nhìn bóng hình nó khuất sau cánh cửa rồi cũng tự lết thân mình vào phòng để đánh một giấc. Tôi cần nạp năng lượng để đương đầu với những sắp sửa xảy ra ngày mai.

Lúc tôi có thể hoàn toàn thức tỉnh thì cũng đã là quá trưa rồi. Ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ trên tay rồi lại chán nản nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày cuối tuần và bệnh viện đặc biệt đông hơn ngày thường nhiều. Tôi tưởng cuối tuần họ phải ra đường chơi bời xả stress chứ hóa ra bệnh viện cũng đông đúc nhộn nhịp chẳng kém.

"Ohm Pawat Chittsawangdee."

Tạ ơn trời cuối cùng tôi cũng đến lượt rồi. Tôi nhanh nhẹn đứng dậy đi theo chị y tá.

"Ohm hả? Lần cuối nhỉ?" Thấy tôi bước vào bác sĩ liền tươi cười chào đón.

"Cháu cũng mong vậy." Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay chân có chút run rẩy mong đợi kết quả.

"Nhìn chung thì chẳng còn vấn đề gì na rồi." Bác sĩ nhìn qua màn hình máy tính một lúc gật đầu hài lòng rồi quay sang nhìn tôi nở nụ cười chúc mừng. "Nhưng vẫn không nh lại được chút gì sao?"

"Không ạ."

Nhận được câu trả lời từ tôi bác sĩ có chút suy nghĩ, bặm môi nhìn qua bệnh án lại nhìn tôi mỉm cười nhẹ kiểu như trấn an.

"Không sao, có thể t t lấy lại không gấp. Vậy đây là lần cuối mình gặp nhau nhé. Đng để bị thương na đấy."

Tôi thở phào, bắt tay bác sĩ mừng rỡ chào tạm biệt rồi bước ra ngoài. Vậy là xong, mong rằng chẳng phải bước tới đây nữa. Ra khỏi bệnh viện cái thấy người khỏe khoắn hơn hẳn. Để thưởng cho ngày vui này tôi sẽ ăn một bữa thật ngon. Và bữa ngon theo tôi đó là li mì nóng hổi cùng chiếc xúc xích thêm lớp cheese béo ngậy phía trên bên cạnh thêm lon nước ngọt nữa thật hết sẩy. Ấy đừng vội khinh thường. Có thể các bạn thấy nó bình thường nhưng với tôi thì nó cứ gọi là trên cả tuyệt. Suốt năm vừa qua tôi chẳng bao giờ được ăn chúng cả bởi mẹ tôi chỉ cho ăn những đồ healthy tốt cho sức khỏe mà thôi. Dù không ở cùng nhưng tuyệt vời là bà lại có chiếc camera chạy bằng cơm là thằng bạn cùng phòng yêu dấu của tôi - Chimon Wachirawit. Sự hợp lực của hai người mẹ con guộc đấy mà giờ tôi có thể ăn những thứ mĩ vị này. Giờ tôi có thể cãi rằng mình hoàn toàn khỏe để có thể đường đường chính chính ăn chúng rồi. Tôi sắp xếp bữa ăn của mình ra chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, ngồi ăn đây rồi hóng gió tuyệt phải biết. Vừa sì sụp miếng mì tôi vừa nhìn ngắm xung quanh. Thật sự cũng chẳng có gì đặc biệt, trước mặt cũng chỉ có mấy tòa nhà mà thôi bởi tôi ở chung cư mà cũng chỉ tầng sáu, chẳng gọi là quá cao so với mấy chiếc chung cư cao tầng trước mặt nhưng cũng đủ để nhảy chết nha. Nhưng phải nói tới trời đêm hôm nay cũng đặc biệt đẹp, trăng sáng mà tròn đến lạ còn có nhiều sao nữa. Phải chăng do tâm trạng tôi tốt nên mọi thứ đều tốt lên đến vạn lần.

"A Mimi kìa."

Tôi chuyển tầm mắt xuống dưới thì thấy chú mèo trắng tôi vẫn hay cho ăn. Hình như nó là mèo hoang thì phải, nó hay trốn trong mấy bụi cây ở hai bên lối đi. Tôi thấy tội nghiệp nên hay cho nó ăn, cũng có suy nghĩ hay bắt nó về nuôi luôn nhưng con mèo đó rất chảnh chó nha, cho ăn thì ra đấy nhưng đụng vào người liền chạy bay biến không tài nào bắt được. Nhìn đồng hồ trên tay thì cũng đã điểm tới 7h tối. Bình thường giờ này tôi mới về bởi đống bài vở rồi các hoạt động trên trường kéo dài tới tối lận có hôm thậm trí còn về muộn hơn. Được cho ăn một lần rồi liền quen luôn cái giờ giấc. Con mèo này cũng đúng giờ ghê lắm, lúc nào cũng tầm giờ này xuất hiện chờ tôi đi về để xin ăn. Bởi hôm nay được nghỉ ở nhà nên tí nữa thì quên luôn nó. Tôi đành húp nốt bát mì rồi đi ra cặp lấy hộp pate mình luôn chuẩn bị sẵn lóc cóc mang xuống cho nó ăn. Vừa tới hiên nhà tôi khựng lại một chút. Không chỉ có mình nó ở đây mà còn có một cậu trai nữa. Cậu ta xuất hiện từ lúc nào vậy nhỉ? Một người một mèo ngồi nói chuyện với nhau trông có chút ngớ ngẩn. Không, hình như còn chẳng phải người nữa.

"Bé đói lắm hả? Anh xin lỗi anh chẳng cho bé ăn được."

Meow

"Nhìn nè anh còn chẳng chạm được vào bé na."

Meow

"Bé ch chút thôi có thể sẽ có người đến cho bé ăn đó."

Meow

Tôi thề rằng mình không hề cố tình nghe trộm đâu là nó cứ đập vào tai tôi đấy chứ. Dựa vào lời người kia nói cũng như việc bàn tay cậu ta chẳng chạm được vào nó thì tôi chắc chắn rằng đó không phải người. May ghê tí thì ra bắt chuyện nữa chứ. Tôi bảo mà nhiều lúc sẽ chẳng phân biệt được đâu là người, đâu là ma đâu ví dụ điển hình là cậu trai kia. Cậu ta không khác gì một người bình thường bằng xương bằng thịt cả, nếu không nghe được cuộc đối thoại kia có thể tôi sẽ chẳng biết được. Người ta nói mèo có thể nhìn thấy ma quỷ, oan hồn hình như là đúng thật nhỉ. Mimi giương đôi mắt to tròn nhìn cậu ấy đôi lúc còn kêu meo như đáp lại lời cậu ấy nói nữa chứ. Tôi hít một hơi rồi bước về phía đấy. Thấy tôi cuộc trò chuyện kia cũng liền kết thúc Mimi mừng rỡ mắt sáng cả lên nhìn chiếc hộp tôi đang cầm trên tay.

"Mimi tao mang pate cho mày này."

Tôi lờ đi như chẳng nhìn thấy người kia đặt hộp pate xuống trước mặt Mimi. Nó liền lao tới ăn lấy ăn để còn phát ra tiếng gừ gừ tỏ vẻ yêu thích. Tôi bên cạnh mỉm cười vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Chỉ có thể vuốt ve đó là giới hạn tôi vừa được nó ban phát cho sau gần năm tiêu tốn hơi nhiều tiền vào pate nha. Cậu trai kia thì sau khi thấy tôi có chút hốt hoảng liền đứng dậy như nhường chỗ cho tôi xong nhanh chóng biến mất. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, ngồi cùng Mimi thêm một lúc rồi đi lại lên phòng luôn.

Hôm sau tôi lại đến trường như bình thường. Vì có buổi sinh hoạt CLB, mọi người đi ăn uống rất nhiệt huyết và hăng say nên lúc tôi trở về phòng thì cũng đã nửa đêm rồi. Tôi mệt lả người vì là kẻ duy nhất còn tỉnh táo bởi tôi chẳng uống giọt nào là không được phép uống chứ không phải không thể. Thằng Chimon có đi cùng nên tôi bị cấm tiệt đụng đến rượu bia với lí do sức khỏe éo cho phép. Đấy mồm thì cấm tôi còn mình thì uống đến éo biết trời đất là gì nữa luôn. Nhờ ơn nó tôi tỉnh táo nên phải sắp xếp đưa những kẻ chẳng còn tỉnh táo về và mệt mỏi nhất là vác thằng của nợ này về này. Đi một mét thôi cũng khó khăn với nó nữa, cõng thì nhảy dựng lên mà đi đứng thì có bước nổi đâu. Vứt được nó lên giường tôi là cả một thành quả đáng khen ngợi. May là tôi có tập tành thể dục các thứ không tôi vứt mẹ nó ngoài đường luôn vì quá mệt mỏi. Uống miếng nước định xách cặp phòng phòng thì tiếng kim loại va chạm làm tôi mới sực nhớ ra chú mèo của tôi. Tôi chạy ra ban công ngó xuống xem có nó không nhưng chẳng thấy đâu. Nhớ không nhầm lúc nãy đi qua cũng chẳng thấy đâu rồi. Hay có khi nào muộn quá nên nó cũng không đợi nữa. Nhưng bình thường tôi nhớ có hôm mình về cũng muộn như này vẫn thấy nó ngồi đợi mà nhỉ.

Nhìn dáo dác một hồi định bỏ qua mà đi vào trong thì tôi lại thấy một bóng dáng đang đi qua đi lại chỗ con mèo hay đứng. Là cậu trai hôm qua. Trông cậu ta có vẻ luống cuống, lo lắng gì đó. Bỗng cậu ấy nhìn lên chỗ tôi làm tôi giật mình đảo mắt qua chỗ khác. Nhìn trời nhìn đất rồi đánh mắt lại chỗ đấy vẫn thấy cậu ấy nhìn tôi. Nhanh trí giả vờ vươn vai, tỏ vẻ đang hóng gió, một bước quay lại như chưa từng nhìn thấy cậu ấy.

"Má ơi."

Mẹ khiếp đúng là muốn đứng tim luôn mà. Cậu ta thình lình xuất hiện sau lưng tôi là sợ muốn bay mẹ màu. Còn chưa lấy lại hồn để nghĩ kế sách giả bộ sao như không nhìn thấy thứ trước mắt thì cậu ấy đã cất tiếng làm tôi bị đơ luôn toàn tập.

"Làm ơn một lần thôi. Chỉ cần một lần thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro