GIỐNG NHƯ BỊ BỎ RƠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat

Nói rồi thằng Nanon cúp máy, để tôi đơ mất một lúc nhìn điện thoại, mình vừa bị gạt sang một bên à, sao bực mình thế nhỉ. Rồi sao mày không trả lời tao trước khi tắt máy vậy.

Tôi cứ cầm điện thoại rồi lại bỏ xuống, cứ vậy được mấy tiếng rồi vẫn chưa thấy nó nhắn, nói chuyện gì lắm vậy, nói vui đến vậy à, sao mình giống như bị bỏ rơi vậy. Cứ vậy mà ôm một bụng bực tức đi ngủ. Cuối cùng P'Pong là ai? Là ai mà lừa được nó đến Chonburi vậy trời.

Cho đến khi nó về lại Bangkok, nó vẫn chưa nói cho tôi biết cái đứa đó là ai. Dường như nó quên mất chuyện đó luôn rồi, còn tôi thì cứ thấy bực bội, tò mò muốn điên. Nó hẹn bọn tôi đi ăn mừng vụ pass môn.

Nơi hẹn là một quán bar nhỏ, tương đối yên tĩnh, không gian lớn và thoáng đãng, khác hẵn với những quán bar ồn ào, nơi đây chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ, quán này do thằng Mo chỉ cho nó, chứ đời nào nó biết đến những nơi như này.

Cả đám cũng đâu ai lạ gì nhau, nên là tụi nó nói chuyện liên mồm, thằng bạn Kae của nó cũng đến. Thằng Nanon hình như không uống được rượu, nó kêu bia nhưng cũng không uống mấy, cứ nhấp môi rồi thôi.

"Mày uống được không đó?"

"Đắng." Nó cực kì không thích uống mấy thứ đắng, nhưng sau 2 ly, thì thấy nó cũng ngon đó chứ. Nhìn mặt mày mà coi, ai không biết còn tưởng mày mới nhặt được tiền, trông hớn hở chưa kìa.

"Uống ít thôi, không uống được coi chừng say."

"Mày thôi lèm bèm đi Ohm." Đó, mày cãi tao đi, rồi lát nữa say vật ra đấy ai chịu. Tao đéo nói nữa, ok.

Nanon chưa say nhưng đôi má đã phím hồng vì tác dụng của cồn, đôi mắt mở to lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp trong quán, đôi môi đo đỏ hơi hé mở, nó nhìn sang tôi rồi nhoẻn miệng cười đến mức tít cả mắt, cái đồng tiền của nó lại lấp ló nữa kìa. Có ai khen mày cười đẹp chưa Nanon?

"Nhìn tao cái gì, uống đi." Nó đưa cho tôi cái ly mà nó uống được một nửa,

"..."

[Góc nhìn của những người được tặng cơm chó.]

Bốn người còn lại trên bàn không hẹn mà gặp trố mắt nhìn nhau rồi nhìn Ohm ngoan ngoãn cầm ly bia Nanon đưa, một hơi cạn sạch.

[Hội vì hạnh phúc của Korapat]

Way_: [Điều tao thấy là sự thật đúng không?]

Mo.more: [Mù mắt thật sự.]

K: [Dám cá nếu một trong 3 đứa mình đưa cái ly đó, 2 đứa còn lại sẽ phải khiêng đứa đó về, thằng Ohm sẽ đập cho ra bã.]

Way_: [Má, nó yêu thật rồi.]

"Ba đứa mày làm gì chăm chú bấm điện thoại vậy?" Chỉ một câu hỏi bâng quơ, Kae chính thức bị kéo vào cuộc.

Kae được Way_ thêm vào nhóm.

Way_: [Mày hóng được tí tin gì từ Nanon không? @Kae]

Kae: [Khoan đã, group gì đây, giải thích hộ tao phát.]

Mo.more: [Group vì hạnh phúc của Korapat, mày không thấy 2 nó nhìn nhau tình thế kia à?]

K: [Nanon có thích thằng Ohm không? @Kae]

Kae: [Làm sao tao biết được @@. Nhưng mà bửa ôn thi thấy nó nhắn tin cho ai mà cười gian lắm, không biết phải thằng Ohm không?]

Way_: [Hôm nào, cách đây tầm 2 tuần đúng không, hôm nếu là hôm đó thì chắc chắn là nhắn với thằng Ohm.]

"Bọn mày làm gì thế? 4 đứa cắm đầu vào điện thoại làm gì?"

Bốn người đang cắm đầu nhắn tin đồng loạt ngẩng đầu nhìn người đang nói, Ohm ném cho họ 1 cái nhìn đầy cảnh cáo, Nanon bên cạnh cũng tò mò nhìn, như chột dạ, cả bốn đều cất điện thoại vào túi vừa rót bia vừa lảng sang chuyện khác.

[Kết thúc góc nhìn của hội vì hạnh phúc Korapat]

Tao một ly, mày một ly, chúng ta mỗi người một ly, cứ như vậy dưới bàn đã kha khá vỏ lon bia, Nanon so với mấy đứa còn lại trầm lặng hơn, chỉ ngồi yên nghe mọi người nói đủ chuyện. Tôi dĩ nhiên không có hứng, đôi mắt chỉ tập trung duy nhất trên người nó, nhất là nụ cười của nó vài lần làm tôi vô thức mỉm cười theo.

"Ây nói quá trời nói, mãi mày không thèm nói, ngồi đó cười cái gì?" Mo liếc mắt với Korn, 2 đứa nó lại bắt đầu rồi đó.

"Ô hổ, không biết hả, tự dưng ngồi đó cười vậy đó." Thằng Korn lại nhìn sang Way, thằng Way cũng gật đầu như thể đã hiểu. Tao biết tụi mày định làm gì.

"Oisss, không biết nhìn cái gì mà cười ngoác cả miệng." Rồi cả thằng Kae ngồi kế bên Way, đã nhận tín hiệu liền quay qua chọc Nanon.

"Nanon, đổi chỗ không? Tao muốn qua đó ngồi." Nói rồi 4 đứa nó lại lén nhìn nhau cười xấu xa, tội nghiệp Nanon, nó vẫn không biết gì.

"Aow, được, vậy qua đi nè."

"Ngồi im đi." Tôi nắm lấy cổ tay nó, kéo ngồi xuống. "Ngồi im nhận quà."

Trước sự ngơ ngác của mọi người, tôi bước lên sân khấu, nói với band nhạc rồi cầm cây ghita lên. Dưới ánh đèn vàng trầm ấm trên sân khấu, tôi với cây ghita tỏa ra sức hút đặc biệt, bao nhiêu người trong quán đều hướng ánh mắt đến, nhưng người tôi nhìn chỉ duy nhất mình nó. Mắt tôi như khóa chặt lấy nó, khiến nó không thể thoát khỏi tầm nhìn của tôi, và Nanon cũng không hề có ý muốn thoát.

"Má, mày chơi lớn vậy thằng kia, trước kia có năn nỉ gảy lưỡi cũng không thèm hát." Way vừa vỗ tay vừa cảm thán.

"Mày nghĩ bọn mình là ai? Đâu phải ai cũng được nghe. Tụi mình chỉ là nghe ké thôi." Mo nhìn tôi tủi thân, nhưng tao không quan tâm, chỉ chuyên tâm nhìn thằng Nanon đang cúi đầu.

"Làm sao thế? Không hay à?"

"Không có, rất hay mà." Tôi muốn nhìn nó nhưng Nanon đã né đi, mắc gì mày né tao vậy hả?

"Tránh mặt tao à?"

"Ohm, nó ngại đó, coi mặt nó đỏ bừng rồi kìa." Thằng Kae, bạn tốt của Nanon thẳng tay vạch trần nó, Nanon đưa chân đá một cái mạnh vào chân khiến nó la oai oái vì đau.

"Tao không có ngại, về đi, trễ rồi." Nanon vẫn lãng đi, vội đứng dậy. Thằng Korn nhìn điện thoại cũng quá nửa đêm rồi, liền đứng dậy chia xe cho mọi người về.

"Kae chở thằng Way về được không, nó say bí tỉ rồi. Mày với nó cùng đường, Mo về nổi không mày?"

"Nổi, tao còn uống được." Mo lè nhè, nghe là biết say bí tỉ, thằng Korn vừa đỡ, vừa kéo nó ra xe. Kae thấy Nanon đi theo mình thì quay lại hỏi.

"Mày theo tao làm gì." Nó đứng hình tại chỗ.

"Thằng Way chở tao đến thì chở tao về, tao với nó ở chung nhà mà."

"Nhưng nó say vật ra đó rồi, tao chở nó về phòng tao luôn cho rồi. Mày tự về đi, nhờ thằng Ohm chở về đi nhé."

"Lằng nhằng làm gì, ghét tao đến mức không muốn ngồi chung xe à?" Tôi nhận được cái nháy mắt từ thằng Kae, mày bán bạn mày sang cho tao đó à. Thế là Nanon ngoan ngoãn ngậm miệng, lên xe.

"Nanon, bên ngoài đó có gì mà nhìn?" Tôi thừa biết là nó ngại nhưng vẫn không ngừng trêu chọc.

"Không có gì." Mặt mũi vẫn đỏ ửng, một phần do bia, một phần cũng không biết vì lí do gì nữa. Tôi đánh lái tắp xe vào lề, lúc này nó mới quay sang ngạc nhiên hỏi.

"Xe sao thế, bị hỏng à?"

"Không, bây giờ mày mới chịu quay mặt sang à?" Tôi nhếch mép cười như một tên lưu manh.

"Sao mặt mày đỏ thế, sốt à?" Tôi cố ghẹo tiếp, nhìn nó lúc này rất đáng yêu, đôi má ửng hồng, mắt mở to nhìn tôi, bộ dạng bị chọc đến mức không thể giấu diếm được.

"Không có mà."

"Để tao xem thử." Thấy tôi đưa tay đến muốn sờ trán mình, nó liền nghiêng đầu tránh.

"Không có sốt mà. Ohm, đừng có vậy nữa coi."

"Thế sao mặt đỏ thế?" Tao quyết không tha cho mày đâu, nhất định hỏi tiếp.

"Không biết, do say á." Giọng nó có chút nũng nịu mà nó không hề để ý, chắc là say thật nên giọng nó mới như thế nhỉ. Tôi cũng không đùa thêm, cho xe chạy tiếp, sắp qua ngày mới rồi, thằng Nanon cũng đã mệt mỏi dựa vào cửa sổ gật gù, được một lúc mới nhớ ra chuyện quan trọng.

"Ohm, mày có thể quay xe lại không?"

"Làm gì?"

"Chìa khóa nhà, thằng Way giữ mất rồi." Tôi định quay lại thật, nhưng nó lại mở miệng nói tiếp, mà điều nó nói khiến tôi nhận ra mình ngu ghê. "Hay tao ngủ nhờ một đêm nhé, được không ạ?"

Không biết vì say mà nói linh tinh hay vì điều gì đã khiến nó nói ra những lời mời gọi như vậy. Tôi bỏ chuyện quay xe lại, người vừa chọc nó đỏ mặt chỉ vì một câu của nó cũng đỏ tai. Suốt quãng đường còn lại khóe môi tôi vẫn luôn kéo thành một nụ cười khó mà nhận ra. Với Nanon chuyện này hoàn toàn bình thường, còn với người chưa từng cho một đứa bạn nào đến nhà mình lại là chuyện khác. Trước đây tôi không thích có người đến nơi ở của mình, cũng không thích đến nhà người khác rồi qua đêm, tuy nhiên với nó thì lại không hề thấy khó chịu.

------

Keekeee thỏ cumback rùi đây, sớm hơn dự định chút xíu vì biết mấy bồ cũng hóng lắm :>> úp tới cảnh H lun đọc cho sướng :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro