NÓ LÀ ĐỨA CÓ HÔN ƯỚC VỚI EM Á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn của kẻ yêu thầm)

Tôi thích Nanon, từ rất lâu rồi. Khi thằng bé chỉ mới học cấp 2 thì phải. Tôi cũng không biết là từ bao giờ. Tôi hay cùng bạn mình là thằng Pong về nhà nó làm bài tập nên mới quen biết Nanon. Bọn tôi cũng thân nhau từ đó. Nanon là đứa nhỏ hoạt bát, luôn vui vẻ cười đùa rất thoải mái, chắc vì thế nên tôi mới thích em ấy chăng?

Rồi Pong đi du học, tôi cũng không còn lý do gì đến nhà nó để gặp Nanon nữa. Thế là mất liên lạc. Tôi cũng có quen biết vài người, nhưng không sâu đậm. Thằng Pong về nước, nó lại rủ bọn tôi đi chơi, tôi cũng bạo gan mà thách nó gọi Nanon ra. Rất lâu rồi tôi không gặp, nên tôi muốn em ấy đến. Và lần này tôi nhất định sẽ không do dự nữa mà nói cho em ấy biết tình cảm của mình.

Nhưng Nanon không đến một mình, em ấy đến cùng bạn, có một đứa "bạn" trong số đó mà tôi nghĩ nó không phải bạn bè bình thường của Nanon. Những cử chỉ quan tâm và ánh mắt tình tứ đó càng khẳng định suy đoán của tôi đúng. Bọn tôi tiếp tục trò chơi dang dở và xui thay, nó lại quay trúng tôi.

"Thằng Sea, cuối cùng mày cũng dính rồi. Mày bốc mau." Thằng Pong thì hào hứng vì cuối cùng cũng trả được thù, nó giật lấy lá thăm của tôi rồi đọc lớn.

"Đưa tao đọc cho, đừng có mà giấu diếm. Đã từng thích ai có mặt ở đây chưa?" Mọi người có vẻ tò mò quá khi mà ai cũng đang nhìn tôi đầy mong chờ. Nhưng Nanon lại tránh đi, em ấy nằm ngoài số đông.

"Đã từng, bây giờ vẫn vậy." Tôi thừa nhận và những đứa bạn khác thì càng lấn tới hỏi tiếp.

"Ai vậy Sea?"

"Chỉ hỏi có 1 câu thôi mà. Người tiếp theo đi."

Tôi không muốn trả lời tiếp nên đã lãng đi. Chuyện này cũng không nên nói ra làm gì, đã qua lâu rồi. Vòng xoay kế tiếp trúng Nanon, nhưng em ấy không chơi nên người cạnh là Ohm phải chơi thay.

"Đưa thăm cho anh đọc, để xem. Aow hay này. Hôn người bạn đang yêu nếu họ có mặt ở đây." Tôi cũng không ngờ đến có câu hỏi thế này. Và hình như thằng nhóc đó cũng không có ý gì gọi là giấu diếm khi nó hỏi thẳng Nanon.

"Tao hôn được không, Nanon?"

Em ấy gật đầu. Một cái hôn thoáng qua chỉ chừng mấy giây nhưng đối với tôi như nó kéo dài như mấy tiếng vậy. Đúng là cực hình. Pong có vẻ thích thú lắm, nó hỏi.

"Aow, Nanon, có người yêu cũng không thấy nói gì với anh luôn?"

"Em chưa kịp nói."

"Em rể, chăm sóc tốt cho Nanon nha." Em rể? Có nhanh quá không? Tôi cũng không biết cảm giác của mình là thế nào. Có cái gì đó mắc kẹt nơi lồng ngực rất khó chịu.

"P'Pong, em muốn về, bọn anh chơi tiếp đi nhé."

"Chơi nốt cái nữa đi rồi về." Thằng Pong lại quay dính tôi, bực thật.

"Tỏ tình với người bạn thích."

"Tiếc là người đó có người yêu rồi." Tôi nên biết đâu là điểm dừng, em ấy đã có người yêu, tôi không nên chen chân vào.

"Aow, anh muốn đập chậu cưới hoa không P'Sea?"

"Hả, có nên không ta?"

Tôi nhìn em cũng lúc với em cũng đang ngước lên nhìn tôi, bọn tôi chạm mắt nhau trong một giây. Chưa quá muộn để làm điều đó đúng không? Nanon đã về, đám bạn tôi cũng thế nhưng tôi vẫn muốn ngồi lại uống thêm nữa. Pong khẽ thở dài rồi quay sang nhìn tôi rất nghiêm túc.

"Bọn nó có hôn ước rồi, mày cũng không nên xen vào đâu."

"Tao biết, nhìn đi, làm gì có cửa cho tao chen vào."

"Từ bỏ cũng là một cách bảo vệ mình. Mày thích nó lâu rồi mà vẫn không đủ can đảm thì nên bỏ đi. Tìm cho mình người mới phù hợp với mày."

Mà ai mới được? Ai là người tôi đang tìm hoặc ai là người đang tìm tôi? Tôi uống hết ly này đến ly khác mà không biết điểm dừng. Nốt hôm nay thôi tôi sẽ từ bỏ thứ tình cảm chết tiệt này. Tôi loạng choạng đứng dậy, cũng đến lúc phải về rồi.

"Aow, đi đứng kiểu gì thế?" Hình như tôi đụng phải ai đó, nhưng tôi lại là người kiếm chuyện. Nhưng người đó không có vẻ gì là bực mình, còn tốt bụng đỡ lấy tôi.

"Uống say thế này. Cậu đi nổi không?"

Chỉ nghe được đến đó thôi, tôi không trả lời, đầu óc choáng váng đến mơ hồ, chết rồi, say quá rồi. Thôi thì kệ vậy, ngủ ở đâu cũng vậy thôi...nhưng mà tôi muốn biết người đang ôm mình là ai đây?

"Bác sĩ, có cần giúp không ạ, người đó say rồi à? Anh ta làm phiền anh hả?" Giọng nữ này chắc không phải người đang đỡ lấy tôi đâu nhỉ?

"Không sao, cô về trước đi. Tôi đưa anh bạn này về nhà mình." Giọng nam này là người đang dìu tôi đi đúng không? Trước khi tôi hoàn toàn mất nhận thức, tôi vẫn còn nghe giọng cô áy đó bực tức gọi.

"Bác sĩ Jimmy, bác sĩ à...."

Vậy ra người này tên là Jimmy sao?

Nanon Korapat

Tôi không muốn đi gặp gia đình bên đó chút nào, định là trốn rồi nhưng nghĩ đến thằng Ohm lại thôi. Dù sao cũng phải gặp một lần để nói rõ ràng để hủy hôn ước này mới được. Tôi không muốn nó buồn, rồi nghĩ ngợi linh tinh nên đã kêu nó đi cùng luôn. Tôi không chắc là mình với nó có được chấp nhận không, nhưng nếu có nó ở đó cùng thì tôi sẽ đủ can đảm hơn chăng.

Chiều nay có tiết nên nó sẽ đợi tôi học xong rồi cùng đến, thằng Ohm không thích P'Sea, nhưng vì tôi đã lỡ hứa với P'Pong là giúp anh ấy tìm người mẫu nên phải gặp anh ấy thêm lần nữa. Tôi cũng đã nói với nó từ trước rồi, dù nó có nhăn nhó khó chịu một chút. Tôi đưa P'Sea đến gặp Ann, cô ấy là hoa khôi của khoa và cô ấy cũng đã đồng ý giúp. Vậy là xong chuyện, tôi tạm biệt anh ấy, nhưng P'Sea đã nhắc đến thằng Ohm nên tôi đành đứng lại nói chuyện.

"Thằng Ohm thì làm sao ạ?"

"Anh chúc mừng hai đứa thôi, anh đã hết cơ hội rồi. Có cả hôn sự rồi thì làm gì có chỗ cho anh chen vào."

Tôi mừng vì anh ấy chịu hiểu, nhưng chuyện hôn sự làm sao? Nó thì liên quan gì đến thằng Ohm, tôi còn chưa giải quyết cho xong đây này.

"P'Pong kể anh nghe à? Chuyện hôn ước của em với nhà đó."

"Nó không muốn anh làm chuyện sai trái nên đã nhắc nhở anh. Nhưng cũng mừng cho em vì nó cũng chính là cái đứa có hôn sự với em mà. Gặp nhau vì định mệnh cả đấy."

"Nó là cái đứa có hôn ước với em á?"

Cái quái gì vậy? Sao nó có thể là người đó được. Hôm qua nó còn tỏ ra bất ngờ khi tôi nghe điện thoại nữa mà. Nếu nó biết từ trước thì sao lại không nói với tôi. Vậy ra từ đầu nó đã biết tôi là ai rồi nhưng lại im lặng không nói gì với tôi? Nếu là P'Pong nói cho anh ấy nghe thì có nghĩa P'Pong cũng biết chuyện này rồi, vậy nên hôm đó anh mới không tỏ ra ngạc nhiên gì mà còn thuận miệng gọi em rể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro