Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pran là sinh viên kiến trúc nên nó hầu như cấm đầu với đồ án của mình mỗi đêm, mà nếu thời gian deadline có thong thả hơn đi nữa thì với cái tính tỉ mỉ đó của nó, cũng sẽ chẳng thảnh thơi hơn được bao nhiêu đâu.

Nó quen thằng Pat đang trong thời điểm bận rộn nên cả hai chẳng có tiến triển gì nhiều, ngoại trừ việc thằng đấy đường đường chính chính chọc ngoáy Pran lúc nó đang làm bài.

Nanon dùng tư duy thì không thể hiểu sao người tốt như thằng Pran lại thích thằng nhớt nhựa như thằng Pat, cậu kể chuyện này với Chimon, thì nhóc bảo cậu đừng có dùng cái đầu cho chuyện của trái tim. Cậu hỏi là không phải thế giới cũng chia trường phái cho chuyện này hay sao, cái gì mà yêu theo lý trí hay yêu theo con tim đó. Nhóc bảo là nhóc không dám cãi lại thế giới đâu, nhưng theo trải nghiệm thì là nó tràn ra từ lòng ngực, rồi trí não mới bắt đầu lý giải cảm giác đó.

Mặc dù Nanon chưa gặp diễn giải này trong các tác phẩm điện ảnh hay phim truyện, nhưng cậu dường như có thể nghe hiểu những gì Chimon cố làm rõ. Có lẽ do nó phù hợp với cảm giác trong lòng cậu. Đó thật sự là một khối cảm xúc kì lạ, nó làm cậu thấy bối rối khi đối diện với đối phương. Mà hơn hết, nếu theo hướng suy nghĩ này thì cảm xúc của nhân vật mà cậu đóng cũng không cần có một lý do thật sự để yêu ai đó.

Nanon lấy tư liệu từ cảm giác mình đang có với Chimon mà đem vào nhân vật, cậu cảm thấy đúng là có thể bao dung thằng khỉ trời đánh kia được thật, à, đúng ra là thằng Pat chứ không phải thằng Ohm đâu nhá.

Nói lung tung nhỡ đâu quen miệng, Mon Nghe lại hiểu lầm phiền lắm.

Ohm nhoài người, bọn hắn có một cái hôn hụt vào lúc này, vì thế hắn không hề chuẩn bị tâm lý để bị hút vào ánh mắt của đối phương như hắn đang bị, thế là tình huống này gợi lên cảm giác mất mát khi chuông điện thoại Pran reo lên đúng thời điểm đã định. Thằng ắc ơ khiến hắn ghen đến điên xong cắn môi Pran lần trước đã đến ở cửa, nó đang réo mở ra để nó vào đổi USB lấy nhầm của Pran. Pat phải trốn ra ban công vì bọn họ lén lúc quen nhau, và tạm thời không thể để mấy thằng nhãi nhép xung quanh biết là bọn họ chơi thân với nhau được.

Đoạn này tuyệt đối không phải nhân vật Pat đang bực mình vì bị phá hỏng chuyện tốt đâu, mà là bản thân hắn đang đỏng đảnh lên vì bị phá hỏng chuyện tốt đó. Hắn hưởng thụ thời gian bên cạnh nhân vật Pran hết mình mỗi lúc còn có thể, chứ sau này thằng đấy sẽ chỉ nằm trên những thước phim và bỏ lại một thằng Nanon chán ngắt.

Đoạn này đến đây là cắt, tại thằng Pat trong câu truyện kia phải nhảy từ ban công nhà Pran sang nhà mình, còn hắn thì không cần mạo hiểm như thế, lội bộ qua luôn là được rồi.

Ohm trở lại căn phòng từ ban công, thấy động tĩnh nên thằng Non quay sang nhìn hắn, hắn cũng liếc mắt qua. Đối diện với ánh mắt đã bình thường trở lại của Nanon, hắn chợt thấy khó chịu, hắn muốn nhìn thấy thằng Pran giống vừa rồi lâu hơn chút xíu nữa cơ.

Dù sao thì phải thả like cho thằng Non ngu, trình độ nhập vai của nó lên tay hơn rất nhiều luôn, nếu không hắn sẽ không cảm nhận được thằng Pran một cách chân thực đến vậy.

Xong Ohm phát hiện ngoại trừ lúc diễn thì hắn luôn tò mò thằng Non ngu lúc này đang làm gì, không được rồi, hắn nghiện thằng Pran mất rồi, cứ muốn nhìn theo dáng thằng Non ngu mãi, hắn tìm bóng thằng Pran ẩn trong con người cục xúc của thằng kia.

Tuy nhận ra thế nhưng hắn không thể xử lý cảm xúc của mình vào lúc này được, phim vẫn chưa quay xong nên những cảm xúc này vẫn cần được vận dụng. Hắn thở dài dời tầm mắt khỏi cái tên đang ngủ gục trên chiếc bàn dài trước mặt, tư thế ngủ của thằng kia bị hắn chụp ba trăm sáu mươi độ không góc chết trong điện thoại rồi, nên bây giờ không muốn lưu thêm một tấm giống hệt mớ ảnh đã có sẵn nữa.

À, nhưng thằng kia đang mặc bộ đồ ngủ của thằng Pran còn gì.

Không được, phải lưu một tấm dáng ngủ vất vưởng của bé Pran nhà mình.

Thế là hắn lại tách một cái với chiếc điện thoại chưa tắt tiếng, mở cả flash, đủ nguyên bộ lộ liễu.

May là thằng Non nghe tiếng máy ảnh đã không còn nhạy như hồi mới vào nghề nữa, nên cậu ta chẳng nhúc nhích gì luôn.

Hai ba hôm sau Chimon ghé phim trường bọn hắn, lâu rồi chưa gặp bé Mon, hắn nghe giọng nói quen tai đã bay đến gần, thằng Non lườm hắn rồi kéo Mon vào phòng cậu ta.

Gì đây trời?

Quen con người ta rồi thì nhốt lại không cho gặp ai luôn hay sao? Thứ giữ của!

Bọn họ vẫn đang trong buổi quay, nên Nanon chỉ kéo Chimon đi cất đồ để tạm thời tránh móng vuốt sói, lát sau đã trở ra chuẩn bị làm việc tiếp.

Chimon quen biết phần lớn người ở trường quay, do đó sau khi chào hỏi thì rất tự nhiên được một vị trí thuận lợi để quan sát hai thằng bạn qua màn hình.

Cảnh đang diễn không phải cảnh gì đặt biệt lãng mạn, chỉ là tương tác rất bình thường hằng ngày giữa hai nhân vật. Loại tình huống này không hề có chút độ khó nào với hai thằng kia luôn, vì trông chẳng khác gì tương tác thường ngày của bọn nó, chỉ thêm mắm dậm muối cho ra dáng phim boy love thôi.

Qua lời kể từ Nanon thì nhóc cũng biết được là, cặp này quay qua đoạn thả thính nhau rồi, bây giờ đang hẹn hò.

Nhóc muốn xem mấy cảnh có tính hoá chọc một chút ấy, ở tại hiện trường mà xem trực tiếp mấy cảnh đó là số dzách.

Thế mà tụi nó chẳng làm gì nhiều, một đứa chửi với một đứa tình nguyện ăn chửi, cuối cùng trong sáng đơn thuần dẫn nhau đi ngủ.

Hôn hít chút cũng không có luôn, buồn luôn.

Ohm và Nanon đặc biệt ăn ý nhau, quay một phát ăn luôn, vì có một mồi súng không tiếng nổ ra khi nhóc Chimon đang quan sát cả hai sau màn hình.

Thằng nào chạy ra nói chuyện với nhóc trước, thằng đó thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro