Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Instargam bị chủ nhân của nó lướt một cách không chủ định, Ohm hoàn toàn không biết mình đang thả tim hình nào của ai, hắn đang lắng nghe hai thằng kia chim chuột với nhau ở đối diện.

Một thằng là cục cưng của hắn từ rất lâu rồi, một thằng mang trong mình linh hồn mà hắn đang rất cưng dạo gần đây, hai thằng đó nói chuyện với nhau làm lòng hắn có một loại thoả mãn không tên.

Hắn từng nghĩ chắc mình sẽ nổi cơn ghen tưng bừng hay gì đó khi thấy hai thằng kia phát cơm chó ở ngoài đường, nhưng không, tình huống phát triển không theo lý thuyết, hắn tình nguyện thồn mớ cơm chó này.

Nhất là khi Nanon không thật sự chặn tương tác giữa hắn với Chimon như hắn nghĩ, thế là ba người ngồi ở đó vẫn hoà hợp với nhau như cũ. Có khi Chimon theo phe hắn bới móc Nanon, khiến thằng đấy chửi bọn họ là cái đồ gian phu dâm phụ. Có khi Chimon theo phe chồng nhóc mà phản lại hắn, hắn chỉ đành nhún vai tỏ ý tui thân cô thế cô đấu không lại mấy người có gia đình.

Chimon qua chơi có ba ngày, ngày thứ tư đã mất dạng rồi, buổi sáng chẳng kịp say bái bai luôn.

Thằng Non thì lại vui vẻ ngọt ngào một cách bất thường, chẳng buồn cãi cội gì với hắn luôn.

Đừng nói là hai thằng này chơi trò người lớn vào đêm cuối đấy nhá!

Chimon ngó nghiêng nhìn chiếc cổ của mình qua camera, cảm thấy may là mấy dấu đỏ không đậm đến lộ liễu, nhóc đã tán một lớp kem mỏng lên đó, tông da trông sáng hơn đôi chút nhưng che bớt mấy sắc hồng nhàn nhạt.

Nhóc có hai tiếng đồng hồ ngồi xe để phải ổn định lại cảm xúc trước khi bắt đầu làm việc, vành tai nhóc vẫn còn đỏ lự và mặt thì phát nóng đây này.

Bọn họ đã vượt ranh giới từng định trước, hàng rào cuối cùng với Nanon đã bị phá vỡ. Cứ nghĩ đó là phòng tuyến mạnh mẽ nhất giữ nhóc trong vùng an toàn, nhưng không ngờ đó mới là phòng tuyến lỏng lẻo nhất, phòng tuyến dễ dàng bị phá hỏng nhất mà không nhất thiết sử dụng bạo lực.

Tối qua nhóc đưa Nanon sợi dây chuyền mà nhóc mua được trong một cửa hàng nhỏ. Chủ cửa hàng là một cô bé khoảng chừng mười mấy hai mươi tuổi, có vẻ cô bé thuộc tuýp người mờ mịt về người nổi tiếng. Nhóc đoán thế vì những cô bé chạc này thường rất rành về mấy diễn viên trẻ tuổi, mọi khi nhóc đoan chính ra đường kiểu này thường dễ bị nhận ra bởi họ, mà cô bé này vẫn tiếp khách một cách bình thường như bao vị khách vãng lai khác.

Hôm đó nhóc ra đường vào một khung giờ khá muộn, hết cách, lịch làm việc mỗi ngày đều kết thúc vào khoảng tầm này. Đường xá không đông đúc như những khung giờ cao điểm khác, nên không cần phải đeo khẩu trang kèm đội nón hay đeo kính râm gì cả.

Cô bé bảo rằng những món trang sức đang được bày bán ở đây chủ yếu là tự tay mình làm, phần nhỏ khác thì là của những người bạn cũng yêu thích làm trang sức như mình gửi bán. Có lẽ do những thứ này được làm ra từ sự yêu thích và tất cả niềm đam mê, nên nhóc vuốt ve các đường nét và cảm thấy muốn chân trọng từng chi tiết nhỏ của chúng,  như cái cách mà chúng được tạo nên.

Nhóc đến xem lắc tay, chọn được kha khá chiếc đáng yêu dùng để gửi tặng bạn học cũ, song củng cố đảo mắt tìm một thứ gì đó đủ đặc biệt để làm quà cho Nanon như đã hứa.

Khi xem đến giá treo dây chuyền, nhóc nhìn thấy hai sợi có kiểu dáng tương tự nhau im lặng được treo ở trong gốc, nhóc ghé đến gần hơn để cẩn thận quan sát.

Hai sợi đều có mặt trang trí hình tròn, nhưng một sợi thì mập mạp còn một sợi thì chỉ như cái đồng xu dẹp lép, sợi dẹp lép kia còn đính kèm cột chiếc chìa khoá nhỏ, trên một cái khoen cách cái khoen ở giữa không xa.

Nhóc lật dở các mặt của mặt trang trí mập mạp, nhìn thấy bên dưới có một cái khe bé tí, thế là hiểu ra thiết kế này dùng để làm gì.

Chimon quyết định thêm hai sợi dây vào những món trang sức mà mình đã chọn, trả một khoản tiền không lớn không nhỏ cho những món hàng tự thiết kế với tất cả sự hài lòng.

Đưa cho Nanon sợi dây có gắn kèm chìa khoá, cậu ta đeo nó lên rồi lấy cái gương nhìn trái nhìn phải. Hoạ tiết trên mặt trang trí trên sợi dây của cậu ta giống với hoạ tiết trên mặt trang trí mà nhóc đang đeo, nhưng dù sao nó cũng không phải là nhân vật chính của câu chuyện, nên Chimon không có cảm xúc gì khi Nanon lật dở một hồi thì tháo mặt trang trí kia xuống, chỉ để lại chiếc chìa khoá bé tí và sợi dây gần như chẳng có điểm nhấn gì nữa. Kỳ lạ là chiếc chìa khoá bé tí kia lại rất hút mắt khi chung quanh nó trống trơn như thế, nó khiến người ta cảm thấy mình phải nhẹ nhàng và tinh tế đến nhường nào mới có thể nhìn thấy tiểu tiết nằm trên cổ của cậu trai kia.

Nanon liếc thứ bị mình tháo ra và cả thứ đang treo lủng lẳng trên cổ Chimon, nhìn mặt cậu ta nhóc đoán cậu ta đang phân vân xem có nên gắn thứ này trở lại hay không.

Sợi dây không quá dài để có thể tỉ mỉ quan sát, Nanon kéo gần khoảng cách giữa hai người, chân mày cậu ta hơi nhíu lại tập chung nhìn đồ vật bé tí trong tay. Nhóc cảm thấy hơi ấm nhè nhẹ từ hơi thở của cậu ta phả lên mặt mình.

Không khó để phát hiện phía trên mặt trang trí có bản lề và phía dưới có một cái khe nhỏ, vừa nhìn thấy cậu ta liền nhớ ngay đến chiếc chìa khoá mà mình đang đeo.

Thế là khoảng cách lại được rút ngắn hơn phân nửa của phân nửa để cậu ta có thể sử dụng chiếc chìa khoá của mình, khoảng cách này khiến Chimon tạm thời nín thở quay mặt đi chỗ khác. Nanon mở xong thì hài lòng cười, mặc dù bên trong không đựng một tấm ảnh đặc biệt nào đó như cậu ta nghĩ, chỉ có một hình trái tim vẽ bừa trên giấy tập rồi xé ra nhét vào, nhưng nó cho hắn cảm giác như mình vừa mở một cánh cửa nào đó để bước vào trái tim của tên nhóc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro