Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không kể với mọi người một chuyện nhỏ, đó là tình tiết xảy ra giữa tôi và thằng Ohm lúc chúng tôi còn ở đoàn phim.

Tôi nghĩ nó không quan trọng nên không bộc bạch, nhưng giờ tôi hiểu rằng đó là cách cảm xúc của tôi phát triển, chúng có giá trị nhất định trong cả hành trình của bọn tôi.

Vào những ngày thằng khỉ đấy chạy qua giành chỗ ngủ với tôi, tâm trạng tôi khi ấy đáng lý nên buồn chạm đáy, nhưng sự xuất hiện của nó luôn khiến tôi thấy thật ấm áp và cần thiết.

Không phải tôi nhìn nhận về cảm xúc của mình trước, mà là cảm xúc của nó chạm đến trái tim tôi.

Thằng Ohm luôn thể hiện rằng mình là một người vui vẻ, hầu như ngoại trừ diễn xuất, tôi chưa từng thấy nó buồn rầu chuyện gì. Cho đến lúc tôi xuống tinh thần, mặt nó cũng chẳng thể vui tươi hơn bao nhiêu.

Nó để ý từng chi tiết nhỏ của tôi, nó biết tôi có đang buồn hay không, nó đoán được đại khái tôi cần gì. Nó thở dài khi thấy tôi không vui, nó cười tít mắt sau những trò điên khùng của nó vực dậy được cảm xúc của tôi.

Tôi biết nó âm thầm nhìn tôi thật lâu, tôi phát hiện nó chạy đi đổi cơm chiều thành món tôi thích, nó mua đủ thứ loại thuốc để sẵn trong phòng, vì hôm nọ diễn cảnh hành động nó lỡ đánh tôi thật mạnh.

Thì ra nó là một người ấm áp, tấm lưng nó thật vững trãi, nó sẽ đỡ lấy tôi nếu tôi tôi chẳng may vấp ngã.

Nó không nói lời nào tốt lành, nhưng sâu trong những câu nói đó là hàm ý hỏi han và chăm sóc.

Sao trên đời này lại tồn tại một người như nó thế nhỉ? Người vừa khiến người khác cảm thấy đáng ghét, cũng vừa không thể nào ghét nó được quá lâu.

Vào một hôm nọ trăng sáng, tôi tỉnh dậy nữa đêm, vô tình thấy nó vẫn chưa ngủ. Nó đang ngắm nhìn tôi, ánh mắt của nó khiến tôi nhớ mãi đến sau này, đong đầy yêu thương. Biểu cảm trên khuôn mặt nó khi đó, ngầu đến mức tôi không thể nói dối bản thân rằng nó là con khỉ không hiểu chuyện mà tôi biết.

Bị phát hiện nên nó nhấm tịt mắt lại.

Tôi không vạch trần nó, cũng ngại vạch trần nó, nên tôi nhắm mắt lại.

Tôi nghe tiếng hơi thở của nó nặng dần, có lẽ nó hồi hộp vì bị phát hiện.

Tay tôi đang để trên gối, nhích dần, nhích dần, rồi chạm được tay nó.

Thế là tôi vờn giỡn với ngón tay nó, thật chậm, thật chậm.

Nó không dám cử động, mất một lát lâu sau mới gôm hết can đảm nắm lấy tay tôi.

Tôi không biết mình lấy thân phận gì, cảm xúc gì làm vậy. Cách diễn của tôi là đem bản thân biến thành nhân vật tôi diễn, nên tôi rất dễ không phân biệt được đâu là mình, đâu là nhân vật do mình thủ vai.

Tôi càng không biết nó đang là nó hay nó là Pat.

Nhưng một điều đơn giản rằng, dù tôi là ai hay nó là ai, những cảm xúc này của nó đã chạm đến trái tim tôi.

Bọn tôi đã nắm tay ngủ cho đến sáng.

Hôm sau tôi tỏ ra chuyện đó chẳng có gì quan trọng, tôi biết nó cũng dựa vào phản ứng của tôi để xem chuyện này chẳng có gì đáng chú ý.

Chủ yếu do nó nhát, nó không dám có bước tiếp theo với tôi. May nhờ vậy, tôi mới có nhiều không gian hơn để xác định cảm xúc của mình.

Từ hôm đó trở đi, hành động của nó cũng không đội lốp ghét bỏ tôi nữa, nó công khai dành những thứ tốt đẹp cho tôi, giữ những thứ thuận tiện cho tôi. Thỉnh thoảng cũng không che dấu mà ngắm tôi thật lâu.

Tôi cho phép cảm xúc của mình tuông trào thật tự nhiên, dưới lốt của nhân vật Pran, do thế mà những cảnh quay mùi mẫn được hoàn thành một cách dễ dàng. Và kể cả, khi không có máy quay cũng vậy, thỉnh thoảng tôi sẽ chủ động nắm lấy tay nó. Nó thì chẳng bao giờ chủ động làm thế cả, nhưng nó hiểu rằng tôi cho phép nó thích nhân vật của của tôi, như cảm xúc của tôi dành cho nhân vật của nó.

Tự nhiên thấy hôm nay mình hơi bị deep, nhưng không kể về nó có khi người khác còn tưởng tôi ghét nó thật. Thằng đấy giả vờ xấu xa, mồm thối thôi, chứ con người nó không có gì để chê cả.

[Ohm: Vợ hai hôm nay sang chỗ anh ngủ không?]

[Ohm: Anh hứa chỉ ngủ chứ không ngủ]

[Chimon: Anh hứa thức]

[Ohm: Đúng, vợ cả hiểu ý anh ghê]

[Nanon: Không, cảm ơn]


[Ohm: Vợ hai lì ghê]

[Ohm: Từ lúc quen nhau tới giờ rủ quài không chịu qua nhà anh ngủ]

[Chimon: Anh rủ qua nhà anh nó không đi]

[Chimon: Thì anh rủ nó đi chỗ khác]

[Nanon: Bé Mon]

[Nanon: Em ngứa đòn phải không?]


[Chimon: Đâu có]

[Chimon: Tại sợ mày còn ghét nó]

[Chimon: Xong cái tình cảm gia đình rạn nứt]

[Chimon: Buồn lắm 😿]

[Ohm: Đúng đúng]

[Ohm: Chạy qua cho anh làm nháy cái uy tín liền]

[Nanon: Đừng có mơ]


Mới khen nó một đoạn siêu dài, nghe nó mở miệng nói chuyện là tôi lại mất cả hứng!

Cứ thấy ghét kiểu gì đấy không lí giải được!

Đã vậy cái sự đáng ghét đó của nó còn được support bởi bé người yêu của tôi nữa!

Bây giờ quay xe có được không vậy?

Sao tôi lại chấp nhận yêu đương với cái thứ trời đánh này vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro