Chương 2 - anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Lúc đó, nó gặp anh.

        Anh 17 tuổi, và nó thừa biết rằng, khoảng cách 4 năm và 170 km là quá xa. Có thể, nó chưa sống trên đời này đủ lâu để có thể được tình yêu thật sự là gì. Nhưng nó biết rằng nó đã thích anh, thích anh rất nhiều. Nó thích cách nói chuyện của anh, và thích sự ấm áp mà anh mang lại cho nó. Nó thích cách anh cười. Nó cảm thấy mỗi lúc nói chuyện với anh đều thật yên bình. Rồi đến một lúc, nó biết nó đã thích anh nhiều đến mức không kìm được lòng mà nói với anh là nó thích anh rất nhiều. Lúc đó nó cứ nghĩ rằng anh sẽ từ chối nó, hoặc chỉ đồng ý vì anh sợ nó buồn. Nhưng ngược lại, anh đồng ý. Không phải để nó vui, mà anh cũng thích nó. \

       Rồi anh với nó bắt đầu yêu đương. Anh đối với nó thật dịu dàng, và nó- chưa từng có ai đối xử với nó ân cần tới vậy. Nó cảm thấy khi ở bên cạnh anh thật nhẹ nhõm. Từ khi yêu anh, nó chưa khóc. Đêm nào nó với anh cũng ngồi nói chuyện, rồi treo đến sáng. Điều đó làm nó cảm giác anh thật gần, như đang ngay bên cạnh nó vậy.
Tất nhiên, nhiều lúc nó vẫn phải nghĩ. Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu nó, nó chỉ muốn đá bay chúng đi, nhưng không thể. Nó nghĩ nhiều thứ. Đến chính bản thân nó còn thấy nó thật nực cười khi nghĩ về những điều ấy. Anh hơn nó 4 tuổi. Đó là một khoảng cách tuổi tác rất lớn, và nó không thể ngừng nghĩ đến điều ấy. Năm sau anh đã vào đại học, còn nó chỉ chập chững bước vào năm cuối cấp 2. Nó sợ rằng khi ấy, nó sẽ ngáng đường anh, rồi anh sẽ chẳng thể chịu được cái tính tình trẻ con của nó nữa. Mặc dù nó không phải là một cô người yêu hay giận dỗi, dù gì nó cũng kém anh nhiều. Nhưng có thế nào, nó cũng không thể ngăn bản thân mình thích anh. Nếu có một ngày anh bỏ nó đi, thì có lẽ, đó sẽ là lúc nó cảm thấy thiếu một chỗ dựa, một bờ vai mà bấy lâu nay nó thường trông cậy vào... Lúc đó, nó biết rằng, nó đã thích anh nhiều hơn cả chữ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro