Chương 4- liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sợ. Vẫn là nỗi sợ ấy, nhưng lần này có lẽ nó thấy sợ hơn bao giờ hết. Người ta nói có 3 gia đoạn trong tình yêu. Một là tình yêu chớm nở, hai là thử thách, và ba là bình yên. Nó sợ rằng liệu nó với anh có còn ở bên nhau để vượt qua những thử thách của giai đoạn thứ hai hay không, để rồi tận hưởng cái giai đoạn thứ ba bình yên ấy. Nó không biết. Chẳng ai biết được. Anh đi rồi bỏ nó ở đây, nó biết làm gì? Người quan tâm nó hàng ngày, gọi nó dậy vào mỗi buổi sáng, chúc nó ngủ ngon vào mỗi đêm, tám đủ mọi chuyện trên trời dưới biển với nó. Người lúc nào cũng nói yêu nó đi rồi, thì nó biết chia sẻ với ai? Nhiều lúc nó cảm thấy không thể tin nổi ai, cho đến khi anh xuất hiện. Nói chuyện với anh là lúc nó cảm thấy như được giải phóng, muộn phiền bao lâu nay nó giữ như bay đi đâu hết. Đây phải chăng là cảm giác của tình yêu? Có lẽ nó sẽ chẳng thể yêu ai ngoài anh nữa. Nhưng liệu anh có cảm thấy giống như nó...?
         Hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu nó, nhưng thật mông lung, nó chẳng có câu trả lời. Nếu nó giận dỗi quá nhiều, nếu nó than vãn quá nhiều, nếu nó đòi hỏi quá nhiều, thì anh- người đang ở bên cạnh nó, trong tương lai sẽ thấy nó như một đứa em gái phiền phức, rồi bất cứ khi nào cũng có thể bỏ nó không?
         Anh ngủ rồi. Nó chỉ thì thầm và nén lại, cố gắng không khóc. Nó mong, và nó cầu nguyện. Nếu trên thế giới này có một thứ gọi là phép màu, thì nó mong phép màu ấy sẽ để anh ở bên cạnh nó mãi. Và nếu thật sự trên đời này có một thứ gọi là quỷ dữ, thì nó mong rằng chúng sẽ không lấy anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro