Chương 5- đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi với anh cãi nhau. Thật ra thì cũng chẳng đến nỗi vậy, nhưng hình như hôm nay là một ngày mệt mỏi của cả hai, nên cảm giác anh và tôi thờ ơ hơn mọi ngày. Tôi đã quen với sự nhiệt tình của anh, nên cách anh nhắn tin đều nói lên rõ suy nghĩ và tâm trạng của anh lúc đó. Hồi chiều vì tâm trạng không tốt nên tôi lỡ nói vài điều không hay. Từ lúc đó anh nhắn tin khác hẳn. Tôi sợ chính tôi lại là nguyên nhân khiến anh mệt.
- 'Em đi học về rồi đây. Tối nay của anh thế nào?'
- "Okay, vậy em nghỉ ngơi đi nhé"
- 'Có chuyện gì làm anh mệt không?'
- "Không có gì làm anh mệt cả, vì anh đã luôn mệt rồi"
       Tới đây tôi biết là đã có chuyện gì thật rồi. Nhưng nếu tôi càng hỏi, anh có thấy tôi phiền?
- 'Sao thế? Có em mà, nói cho em chứ. Đừng giữ'
- "Anh có giữ đâu. Đêm xuống là anh mệt thôi"
- 'Được rồi. Nếu có chuyện gì làm anh mệt, phải bảo em nhé. Anh cũng là em bé của em đó.'
- "Nếu em muốn vậy thì sẽ là vậy mà"
        Tôi biết anh đang có chuyện. Thấy anh như vậy tôi cũng bứt rứt trong lòng lắm chứ, nhưng chẳng làm được gì. Đó là cái khó của việc yêu xa. Tôi biết tâm trạng anh ra sao, anh mệt như thế nào, nhưng chẳng thế chạy đến mà ôm anh vào lòng, để anh không cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm xuống.
- 'Được rồi. Anh nghỉ đi nhé. Nhớ ngủ sớm, ngày mai sẽ khác thôi. Nếu anh muốn nói chuyện thì gọi em, em ở đây. Yêu anh nhiều'
         Tôi chẳng biết nên nói gì với anh bây giờ. Tôi thấy thương anh. Bao nhiêu lần anh đau, tôi chỉ có thể ngồi ở đầu dây bên kia mà nghe anh đau thế nào. Nếu có 999 điều ước, thì tôi sẽ trao cho anh 997. Chỉ giữ lại 2 điều, dùng 1 để bay đến bên anh, còn lại tôi ước được đi cùng anh đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro