4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bị thương nên Iwaizumi được miễn tập bóng chuyền hơn hai tuần liền. Mà trong khoảng thời gian đó Iwaizumi sẽ về nhà hoặc là ở lại để xem mọi người luyện tập.

Và đương nhiên cơn ác mộng kia vẫn còn tiếp diễn, sự mệt mỏi do thiếu ngủ cũng là một phần nguyên nhân tay của Iwaizumi hồi phục chậm.

Vào giờ ăn trưa của một ngày nào đó trong tuần, nhóm bốn người Iwaizumi, Hanamaki, Oikawa và Matsukawa tụ tập lại với nhau ở phía sau trường học, một nơi có bóng râm cùng với ánh nắng vàng, thời tiết vào mùa này khá là dễ chịu lâu lâu cũng vài cơn gió lạnh thổi đến.

"Iwa-chan, nói A nào!" Oikawa gắp một miếng gà chiên đưa đến miệng của Iwaizumi. Tay phải của Iwaizumi bị thương nên Oikawa đảm nhiệm mấy việc kiểu như chép bài hộ cho Iwaizumi, đút cơm nữa. Chép bài thì không nói, còn việc đút cơm ban đầu Iwaizumi khá né tránh nhưng dần dần về sau lại rất hưởng thụ việc sai vặt Oikawa. Mặc dù cậu ta cũng than rằng mình bị bốc lột, mà miệng thì nói vậy chứ tay thì vẫn làm theo yêu cầu của Iwaizumi.

Oikawa vừa đút cho Iwaizumi vừa ăn phần cơm hộp của mình.  Iwaizumi ăn xong thì Hanamaki cũng đẩy một chai nước đã được mở nắp đến làm Iwaizumi bất lực nhìn đám bạn của mình: "Tôi đâu còn là trẻ con nữa"

"Ông không còn trẻ con nhưng ông là người bị thương, người bị thương không có quyền từ chối sự chăm sóc của tụi này. Đúng không Matsun?" Hanamaki quay sang Matsukawa và Matsukawa cũng gật đầu phụ hoạ: "Giải liên trường lần này không thể thiếu đội phó của chúng ta được"

"Matsun, Makki nói đúng đó!" Oikawa cũng sẵn miệng nói thêm vào.

Iwaizumi trợn trợn mắt, chẳng qua là bị trật khớp, Iwaizumi tự tin với thể chất của mình thì cũng sẽ khỏi sớm thôi. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ khi được bạn bè, những người đồng đội gắn kết quan tâm đến như vậy.

Iwaizumi nhìn lên những tán lá đang lay động phát ra âm thanh xào xạc, cả tia nắng xuyên qua kẽ lá cũng như vậy cũng chuyển động một cách nhịp nhàng, từng mảng sáng nho nhỏ như thoắt ẩn thoắt hiện lên người của cả bốn người bọn họ lẫn đám cỏ bên dưới, chúng giống như có sinh mệnh và đang tung tăng nhảy múa khắp nơi. Iwaizumi lại cảm thấy buồn ngủ và rồi cậu dựa lên vai Oikawa.

Oikawa thấy như vậy liền đổi tư thế và dịch lại gần Iwaizumi hơn để Iwaizumi có thể thoải mái dựa vào. Matsukawa và Hanamaki thấy thế thì bĩu môi, không biết đến khi nào chúng nó mới hẹn hò đây...







Đến tuần thứ ba thì tay Iwaizumi đã khỏi hẳn và bắt đầu quay về tập luyện. Thế nhưng trạng thái của Iwaizumi thật sự không ổn lắm vấn đề không nằm ở tay Iwaizumi vì nó đã khỏi hẳn và không để lại bất kì di chứng nào, vậy thì vấn đề ở đây là gì. Đây là câu hỏi mà Oikawa đặt ra sau khi nhận ra rằng Iwaizumi trông vô cùng mệt mỏi, tuy rằng Iwaizumi vẫn gồng mình thể hiện rằng mình không có vấn đề gì nhưng quầng thâm dưới mắt cậu ấy chính là thứ thể hiện rõ nhất.

Làm sao có thể qua mắt được Oikawa, người hiểu rõ Iwaizumi hơn ai hết, Iwaizumi là một người chú trọng sức khoẻ và rèn luyện, cho nên cậu ấy sẽ duy trì cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất. Chính vì thế mà Iwaizumi sẽ luôn cằn nhằn Oikawa về việc cậu ta liên tục thức khuya để xem cái video quay lại cảnh trận đấu của đối thủ, hay nhắc nhở Oikawa phải lau khô người sau khi tập xong để tránh bị cảm.

Để giải đáp thắc mắc của mình Oikawa đi đến một góc phòng nơi Iwaizumi đang ngồi cùng với một chiếc khăn trên tay dùng để lau mồ hôi trên trán.

"Iwa-chan, trông cậu thiếu sức sống quá đi. Đừng nói với tớ là cậu thức khuya mấy ngày nay đấy nhé?!" Oikawa cười cười ngồi phịch xống cạnh Iwaizumi: "Ôi trời! Iwa-chan cái người luôn cằn nhằn tớ phải đi ngủ sớm mà lại làm như thế, Oikawa-san phải làm sao đây"

Iwaizumi trừng mắt, im đi nếu không muốn tôi dùng trái bóng này nhét vào miệng cậu. Oikawa đánh trống lảng đưa chai nước cho Iwaizumi.

"Iwa-chan, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói tớ nghe đi!" Oikawa không còn chọc ghẹo nữa mà đổi sang giọng điệu nghiêm túc hơn. Iwaizumi nhìn thẳng vào mắt Oikawa, thật ra Iwaizumi có chút dao động không biết có nên nói hay không.

Liệu nói ra Oikawa sẽ tin cậu hay cậu ta sẽ cười và xem nó như một trò đùa. Nhưng cứ giữ mãi trong lòng thì cũng khó chịu. Iwaizumi ngập ngừng một lúc: "Thật ra..."

"Oikawa-san giúp em xem lại cú chuyền vừa rồi với ạ" là giọng của Yahaba.

"Hả, à...ừ... Iwa-chan cậu vừa mới nói gì vậy?"

"Không có gì đâu, cũng không quan trọng" cuối cùng Iwaizumi vẫn lựa chọn không nói gì về cơn ác mộng quái quỷ kia cho Oikawa biết.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro