6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Iwaizumi cậu vừa đưa được cậu bé kia lên bờ, chuẩn bị bước lên để xem cậu bé kia như thế nào thì cơ thể của Iwaizumi cứng đơ giống như là bị chuột rút vậy. Iwaizumi đổ mồ hôi mở miệng kêu Oikawa để nhờ giúp đỡ thế nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ có thể cố gắng dùng tay giữ chặt đám cỏ để cơ thể không bị chìm.

Đột nhiên có thứ gì đó ở dưới nước kéo Iwaizumi xuống, môi trường đột ngột thay đổi Iwaizumi không có đủ không khí cộng thêm cơ thể vẫn không cử động được. Iwaizumi nghĩ mình chết chắc rồi, cậu còn chưa kịp tận hưởng tuổi trẻ, chưa được đến giải toàn quốc năm nay chính là cơ hội cuối cùng rồi vậy mà...

Ý thức của Iwaizumi cũng mơ mơ hồ hồ, trước khi thực sự bất tỉnh Iwaizumi đã nghe thấy một giọng nói sâu trong lòng sông.

"Tìm thấy rồi, Hajime của ta... Hãy đến đây với ta nào..."

Bóng đen bao trùm lấy Iwaizumi, đem Iwaizumi nuốt chửng vào trong. Một lúc sau đã tan biến hoàn toàn như chưa từng xuất hiện.

Iwaizumi tỉnh lại, nhìn xung quanh nơi này giống như một toà lâu đài thuộc Châu Âu thời trung cổ mà Iwaizumi đã từng thấy qua mấy bộ phim tài liệu chiếu vào cuối tuần.

Tông màu chủ đạo là xanh ngọc, với những hoa văn được trạm khắc một cách tinh xảo đan xen lẫn trong đấy là sự kết hài hoà giữa màu trắng ngà thanh khiết và màu vàng quyền lực.

Iwaizumi vẫn còn đang ngơ ngác tự hỏi tại sao địa ngục lại lộng lẫy như vậy, thì có cơn gió vụt qua một bóng đen lao thẳng đến chỗ Iwaizumi. Làm Iwaizumi chìm hẳn vào trong cái ôm chặt cứng.

"Cuối cùng, cuối cùng thì ta cũng đã thành công. Lần này ta sẽ không buông tay em nữa đâu, Hajime yêu dấu của ta!"

Iwaizumi đầu đầy hỏi chấm, chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Liếc nhìn người đang ôm mình miệng không ngừng nói mấy lời sến súa làm Iwaizumi nổi cả da gà.

"Khoan đã! Shittykawa sao cậu cũng ở đây?" Iwaizumi đẩy người đang ôm chặt mình ra, bất ngờ vì đấy là Oikawa, nhưng mà có gì đó là lạ.

'Oikawa' lúc này đã buông Iwaizumi ra nhìn thẳng vào mắt cậu, tay vẫn giữ chặt lấy vai của Iwaizumi như là sợ rằng cậu sẽ chạy mất. Iwaizumi nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt mình. Một gương mặt vừa quen vừa lạ, quen là vì trên gương mặt của hắn vẫn có nét giống Oikawa, lạ ở chỗ các đường nét lại sắc xảo hơn, giống như Oikawa không còn là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi nữa mà chính là một người đàn ông trưởng thành.

Iwaizumi nhìn đến cặp sừng gồ lên sau mái tóc của Oikawa, chúng không có vẻ gì là đồ giả cả, chưa kể còn cặp mắt đỏ tươi như máu ấy nữa.

"Cái quái gì vậy?" Cuối cùng vẫn không kìm được mà thốt lên.

Oikawa trước mặt nhíu chặt mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Đột nhiên đôi tay của hắn di chuyển từ vai lên mặt của Iwaizumi và bóp mạnh lấy mặt cậu.

"Thật là thô lỗ, em đã học đâu ra kiểu ăn nói như thế?" Oikawa hung dữ, khiến Iwaizumi rùng mình một loại cảm giác áp bức len lỏi trong tìm thức của cậu, bản năng nguyên thủy nhất của Iwaizumi cho biết tên này chắc chắn có thể bóp chết cậu ngay lập tức .

"Ugh..."

Oikawa nghe thấy tiếng kêu của Iwaizumi thì tay cũng thả lỏng ra, hắn rủ mắt lầm bầm cái gì đó Iwaizumi chỉ nghe được loáng thoáng gì mà sai sót, không thể...

Bỗng nhiên hắn ta đứng phắt dậy, búng tay một cái liền có hai người một thân vận vest đuôi tôm nhưng mặt lại trùm vải kính mít, không lộ ra bất cứ thứ gì kể cả tay cũng đeo găng xuất hiện.

Hai người tiến đến chỗ Iwaizumi kéo cậu đứng dậy, Oikawa ra lệnh: "Đem em ấy đến căn phòng mà ta đã chuẩn bị ở lâu đài phía tây, ba ngày tới hôn lễ sẽ diễn ra mọi thứ không thể chậm trễ hơn".

Hai tên người hầu gật đầu, sau đó kéo Iwaizumi rời khỏi đại sảnh, đem cậu đến trước một cánh cửa mang hoa văn của một cây đại thụ và những chiếc lá uốn lượn.

Khi đã đem Iwaizumi vào căn phòng hai người hầu đó bắt đầu lui ra, chầm chậm đóng cánh cửa lại. Nhìn hai gương mặt bị trùm vải che mặt  dần khuất sau cánh cửa, Iwaizumi không khỏi rùng mình. Lúc nãy khi bọn họ chạm vào người mặc dù cách một lớp quần áo Iwaizumi vẫn cảm thấy y như mình vừa chạm vào một tảng băng vậy.

Mãi mới bình tĩnh lại được, Iwaizumi đi đến chỗ chiếc giường rộng lớn và ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ về những việc vừa diễn ra. Iwaizumi chắc rằng đây không phải là một trò chơi khăm, và có lẽ chính bản thân cậu đã chết vì đuối nước. Không lẽ là chuyển sinh!!!

Phắc, không ngờ mấy cái tình tiết tưởng chừng chỉ có trong truyện thôi, thế mà giờ đây lại rơi xuống đầu của cậu rồi. Iwaizumi vò vò cái đầu với mớ tóc chỉa chỉa của mình.

Khoan đã sao hắn ta ý là Oikawa có cặp sừng lại biết tên của cậu, và tại sao hắn lại nói mấy lời khó hiểu như vậy. Còn một chuyện nữa hôn lễ là sao.

"..."

"!" Dường như vừa ngộ ra điều gì đó, Iwaizumi hoảng sợ muốn đập đầu xuống gối, cậu chắc rằng chuyện hôn lễ chính xác trăm phần trăm là liên qua tới mình.

Phắc, phắc, phắc đùa nhau à cậu chỉ mới mười tám tuổi kết hôn cái khỉ khô, Iwaizumi phải bỏ trốn khỏi chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro