9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân đầy những vết xước, đầu gối bị sứt cả một miếng da không ngừng rỉ máu, thân hình nhỏ run rẩy trên mặt đất phát ra tiếng khóc thút thít.

Tooru bé nhỏ ôm lấy đầu gối mà khóc không ngừng. Đau đến nổi không thể đứng dậy được, phải làm sao đây nếu như không có ai tìm thấy nó, liệu nó có chết ở đây không? Cái suy nghĩ non nớt cứ bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé khiến nó không ngừng run rẩy trong lo sợ.

Sột soạt, sột soạt...

Là tiếng bước chân, tiếng giày ma sát trên thảm cỏ, tiếng soàn soạt khi có thứ gì lướt qua bụi cây. Một hình bóng nhỏ xuất hiện trước mắt Tooru.

"Cậu bị làm sao thế?" Giọng nói trẻ con mamg theo sự tò mò vang lên, Tooru ngước lên nhìn, là một cậu bé tầm tuổi nó với mái tóc đen ngắn. Nước mắt nó trực trào, khóc còn lớn hơn, khiến cậu bé bối rối ngồi xổm trước mặt nó.

"Không sao, không sao đâu cậu muốn ăn kẹo không?" bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt Tooru, giữa lòng tay có một viên kẹo được bọc lớp giấy bạc, cậu bé cố gắng an ủi người bạn trước mặt mình, Tooru lúc này đã khóc đến mức mặt mày điều đỏ hết cả lên, nó nấc lên vài tiếng: "Tớ...chân tớ đau quá"

Cậu bé tóc đen nhìn thấy chân nó chảy máu còn lẫn cả đất cát trong đấy xoay người đưa lưng về phía nó, hai tay chìa ra phía sau, quay đầu lại nói: "Lên đi tớ đưa cậu ra khỏi đây, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng mất"

Tooru ngập ngừng nhưng trước sự thúc giục của cậu bé nó nhanh chóng leo lên, cậu bé tóc đen đứng dậy hơi loạn choạng một chút, cuối cùng cũng giữ được thăng bằng bước đi từng bước vững vàng.

"Tớ có nặng lắm không?"

"Không có, tớ khoẻ lắm" cậu bé nói với giọng đầy tự tin.

"..."

"Làm sao mà cậu lại bị thương đến mức này vậy?"

"Tớ thấy một con chim non nằm gần gốc cây nên tớ đoán nó bị rơi khỏi tổ..." Tooru sụt sịt vài tiếng lại tiếp tục kể: "Tớ định đem nó về tổ nhưng mà lúc trèo xuống lại không cẩn thận trượt chân..."

Cậu bé cảm thán một tiếng

"Mà nè tên cậu là gì thế?"

"Iwaizumi Hajime, còn cậu"

"Tớ là Tooru...cảm ơn Hajime-chan"

"..."
...
...

"Này, hoá ra là cậu trốn ở đây à?!"

"Iwa-chan làm thế nào mà cậu tìm ra tớ nhanh vậy?!" Oikawa ngồi dậy vươn vai, gương mặt giả ngu cười hề hề với Iwaizumi.

Iwaizumi chống một tay bên hông lấy chiếc lá đang kẹt giữa những sợi tóc của Oikawa: "Lần nào cậu chả trốn ra đây, cứ làm như thể là lần đầu không bằng"

"Iwa-chan kéo tớ đứng dậy đi" Oikawa chìa tay ra đòi hỏi Iwaizumi phải kéo mình, Iwaizumi chậc một tiếng nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đang chìa ra kéo Oikawa đứng lên, phủi phủi quần áo của mình xong Oikawa nói: "Đi thôi Iwa-chan!"

"Đã bảo đừng gọi tôi như thế nữa rồi" Iwaizumi thúc cùi chỏ vào tay Oikawa khó chịu lên tiếng.

Oikawa kêu au một tiếng liền phản bác: "Tại sao?! Gọi như thế rất đặc biệt mà. Điều đó thể hiện chúng ta rất thân thiết đó I-wa-chan à"

"Thôi ngay tin tôi đánh cậu không!?"

"Không được đâu Iwa-chan sẽ phạm phải tội tạo phản đó". Oikawa giả vờ ôm lấy vai mình ra vẻ hoảng hốt.

"...tôi cảm thấy cậu càng lớn càng chướng mắt thế nhỉ"

"Ý cậu là có sức hút hơn..."

"...?"

Iwaizumi cạn lời quyết định không đôi co với cậu ta nữa: "Sao cũng được, thích gọi gì thì gọi"

Oikawa đi bên cạnh tươi cười, lâu lâu lại trộm nhìn Iwaizumi, Oikawa có một bí mật chẳng biết từ bao giờ hạt giống tương tư đã gieo vào trong lòng cậu ta, lần đầu tiên Oikawa nhận ra tình cảm của bản thân là khi nụ hôn trộm vào năm mười sáu tuổi được thực hiện.

Khi đó cả hai vẫn là những thiếu niên, với sức sống tràn trề Iwaizumi vẫn luôn là người bạn thân thiết với Oikawa kể từ sau lần gặp định mệnh đó.

Lúc này Oikawa vừa kết thúc lớp học lịch sử đế quốc, Oikawa rời khỏi phòng học ngó nghiêng xung quanh thở dài một cái: "Iwa-chan rõ ràng đã hứa là sẽ đợi mình cơ mà" Oikawa nhìn trái nhìn phải hai cái, cậu ta quyết định sẽ đến khu vườn để tìm Iwaizumi, nơi đó giống như là căn cứ bí mật của cả hai vậy, thỉnh thoảng nếu Oikawa muốn trốn tiết học thì sẽ cắp theo Iwaizumi đi cùng để trở thành đồng phạm.

Hoặc là đơn giản chỉ ra đó và nằm dài trên bãi cỏ một cách lười biếng... Oikawa dạo quanh khu vườn nhưng không tìm thấy bóng dáng của Iwaizumi, người bạn thân yếu quý đã bỏ trốn trong khi đã hứa rằng sẽ chờ cậu ta học xong.

Lang thang khắp nơi, Oikawa đến những chỗ được cho là quen thuộc với cả hai, nhưng vẫn không tìm thấy Iwaizumi, sự khó chịu làm dạ dày Oikawa cuộn lên như một con sóng đánh mạnh vào hòn đá để rồi những giọt nước mặt chát bắn tung tóe.

Khi đi ngang thư viện, cửa đang hé mở đôi mắt màu nâu sẫm của Oikawa tò mò liếc sang, đôi chân chợt dừng bước. Trên chiếc ghế dài cạnh bàn trà có một thân ảnh nằm ở đó. Oikawa đầy cửa bước vào, bàn chân rón rén nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chiếc ghế.

"Tìm thấy Iwa-chan rồi nhé" Oikawa cười khúc khích nhìn Iwaizumi đang ngủ say trên ghế đầu hơn nghiêng sang một bên. Trên bụng vẫn còn đặt một cuốn sách đã được lật ra một nửa có vẻ như cậu ấy đang đọc giở nó.

Oikawa nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Iwaizumi, cậu ta nảy ra một ý nghĩ xấu xa định giơ tay nhéo mũi để đánh thức Iwaizumi. Khi bàn tay chuẩn bị làm trò của Oikawa vươn ra, đột nhiên Iwaizumi khẽ cựa quậy làm Oikawa giật bắn mình rụt tay lại. Nhưng Iwaizumi lại không có dấu hiệu tỉnh sau khi làm Oikawa giật mình vì chột dạ. Chỉ là cậu ấy đã tìm thấy tư thế thoải mái để tiếp tục phiêu lưu trong giấc mơ.

Trái tim Oikawa đập thình thịch, như từng hồi trống cậu ta có thể nghe thấy rõ nó vang vọng bên tai mình, ngay trong khoảnh khắc im lặng như thế này.

"Iwa-chan... Iwa-chan..." Oikawa từ bỏ trò chơi khăm của mình, đổi sang gọi tên của Iwaizumi để đánh thức cậu ấy. Có vẻ như Iwaizumi chẳng mảy may đến, đôi mắt của cậu ấy vẫn đóng chặt...

Oikawa kêu như muỗi, đôi mắt của cậu ta nhìn chằm chằm lên gương mặt của Iwaizumi từ đôi lông mày rậm, đến hàng mi ngắn, chóp mũi phập phồng rồi đến đôi môi mỏng đang hé mở của Iwaizumi.

Oikawa đột nhiên cảm thấy khát nước, cổ họng ngứa ran, làm cậu ta nuốt nước bọt vài lần. Khi ánh mắt bắt gặp đôi môi của Iwaizumi một lần nữa, bất giác liếm cánh môi khô hốc của mình,một suy nghĩ đã loé lên trong đầu của Oikawa, nếu cậu ta ngậm lấy đôi môi ngọt ngào đó thì sẽ hết khát chứ?

Như có một sợi dây vô hình, Oikawa như bị thôi miên từ từ ghé sát vào mặt của Iwaizumi, tim của Oikawa vẫn đang đánh trống không ngừng như thể đang cổ vũ cho cậu ta thực hiện điều điên rồ này trong khi Iwaizumi còn không có đủ nhận thức để né tránh.

Một làn gió nhẹ thổi qua khấy động mái tóc màu nâu của Oikawa, lúc này đã áp môi mình lên môi của Iwaizumi. Trong chốc lát Oikawa như bị điện giật mà đứng bật dậy, chạy khỏi chỗ này với gương mặt nóng lên nhanh chóng cùng với thứ tràn trề nhiệt huyết phía dưới đã bắt đầu tỉnh dậy.

Iwaizumi cũng bị tiếng động lớn làm cho giật mình mà tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu xoa xoa cái cổ ngáp dài một cái. Cho đến khi tỉnh táo lại Iwaizumi nghĩ: "Lạ nhỉ, mình có cảm giác hình như Oikawa cậu ta vừa ở đây thì phải..."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro