5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa ngẩn người trên xe lăn, nhìn căn phòng còn đọng lại mùi hương vấn vương của Iwaizumi. Anh dụi mắt lần, lại dụi mắt thêm một lần lại một lần, nhưng hình bóng Iwaizumi vẫn không xuất hiện.

- Iwa - chan?

Anh ấy run rẩy kêu tên của cậu, không một ai đáp lời. Lại khẽ kêu một tiếng. Sự im lặng chung quanh như con quái vật nhìn chằm chằm vào anh. Cơn sợ hãi đó lại xuất hiện rồi. Đôi mắt cụp xuống, cố gắng ngăn cản hai hàng nước mắt chảy dài. Anh ấy bật dậy, mặc kệ cơn khó chịu ập đến trên người. Oikawa vội vã chạy lại chỗ mấy cô y tá, hỏi dồn dập :

- Xin hỏi, người bệnh Iwaizumi Hajime phòng số 14 tầng này đâu rồi ạ?

- Ôi! - Yachi từ đâu xuất hiện, cô thở hổn hển rồi đáp lại Oikawa, mặc kệ những người khác còn đang ngẩn người. - Bệnh tình của Iwaizumi - san chuyển biến xấu nên đến phòng cấp cứu rồi. Anh ấy nhờ em đưa cho anh cái này. Em chỉ sợ, chỉ sợ là anh ấy không qua nổi...

Dứt lời, Yachi cúi đầu xuống, sụt sịt. Dù sao, cô cũng là người chăm sóc Iwaizumi từ ngày cậu ấy vào bệnh viện này, thời gian hai2 năm cũng không dài, mà lại chẳng ngắn. Oikawa nghe như sét đánh bên tai. Anh không dám chấp nhận sự thật này, cũng chẳng dám tin. Anh bèn cười chua xót, nói :

- Yachi, hôm nay đâu phải ngày Cá tháng 4-

- Bệnh tình của anh ấy không phải là chuyện đùa!!! - Yachi gần như hét vào mặt anh ấy.

Mọi người giật mình. Anh giật mình. Cả cô cũng giật mình. Một người điềm tĩnh nhẹ nhàng như Yachi cũng có ngày hét vào mặt người khác. Mặt cô đỏ lựng như trái cà chua, hối hận thốt ra tiếng xin lỗi. Anh hiểu mà, đành dẫn cô vào phòng bệnh của mình để nói chuyện.

Trong phòng, Oikawa ngồi trên giường hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tinh thần của bản thân. Nhìn cô bé trước mắt cắn môi, không cho phép bản thân bật khóc, anh cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Anh thấp giọng, hỏi người đối diện :

- Iwa - chan... rốt cuộc em ấy làm sao?

- Ung thư phổi giai đoạn cuối. - Yachi nghẹn ngào trả lời, trong mắt còn vương lệ. - Lúc phát hiện, anh ấy tưởng chừng không qua khỏi.

Căn phòng rơi vào bầu không khí nặng nề. Oikawa lặng lẽ hướng ánh nhìn xuống nền nhà, còn Yachi vẫn còn đang khóc nghẹn.

- Yachi, em biết gì về quá khứ của Iwa - chan không?

Yachi lau nước mắt, khẽ gật đầu. Rồi cô bắt đầu kể...

Năm đó, Iwaizumi được một vị bác sĩ già nhặt một mạng về từ bãi tha ma. Rồi Yachi tiếp nhận bệnh nhân này, chăm sóc cậu lâu ngày, dần dà cô phát hiện cậu là một người rất tốt. Nhưng cuộc đời lại vô cùng thê thảm.

Năm cậu ấy 10 tuổi, mẹ cậu bị bệnh mất, bố cậu cũng vì vậy bỏ bê công việc, sa đoạ vào cờ bạc rượu chè. Ngày nào ông ta cũng trở về nhà trong bộ dáng say xỉn, thường xuyên đánh đập cậu. Sau đó, bố cậu vỡ nợ, căn nhà của gia đình bị bán đi, bố cậu lại không rõ sống chết. Cậu được ông bà nội đến đón, đến năm cậu lên Cao trung thì ông bà lần lượt mất đi. Ít lâu sau, bố cậu tưởng chừng đã chết lại trở về, ném cậu ra khỏi nhà một lần nữa. Cậu ở lại kí túc xá của trường, còn kiếm việc làm thêm để trang trải tiền học. Kể từ lúc đó, trong lòng cậu người cha luôn thương yêu gia đình đã chết rồi. Và cậu bắt đầu biết đến thuốc lá, rồi cơn nghiện thuốc cứ thế, quấn lấy cậu.

Khi lớn lên, cậu không học Đại học mà đi ra ngoài làm bốc vác và giao hàng. Một ngày đẹp trời, khi vừa được nghỉ giữa giờ, cậu gặp lại đám bạn cũ, họ khuyên cậu nên đi học lớp bổ túc Tin học văn phòng. Cậu nghe lời, học xong thì bọn họ xin việc giúp cậu vào chung công ty. Cứ ngỡ cuộc đời cậu sẽ vui vẻ hơn nhiều, cho tới mấy năm sau, công ty bị nghi ngờ rằng trốn thuế và sử dụng chất cấm, cậu rơi vào tình trạng thất nghiệp. Cậu tin tưởng bạn bè mình vô điều kiện, khi họ ngon ngọt dụ dỗ cậu đưa tiền ra để xin việc, cậu cũng thật thà đưa ra. Đến khi họ đã cao chạy xa bay, khi ấy cậu thật sự đã mất hết rồi. Cơn nghiện thuốc ngày một nặng, cậu đành quay trở về tiếp tục làm công việc bốc vác, kiếm tiền mua thuốc. Vào một đêm mưa như nước trút, cậu trú dưới một mái hiên nào đó, một đám côn đồ kéo đến. Hai bên tranh chấp nhau, bọn kia đông hơn nên "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", đánh cậu ngất đi. Bọn người xấu sợ hãi, ngỡ bản thân đánh chết người bèn mang cậu đang thoi thóp, cả người đầy máu vứt ra bãi tha ma dưới cơn mưa lạnh buốt. Không hiểu vì lý do gì, đêm đó cũng có một người đến thăm mộ, bắt gặp cậu còn sống, bèn nhanh chóng đưa cậu về bệnh viện của mình. Bắt đầu từ đó, cuộc sống của Iwaizumi mới biết thêm nhiều màu sắc, dù biết bản thân biết mình mắc bệnh ung thư phổi - hậu quả của những ngày trầm mê trong khói thuốc.

Nay người đó đã nghỉ hưu, còn cô y tá Yachi Hitoka vẫn ở lại làm tròn trách nhiệm của bản thân.

Nghe xong, toàn thân Oikawa căng cứng, anh chẳng còn biết nói gì nữa. Quá khứ của Iwaizumi tang thương đến mức chưa chắc có kịch bản nào máu chó đến như vậy. Oikawa và Yachi đang yên lặng đắm chìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân mình thì tiếng thông báo trong phòng Oikawa vang lên :

- Yêu cầu bệnh nhân Oikawa Tooru đến phòng khám số 05 khoa Tim mạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro