Chương 1: Quá khứ | Ngày đó cùng em bày tỏ tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tobio, sau em cứ theo sau anh vậy? Em không hiểu à? Bây giờ anh không muốn thấy em."

"Nhưng mà..."

"Đủ rồi! Em có thể im lặng một chút được không? Hay em chỉ tới để cười nhạo anh?"

"Em, em không có ý đó..."

Vừa thua cuộc trong trận chiến mô phỏng mình mong đợi đã lâu, tâm tình của Phân đội trưởng Oikawa vô cùng tồi tệ. Phân đội của hắn lần nữa bại trận trước phân đội của Ushijima Wakatoshi─ Oikawa không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hắn đã giao đấu cùng Ushijima, nhưng lần nào cũng vậy, dù thế nào thì người thua cuộc vẫn luôn là hắn.

Trừ huấn luyện thể chất cơ bản, lúc nào có thể đăng kí sử dụng khu ổ chuột để chiến đấu hắn đều sẽ tham gia. Thời gian tập luyện của hắn và Ushijima luôn ngang ngửa nhau, nhưng khi thực chiến thành tích hai bên vẫn cứ chênh lệch.

Oikawa Tooru không cam lòng.

Dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể vượt qua, hắn luôn nhận được tín nhiệm của đồng đội nhưng không cách nào dẫn dắt mọi người đi đến chiến thắng. Dù đây chỉ là mô hình chiến đấu, dù đối thủ không phải Hài Hồn trên chiến trường... nhưng hắn chỉ cần một lần, chỉ một lần thôi, hắn được cùng những người chiến hữu quan trọng chia sẻ niềm hân hoan khi giành chiến thắng.

"Em có nghe không, đừng đi theo anh nữa."

Oikawa quay đầu lại, hốc mắt ửng đỏ. Hắn tức giận nhìn Kageyama đang đứng sau lưng mình. Nhưng Kageyama bỗng dưng ngơ ngẩn nhìn hắn. Ánh mắt của cậu lộ ra vẻ không tin nổi, sau đó lắp bắp mở miệng: "A, anh Oikawa... Anh khóc đấy à?"

"Không!" Oikawa vừa gào lên, những giọt nước mắt nóng hổi liền trào ra từ hốc mắt hắn. Hắn khịt mũi, thô bạo dùng tay quẹt nước mắt đi, nhưng nước mắt lại như chiếc vòi nước không đóng lại được, chảy ra không ngừng.

Kageyama thấy vậy liền vội vàng móc túi, hốt hoảng đưa tay về phía Oikawa: "Anh có cần khăn giấy không ạ?"

Oikawa khóc thút thít, giật lấy tờ khăn giấy trên tay Kageyama, vừa lau nước mắt vừa bất mãn tức giận: "Tại sao... Tobio-chan... em, em còn không đi đi..."

Cảm xúc mãnh liệt đột ngột tuôn trào khiến Oikawa mất hết hình tượng mà òa khóc. Giọng nói nghẹn ngào của hắn khiến Kageyama không khỏi đau lòng. Đây là lần đầu Kageyama thấy được con người yếu đuối nhưng vô cùng chân thật này của Oikawa. Nhưng cậu không trả lời hắn, chỉ bình tĩnh nhìn Oikawa, tận đến lúc tiếng thút thít nhỏ dần mới dịu dàng mở miệng, "Bởi vì em lo lắng cho anh Oikawa."

Động tác tay của Oikawa ngừng lại, hắn nhíu mày nhìn Kageyama với ánh mắt ngờ vực: "Em vừa nói gì?"

Kageyama bình tĩnh nói lại một lần nữa: "Em nói, bởi vì em lo lắng cho anh Oikawa." Nói xong cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn biểu tình của Oikawa thế nào.

Oikawa nghe vậy liền sửng sốt một hồi. Đối với lời quan tâm này của cậu đàn em, hắn cảm thấy vô cùng hoài nghi và kinh ngạc─ hắn không nghĩ thằng bé đang đứng trước mặt là tên đàn em thiên tài của hắn. Hắn chẳng bao giờ để ý đến sự tồn tại của người kia, tránh cho cậu ta có cơ hội tiếp cận. Mặc dù Oikawa là đàn anh của Kageyama, nhưng trước giờ hắn chưa từng quan tâm hay chỉ bảo cậu dù chỉ một lần.

Nhưng Kageyama lại nói cậu đang lo cho hắn?

Oikawa im lặng.

Hắn gấp gọn lại tờ khăn giấy, dùng giọng điệu thờ ơ giải thích: "Chỉ là anh thua cuộc trong trận Đoàn chiến thôi, em không cần lo lắng quá." Oikawa dứt lời, chợt cảm thấy mặt mũi mình nóng rực lên... Nhất định chỉ là ảo giác thôi, hắn nghĩ.

Nghe hắn nói vậy, Kageyama liền ngẩng đầu nhìn Oikawa, người lúc này đang vô cùng xấu hổ.

Sao mặt của anh Oikawa lại đỏ vậy, có lẽ do vừa khóc xong? Nhưng nhìn dễ thương quá đi─ Kageyama không kìm được nghĩ thế.

"Nhưng anh Oikawa vừa khóc rất thảm thiết mà..."

"Im đi, anh không─"

"Nhưng..."

"Quên đi mà Tobio-chan, nếu em quên chuyện đó đi anh sẽ chỉ em kỹ năng chiến đấu."

"Em không quên được."

Không nghe thấy câu trả lời như trong dự liệu, Oikawa nhíu mày, thấy Kageyama mang vẻ mặt thành thật lắc đầu, giọng cậu không lớn lắm. Oikawa không nghe rõ liền mở miệng hỏi lại: "Tobio, em vừa nói gì cơ?"

"Em nói, em không thể quên được."

Lần này, giọng nói của Kageyama vô cùng rõ ràng.

Biểu tình của Oikawa đột nhiên cứng lại, dường như đang đợi câu nói chưa hoàn thành của Kageyama.

"Em cũng không thích cảm giác khi thua cuộc, nên em hiểu tâm tình lúc này của anh Oikawa."

"Cho nên, anh Oikawa..."

"Đợi đến lúc em chính thức trở thành một phần của Binh đoàn, lần tiếp theo chúng ta nhất định sẽ chiến thắng."

Kageyama chân thành nói, trong mắt cậu lóe lên thứ ánh sáng mong chờ. Oikawa không kìm được ngơ ngẩn nhìn cậu.

"Anh Oikawa?" Kageyama không thấy Oikawa đáp lại liền nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đúng là không có cách nào mà... thằng nhóc thối tha tự phụ này." Oikawa thở dài nói.

Sau khi lấy lại tinh thần, Oikawa khẽ cười một tiếng. Hắn nhìn vẻ mặt khó hiểu của Kageyama, đưa tay xoa đầu đối phương. Mái tóc gọn gàng của cậu lập tức bị vò thành cái tổ chim rối bù xù.

"Em không phải thằng nhóc thối tha." Kageyama giơ hai tay phản kháng.

"Nếu không thì là gì? Em nói thử xem Tobio-chan?" Oikawa ngừng lại động tác tay, bình tĩnh nhìn cậu.

"Em, em là..." Kageyama nhíu mày, cậu do dự hồi lâu, dường như không biết nói thế nào cho phải. Biểu tình ngẫm nghĩ của cậu khiến Oikawa tò mò. Hắn nhíu mày, ngả ngớn nói: "Ố, sao vậy, nói năng ấp a ấp úng thế này không giống Tobio-chan chút nào nha?"

Có lẽ do lời khiêu khích của Oikawa có tác dụng, có lẽ Kageyama vất vả lắm mới tìm được từ ngữ chính xác. Cậu trợn mắt nhìn Oikawa, lớn tiếng trả lời.

"Em, em là người hâm mộ số một của anh Oikawa!"

Cậu vừa dứt lời, bầu không khí chợt chìm trong yên lặng.

Lập tức Kageyama cảm thấy xấu hổ vì những gì cậu vừa nói ra. Đầu óc Oikawa trống rỗng─ hắn không biết cậu đàn em trước mắt lại đối với hắn như vậy.

"A?! Em muốn anh dạy kĩ năng chiến đấu cho em đến thế sao? Còn dùng cả cái từ người hâm mộ số một nữa! Nói dối là không tốt đâu Tobio-chan à."

"Em không nói dối, từ tận đáy lòng em rất mến mộ anh Oikawa."

"Anh Oikawa rất đẹp trai, đánh đấm lại cực kỳ lợi hại, nhất là khi chiến đấu ấy ạ, anh đã múa kiếm thế này này─ ầm ầm─"

Cậu càng nói càng kích động, một lần nữa Oikawa thấy được những luồng sáng rực rỡ đọng trong mắt Kageyama. Hắn không hiểu những điều đối phương đang ca ngợi mình, chỉ nghĩ liệu quãng thời gian qua hắn đã bỏ lỡ những gì, bị thứ gì che mắt mới không nhận ra rằng cậu đàn em đang thao thao bất tuyệt trước mặt lại dễ thương thuần khiết đến vậy, toàn thân phát ra thứ hào quang chói mắt─ khiến những phiền muộn của hắn chợt tiêu tan.

"Này, rốt cuộc em đang nói cái quỷ gì vậy?" Kageyama còn dùng âm thanh miêu tả lại hành động ở cuối câu, khiến Oikawa không kìm được bật cười.

"Anh Oikawa à, em đang rất nghiêm túc đấy─" Kageyama dẩu môi, cảm thấy vô cùng ảo não trước phản ứng của Oikawa.

Không chờ Kageyama giải thích, Oikawa liền lên tiếng cắt ngang lời cậu.

"Cảm ơn em, Tobio."

Đó là thứ không xuất hiện trong kí ức của Kageyama, nụ cười chân thành của Oikawa ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro