Chương 3: Quá khứ | Ngày đó biết được tin mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại đóng quân của Binh đoàn Karasuno đang tiến hành chữa bài kiểm tra về trận đấu đối kháng một chọi một.

"Hinata, em trả lời thế này là không đúng đâu." Sugawara chỉ chỉ dòng chữ đang hiển thị trên màn hình.

"Sao lại thế ạ? Vậy Hài Hồn không phải robot dị hình sao?" Hinata kinh ngạc ồ lên. Cậu dẩu môi, nhìn Sugawara không phục.

"Khi làm bài thi em phải cẩn thận một chút chứ." Sugawara cười khổ, giọng nói anh vẫn dịu dàng. Lúc anh suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào cho Hinata, trùng hợp Kageyama lại đẩy cánh cửa đối diện đi tới. Sugawara nhanh trí nói: "Hay để Kageyama giải thích cho em đi?"

Sugawara trình bày sự việc với Kageyama. Kageyama gật đầu, nói ngay câu trả lời khiến Sugawara hài lòng mà không cần suy nghĩ:

"Hài Hồn là quái vật cơ giới dị thường, liên tục xuất hiện trên các hành tinh trong Thiên hà những năm gần đây, nguồn gốc và cấu tạo đều chưa rõ, ưa hoạt động tập thể, chủ động tấn công tất cả các loại sinh vật trên mọi hành tinh, là mối đe dọa lớn đối với sự tồn vong của loài người. Hình dạng bọn chúng tương tự con người, nhưng đặc trưng là thân thể có màu đen và được cấu tạo bởi sắt thép cứng rắn. Chỉ có vũ khí được tạo ra từ quặng Miles mới có thể tiêu diệt bọn chúng bằng cách chém đứt cơ thể."

Lời giải thích cặn kẽ của cậu khiến Hinata trợn mắt há mồm: "Cậu cũng tỉ mỉ quá rồi đấy..."

Kageyama liếc mắt nhìn Hinata: "Cậu đúng là uổng phí chuyến thực tập "Chiến sĩ cao cấp" hôm qua, chỉ là kiến thức cơ bản mà cũng không trả lời được."

"Không phải! Tớ chỉ nói vắn tắt thôi mà, dĩ nhiên là tớ biết!" Khuôn mặt Hinata đã đỏ bừng tới tận mang tai, cậu phản bác người kia, sau đó lại đổi đề tài: "Hơn nữa sao Kageyama lại đến đây vậy? Không phải cậu đang đi nhận thưởng Chiến sĩ hạng nhất sao?"

"Chỉ là đi lấy một thanh đao thôi, xong lâu rồi." Kageyama nhàn nhạt trả lời.

"Đao gì thế? Cậu chọn cái nào vậy? Juzumaru? Hay Mikazuki?" Nghe vậy, Hinata nhảy cỡn khỏi chỗ ngồi, hai mắt lóe sáng nhìn Kageyama.

"Không phải, là Muramasa. Oikawa-senpai nói rằng tôi khá thích hợp với thanh đao này." Đối diện với ánh mắt mong chờ của Hinata, Kageyama chần chừ, mở hộp, lấy thanh Muramasa ra.

"Đẹp quá." Sugawara nhìn thanh Muramasa trong tay Kageyama, không khỏi thốt ra lời khen ngợi.

Đó là một thanh trường đao được bao trong vỏ màu đen tuyền. Kageyama rút đao ra, thân đao phát ra những luồng sáng diễm lệ lạnh như băng, trên thân đao khắc những họa tiết rồng và văn tự cổ, tăng thêm cảm giác thần bí khó có thể diễn tả thành lời. Hinata nhìn không chớp mắt, cậu đưa tay muốn chạm vào. Sawamura tỏa ra luồng khí cổ quái khiến cậu sợ hãi, cậu do dự, cuối cùng bỏ ý định đó đi.

"Nói như kiểu nó hợp với cậu lắm ấy?" Hinata không kìm được rên rỉ: "Cậu sướng thật. Tại sao chỉ có mỗi một Chiến sĩ cao cấp được thưởng thôi chứ..."

Kageyama nhìn cậu: "Cậu nên đọc nhiều sách hơn đi." Sau đó lặng lẽ cất Sawamura vào.

Hinata mặt mày méo xệch: "Cám ơn cậu vì đã nhắc nhở nhé."

Sugawara im lặng đã lâu liền mở miệng: "Hinata, nếu em không hiểu rõ về kẻ địch, cứ tùy tiện xông ra chiến trường sẽ rất nguy hiểm đấy." Nghe vậy, Hinata liền ngẩng đầu nhìn Sugawara, anh nở một nụ cười hòa nhã: "Đây mới là mục đích của việc thi cử. Cho nên anh hy vọng các em hãy trả lời cẩn thận một chút, nếu vậy bọn anh mới biết trình độ hiểu biết về Hài Hồn của các em như thế nào."

Hinata được cổ vũ như vậy, bèn nắm chặt hai tay thành quyền, trong mắt hừng hực bùng lên ý chí chiến đấu: "Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng, Sugawara-senpai!"

Sugawara hài lòng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hinata. Kageyama đứng đằng sau anh, không rõ lúc nào trên tay cậu là một chồng văn kiện vừa nặng vừa dày.

"Sugawara-senpai, đây là báo cáo của trận chiến mô phỏng hôm trước." Nói rồi, Kageyama mang thái độ lễ phép chuyển chồng văn kiện cho anh.

"Cảm ơn em, Kageyama." Sugawara nhận lấy báo cáo, tùy ý lật vài trang ra xem. Anh mỉm cười: "Chỉnh sửa rất cặn kẽ."

"Anh quá khen ạ." Kageyama khiêm tốn trả lời.

"Đúng rồi!" Chợt nhớ ra điều gì đó, Sugawara đột nhiên thốt lên. Kageyama và Hinata ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy Sugawara nở một nụ cười xán lạn: "Để chúc mừng việc hai em đã trở thành Chiến sĩ cao cấp, hôm nay anh sẽ nói cho hai em một bí mật, chắc chắn không có trong sách dâu."

"Có thật không? Em cảm ơn ạ!" Vừa nghe thấy hai chữ "bí mật", hai mắt Kageyama liền lóe sáng.

"Kageyama cuồng kiến thức xuất hiện rồi." Hinata đứng một bên, không kìm được thấp giọng nói.

"Nhưng trước đó, hai em hãy trả lời câu hỏi này của anh đã─" Sugawara cố làm ra vẻ thần bí. Anh hắng giọng, thái độ trở nên nghiêm túc: "Nếu có một ngày, toàn quân Binh đoàn Liên hiệp hi sinh hết, các em sẽ trốn ở đâu?"

"Chuyện này làm sao xảy ra được?" Người đầu tiên trả lời là Hinata: "Hài Hồn đâu có mạnh như vậy, chỉ lặp đi lặp lại một kiểu chiến đấu, lấy số lượng để áp đảo thôi."

Hinata hồi tưởng lại lần giao chiến giữa mình với Hài Hồn trước đây, đa số chúng đều như binh khí hình người được lập trình sẵn, mặc dù có sức tàn phá khủng khiếp, nhưng không giống binh lính con người có thể tùy cơ ứng biến với các tình huống khác nhau. Đối với Hinata mà nói, loại kẻ địch này đúng là đơn điệu nhàm chán kinh khủng.

Nếu không phải bọn chúng có thân hình kiên cố, buộc phải thành thạo chặt đứt từng khớp xương của chúng bằng vũ khí tầm gần, thì với đặc tính quá đơn giản này của lũ Hài Hồn, quả thật không cần nhiều thời gian tiêu diệt bọn chúng.

Câu hỏi ngược lại này của Hinata không nằm ngoài suy đoán của Sugawara. Anh cười một tiếng: "Không ít người cho là như vậy, mọi người đều cho rằng chuyện đó sẽ không thể xảy ra, cũng không hi vọng nó sẽ xảy ra."

"Trốn ở chỗ nào chứ..." Hinata suy tư một hồi, "Căn cứ? Từ căn cứ có thể dùng tàu vũ trụ trốn đến những hành tinh khác."

"Căn cứ có tàu vũ trụ, đúng, nhưng đó thường là mục tiêu tấn công của kẻ địch. Cho nên đáp án này sai rồi."

"Sao lại như vậy─ vậy thì trốn ở đâu chứ?" Hinata bĩu môi làu bàu.

Xung quanh im lặng một hồi.

"Đến Tháp cao?" Kageyama trước giờ vẫn im lặng liền đột ngột mở miệng. Sugawara hào hứng nhìn cậu. Kageyama nói tiếp: "Nơi đó chứa phi thuyền, chỉ cần đường quỹ đạo và tàu vẫn còn vận hành là chúng ta có thể trốn đến những hành tinh khác... Đúng chứ ạ?"

"Thật không hổ là Kageyama, em cũng biết chuyện này cơ đấy!" Sugawara nở nụ cười tỏa nắng.

Người được khen, Kageyama chỉ ngượng ngùng nói: "Em chỉ tình cờ biết thôi..."

"Tháp cao? Sugawara-senpai, Tháp cao là cái gì thế ạ?" Hinata nghe xong chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ.

"Tháp cao à, nói là chỗ để tị nạn cũng không quá chứ? Như Kageyama vừa nói, nơi đó là phương tiện khẩn cấp dùng để chạy nạn. Trừ khi Bộ tư lệnh ban bố mệnh lệnh, bình thường đều trong trạng thái giấu kín, không mở cửa với bên ngoài."

"Nếu đây là tin tức trọng yếu, vậy tại sao bây giờ em mới lần đầu nghe được vậy ạ?"

"Bởi đây là tin tối mật nhất của Binh đoàn, đồng thời cũng là thông tin không thể công khai." Sugawara nhìn vẻ mặt nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc của Kageyama và Hinata, anh nghiêm nghị nói tiếp: "Mỗi hành tinh chỉ bố trí tổng cộng sáu Tháp cao, nhưng mỗi tháp cao chỉ có đối đa ba phi thuyền, mà mỗi phi thuyền chỉ có thể chở một người mà thôi."

"Chờ chút đã, nói cách khác..." Càng nghe, Hinata càng thấy mơ hồ, đầu óc cậu trở nên hỗn loạn.

"Nói cách khác, nếu không may phải từ bỏ hành tinh này, chỉ có mười tám người có thể được cứu." Suy luận của Kageyama nhanh chóng sửa lại những điểm chính trong lời nói của Sugawara, nhưng đối với kết luận của mình, cậu lại tỏ ra ngờ vực, "Sugawara-senpai, đúng không ạ?"

"Em nói đúng, Kageyama." Nụ cười thường trực trên khuôn mặt của Sugawara đã tắt từ lúc nào.

"Sao lại như vậy? Binh lính ở trên hành tinh này có cả trăm người lận!" Hinata kêu toáng lên.

Hinata trợn to hai mắt, không thể tin nổi con số mà Kageyama đã đưa ra. Cậu nhìn Sugawara, vẻ mặt mờ mịt.

"Như vậy, chỉ số phi thuyền đó sẽ không làm cách nào để tất cả mọi người đều được cứu, trong lòng bọn anh biết rất rõ điều này." Sugawara bất đắc dĩ thở dài, anh bình tĩnh nói: "Vốn dĩ việc xây dựng Tháp cao đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người rồi. Huống gì việc việc nó được vận hành cũng chỉ có xác suất một phần vạn... Nói thẳng ra thì, đây là chuyện không thể xảy ra, cho nên Bộ Tư lệnh chưa từng công khai điều này, cũng chưa từng có ý định xây thêm Tháp cao nữa."

Hinata và Kageyama đang im lặng để lắng nghe nãy giờ dĩ nhiên cũng biết lý do của chuyện này.

Hai người lập tức hiểu ra, nhưng không khỏi cảm thấy mất mát.

Bọn họ đều là binh sĩ ưu tú, khi đối mặt với Hài Hồn chưa bao giờ cảm thấy run sợ, thậm chí còn đạt được nhiều thành tích tốt khi chiến đấu, không chỉ riêng bọn họ mà cả Binh đoàn Karasuno đều rất tự hào─ bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bại trận, nếu vậy thì tình cảnh đó sẽ thế nào đây. Tin tức về việc phòng bị của Tổng bộ, đối với hai người họ không phải là chuyện hứng thú gì.

Phải hy sinh hầu hết đồng đội, hoặc mọi người giành giật lẫn nhau cơ hội duy nhất để mình được sống sót.

Đó không phải chuyện khiến bọn họ cảm thấy vui mừng.

Hồi lâu sau, Kageyama phá vỡ bầu yên lặng: "Nếu là tin tức trọng yếu như vậy, sao bọn họ lại không nói cho chúng ta chứ?"

Sugawara cười nhẹ với cậu: "Không quan trọng, vì hai em đã được ghi danh là người được sử dụng Tháp cao của Karasuno rồi."

Kageyama và Hinata nghe vậy liền đồng thời thốt lên: "A─?!"

"Mỗi binh đoàn chỉ có hai chỗ, hơn nữa phải là Chiến sĩ cao cấp, hoặc Đoàn trưởng Trung đoàn mới đủ tư cách để sử dụng." Sugawara nói đến đây liền ngừng lại, anh nhìn về hai con người đang ngây ra như phỗng kia, khóe miệng liền vẽ lên một nụ cười tươi tắn: "Anh đã bàn bạc với Sawamura và Nishinoya rồi, mọi người đều cho rằng hai em là người thích hợp nhất."

Tại Karasuno, Chiến sĩ cao cấp chỉ có Kageyama và Hinata, còn có tiền bối lớn hơn bọn họ một tuổi, Nishinoya; cấp bậc Đoàn trưởng có hai người, Sawamura và Sugawara─ nói cách khác, hai chỗ trên Tháp cao, nhưng có đến năm người đủ tư cách.

"Sawamura-senpai và Sugawara-senpai... tại sao các anh không ghi danh chứ?" Kageyama cau mày.

"Đúng đúng, hai anh một người là Đoàn trưởng, một người là Phó Đoàn trưởng, nhìn kiểu gì cũng thấy quan trọng hơn?" Hinata thêm vào.

"Anh bảo này, hai em ấy... có thể tin tưởng tiền bối bọn anh một chút được không!" Phản ứng của hai người họ khiến Sugawara dở khóc dở cười, nhưng lại khiến lòng anh cảm thấy đắng nghẹn. Sugawara mang vẻ mặt đầy kiêu hãnh nói: "Thân là tiền bối, sao có thể tùy tiện bị đánh bại được? Các em coi thường bọn anh quá đấy!"

"Không hổ danh là tiền bối mà!"

"Đẹp trai quá đi mất!"

"Dù thế nào đi nữa, thật lòng không muốn ngày đó tới đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro