Chương 4: Hiện tại | Trên đường đến Tháp cao bỏ hoang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vĩnh việt người cộng sự cũ, Kageyama đứng lên, tiếp tục chạy xuyên qua rừng già.

Nơi sâu trong khu rừng được bao trùm bởi tĩnh mịch. Bùn đất lẫn lộn với máu đen, khắp nơi đều là dấu vết của trận hỗn chiến, cùng với rất nhiều thi thể của binh lính và Hài Hồn.

Nơi này vừa trải qua một trận chiến dữ dội─ Kageyama nghĩ, mặt không đổi sắc.

Cậu vẫn tiếp tục chạy, chợt nhớ tới cái bộ đàm mình đã lãng quên. Cậu không nhìn mà nhấn nút kết nối luôn. Giọng nói tức giận của Miya Atsumu lập tức vọng vào tai cậu.

"Sao giờ mới bắt máy hả?!"

"Miya, Miya-senpai? Sao vậy ạ?" Nghe thấy giọng nói ngoài dự đoán của mình, khuôn mặt Kageyama thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục vẻ lãnh đạm thường thấy.

"Vệ tinh hiển thị tòa Tháp cao D3 gần cậu nhất đã bị phá hủy. Cậu không sao chứ?"

"Không sao ạ." Kageyama không nhanh không chậm chém đôi người một con Hài Hồn đang nấp trong bóng tối. Cậu bình tĩnh nói: "Em đang trên đường đến Tháp cao A2."

"A2?" Atsumu hơi ngừng lại. Kageyama có thể nghe thấy rõ đầu bên kia của bộ đàm vọng tới âm thanh của máy truyền thông: "Thì ra lũ Hài Hồn chưa biết còn một toà Tháp sót lại trên hành tinh này."

"Sáu tòa Tháp đã hoàn toàn bị phá hủy?" Kageyama nhanh chóng tìm ra ý mấu chốt trong lời nói của Atsumu.

"Có hai thôi, nhưng bị phá hủy hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn." Atsumu miễn cưỡng nói ra sự thật, hắn không kìm được thúc giục: "Có vài người đã trốn được bằng phi thuyền rồi, cậu cũng phải nhanh chóng lên đi."

"Sắp tới rồi, em với─" Kageyama mới nói được nửa câu liền nghe thấy âm thanh giao đấu kịch liệt từ cánh rừng bên phải vọng tới. Tốc độ chạy của cậu rất nhanh nên chỉ loáng thoáng nhìn thấy người kia mặc đồng phục của Seijoh. Tim cậu như thắt lại, bất chấp cuộc đối thoại giữa mình và Atsumu đang dang dở liền tắt bộ đàm đi, chạy với tốc độ nhanh nhất về hướng có âm thanh giao chiến đó.

"Tobio?" Atsumu tức giận khi thấy liên lạc bị cắt đứt mà không rõ lý do, "Thằng đó đang làm cái quái gì không biết?"

Càng đến gần nơi có tiếng giao tranh, trái tim Kageyama đập càng dồn dập.

Cậu không xác định được người kia là Oikawa hay một binh sĩ nào đó của Binh đoàn Seijoh, nhưng dù là ai đi nữa cậu cũng không thể ngó lơ được. Cậu chạy đến một cây cổ thụ, cuối cùng cũng thấy rõ người đang mặc đồng phục Seijoh là ai─ cậu trợn to hai mắt, không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Iwaizumi đang giao đấu cùng ba con Hài Hồn. Chợt một con Hài Hồn bên trái anh thoát ra, cánh tay cơ giới phủ đầy dây leo đen kịt gắn sức túm lấy cổ tay Iwaizumi, móng tay sắc bén đâm sâu vào da thịt anh. Không lâu sau trên da anh liền mọc ra những dây leo dài, giống hệt thứ trên người con Hài Hồn đó. Đám dây leo phát triển với tốc độ chóng mặt, bắt đầu lan truyền trên cả cánh tay anh.

Iwaizumi đau đớn nhíu mày, anh không do dự chặt đứt cánh tay mình đi─ Kageyama chứng kiến cảnh tượng này, màng nhĩ vang lên tiếng ong ong nhức nhối. Đầu óc cậu trống rỗng nhưng thân thể lại bắt đầu di chuyển─ Cậu gắng sức bật nhảy, gắng gượng từ trên xuống chém đôi cơ thể con Hài Hồn. Máu nó tựa như pháo nổ, bắn tung tóe khắp nơi.

Một luồng gió lạnh lướt qua gò má cậu, Kageyama cảm thấy điều gì đó không ổn liền quay đầu. Một con Hài Hồn nửa trong suốt bỗng nhiên chồm ra từ sau lưng Iwaizumi, vòng hai tay qua người anh, há miệng, đớp vào vai anh một vết.

"Iwaizumi-senpai, phía sau lưng!"

Toàn thân Iwaizumi đã không thể cử động─ không biết từ bao giờ, hai con Hài Hồn giờ lại biến thành ba con: một con đang cắn xé bả vai của Iwaizumi, hai con trước mặt Kageyama chặn đường của cậu. Mất đi một cánh tay, thân thể lại tê liệt nên lúc này hiển nhiên Iwaizumi đã không còn là đối thủ của lũ Hài Hồn nữa. Nhưng anh vẫn không từ bỏ hy vọng, liều mạng vùng vẫy, lại cắn chặt răng không phát ra tiếng rên đau đớn nào.

"Chúng mày..."

Mắt Kageyama đã ửng đỏ, cậu không nén được nỗi tức giận với lũ Hài Hồn trước mắt. Sát khí tỏa ra từ cậu ngày càng nồng nặc, thanh Muramasa cậu nắm chặt trong tay không ngừng phát ra âm thanh vun vút, thân đao phát ra luồng sáng đỏ rực. Kageyama không nói một lời liền xông vào tấn công, đòn công kích của cậu vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ, mỗi nhát chém đều đánh trúng điểm yếu của kẻ địch. Phản xạ của cậu linh hoạt hơn thường rất nhiều, cũng có thể nói là, cậu đã vượt khỏi giới hạn.

Tuy nhiên, so với những đòn tấn công gần như hoàn mỹ của Kageyama, tâm trí cậu đã trở nên hỗn loạn. Nỗi lo lắng và tức giận khiến cậu mất đi sự tỉnh táo vốn có của mình, giờ khắc này, cậu chỉ chiến đấu bằng bản năng và sức mạnh thiên phú.

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này?

Sawamura-senpai, Sugawara-senpai, Hinata, bây giờ ngay cả Iwaizumi-senpai cũng...

Còn, Oikawa-senpai thì sao...

Đầu óc cậu đã trở nên hỗn loạn, tận đến khi hồi phục lại tinh thần, toàn bộ Hài Hồn đã bị cậu chém chết.

Iwaizumi vô lực ngã quỵ xuống, máu ở cánh tay bị chém đứt lìa vẫn không ngừng chảy, phần lưng của anh máu thịt đã lẫn lộn, thậm chí có thể nhìn thấy xương bả vai lộ ra bên ngoài.

"Iwaizumi-senpai!" Kageyama vội vàng chạy tới, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Iwaizumi, cẩn thận kiểm tra tình trạng của anh.

"Kageyama... xin lỗi, để chú mày phải thấy dáng vẻ chật vật của anh như vậy." Iwazumi nở một nụ cười khổ.

"Em, em sẽ đưa anh đi tìm Oikawa-senpai..." Kageyama nhìn vết thương không ngừng rỉ ra chất lỏng màu đỏ thẫm của anh. Cậu thầm siết chặt hai nắm đấm, giọng nói mang theo vài phần run rẩy: "Bây giờ, vẫn còn kịp..."

"Cậu đi đi, anh không cần..." Iwaizumi nhẹ giọng, khéo léo từ chối.

"Em có thể cõng Iwaizumi-senpai! Bây giờ vẫn còn kịp để anh gặp lại anh ấy!" Kageyama không đếm xỉa đến lời từ chối của anh, cậu vẫn thao thao bất tuyệt, không nhận ra giọng nói mình đã trở nên nghẹn ngào: "Chỉ cần rời khỏi chỗ này thôi, em chắc chắn..."

"Kageyama, bình tĩnh một chút đi." Iwaizumi chợt cao giọng. Kageyama sửng sốt một hồi, không nói gì nữa. Khuôn mặt của Iwaizumi đã trắng bệch, anh miễn cưỡng mỉm cười: "Chú mày có thể, nghiêm túc nghe anh nói hết được không?"

Kageyama gắng sức gật đầu.

"Anh phải chết rồi, chú mày phải hiểu điều đó. Cho nên đừng lãng phí sức lực nữa."

"Nhưng có thể được nhìn thấy chú mày trong những phút cuối cùng, cũng tốt thật."

Iwaizumi mang vẻ mặt bình thản nói, Kageyama chăm chú nhìn anh.

"Cậu có nhớ ngày cậu và Oikawa kết hôn không?"

"Ngày hôm đó, em đã tới muộn..."

"Ừ, cậu đã đến rất muộn đấy. Mọi người cứ cho rằng cậu sẽ không tới luôn cơ."

Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt Iwaizumi trở nên mờ mịt.

"Mọi người đợi đến chiều rồi về hết. Anh còn khuyên Oikawa hãy dời ngày tổ chức hôn lễ, nhưng cậu ta từ chối. Cậu ta nói nhất định phải chờ đến lúc cậu trở về."

"Em biết rồi, là em không tốt..." Kageyama áy náy cúi đầu.

"Cho nên lần này, đừng đến muộn nữa đấy."

Kageyama nghe vậy liền chậm rãi ngẩng đầu. Cậu mờ mịt nhìn Iwaizumi, một hồi cũng không hiểu hàm ý trong lời nói của anh là gì.

"Còn mười phút thôi, thời gian này chắc đủ với cậu rồi." Iwaizumi nhìn hộp chiến đấu đeo trên cánh tay phải còn lại của anh. Trên mặt hộp xuất hiện một con số, đó là đồng hồ đếm ngược thời gian của thiết bị tự hủy.

"Nhưng..." Kageyama lộ ra vẻ mặt khó xử, từ biểu tình của cậu Iwaizumi có thể đoán được điều mà cậu băn khoăn.

"Kageyama, cậu còn nhớ không, trước kia Oikawa từng nói với cậu danh ngôn của chiến sĩ." Anh đột nhiên nói.

"Là câu đó..." Kageyama sửng sốt một hồi, sau đó mới mở miệng nói: "Bản chất của chiến sĩ là hy sinh nơi sa trường, đúng không ạ?"

"Đúng vậy, câu đó là do anh nói cho cậu ta đấy." Iwaizumi mỉm cười, Kageyama chợt hiểu ý của anh.

Mặc dù hiểu rõ điều này, nhưng vào thời khắc đưa ra quyết định, cậu vẫn cảm thấy vạn phần đau đớn.

Iwaizumi nhìn Kageyama mang vẻ mặt như muốn khóc, liền hiểu thằng bé đã đưa ra quyết định rồi.

Iwaizumi hài lòng cười.

"Oikawa... nhờ cậu, Kageyama."

"Vâng ạ."

Chỉ còn lại mình Iwaizumi nằm tại chỗ.

Anh nằm trong bùn đất, từng giọt mưa không ngừng đập vào cơ thể, nhưng anh không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Máu chảy ra từ vết thương tạo thành một vũng nước màu đỏ, khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Nhưng khuôn mặt Iwaizumi mang đầy vẻ thản nhiên. Anh ngửa đôi mắt xám tro ngắm nhìn bầu trời, bình thản chờ cái chết.

"Đây chính là... chết sao?"

"Có thể chết đi mà không nuối tiếc điều gì, có lẽ cũng được xem là một loại hạnh phúc."

Iwaizumi nhắm mắt lại, hồi tưởng quãng thời gian mấy năm về trước, khi Oikawa vừa được điều đến Tổng bộ, đột nhiên vào hai giờ sáng, tên đó lại gọi cho anh.

"Sao vậy, tự nhiên bây giờ lại gọi tôi, có chuyện gì xảy ra à?" Iwaizumi lim dim gà gật mở thiết bị liên lạc ra, mặc dù khó chịu vì bị người kia phá đám giấc ngủ, nhưng giọng nói anh vẫn không có điểm nào trách móc.

"Iwa-chan, cậu nghĩ hạnh phúc là gì?" Oikawa đột nhiên hỏi.

"Cái quái gì vậy, nửa đêm nửa hôm không ngủ đi lại hỏi mấy chuyện quái đản này, cậu muốn bị tôi đập cho một trận hả?" Iwaizumi cau mày. Anh hiểu rất rõ Oikawa, nhất định phải có chuyện gì quan trọng cậu ta mới tìm anh trao đổi. Mặc dù đã sớm biết Oikawa không phải người thẳng thắng, nói năng rất vòng vo tam quốc, nhưng anh vẫn chưa ngấm cái nết này ở Oikawa─ nhất là khi anh đang buồn ngủ rã rời.

"Lúc nhận được thông báo điều chuyển, tớ đã rất vui. Dù sao đó cũng là ước mơ nhiều năm của tớ." Lúc Oikawa nhắc lại mong ước này, Iwaizumi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt chí khí ngút trời của người kia. Nhưng câu sau, giọng Oikawa liền trầm xuống: "Thật ra, đến đó rồi tớ mới thấy mọi chuyện không diễn ra như vậy." Oikawa than thở nói, trong giọng điệu có phần cô đơn. Iwaizumi chỉ trầm mặc lắng nghe. 

"Có rất nhiều người giỏi giang, tớ có cả đống nhiệm vụ phải hoàn thành... Nhưng không hiểu tại sao, tớ không lên tinh thần được." Nói tới đây, Oikawa không kìm được tự giễu: "Nhất định tớ có vấn đề ở đâu rồi... chỉ có bốn ngày mà tớ như muốn phát điên... tớ như vậy thì Chiến sĩ cao cấp cái gì chứ."

Lúc Oikawa nói xong, bất chợt Iwaizumi hiểu ra lý do thật sự khiến người kia phiền não.

Anh không khỏi bật cười.

"Cậu thật khiến tôi cảm thấy bất ngờ đấy."

"Gì vậy?"

"Từ rất lâu về trước, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ không tìm nổi hạnh phúc cho mình trước khi trở thành một lão già cơ."

"Tại sao lại rủa tớ như vậy chứ!"

"Nhưng bây giờ xem ra, tôi đã nhầm rồi."

Giọng nói của Iwaizumi mang theo vẻ tiếc nuối, anh cầm khung ảnh đặt trên bàn lên, đó là bức ảnh anh và Oikawa chụp chung khi hai người vừa hoàn thành kì thực tập Chiến sĩ cao cấp. Mặc dù cơ thể đã rã rời không chịu nổi, nhưng trên khuôn mặt hai người vẫn nở một nụ cười.

"Trong quá khứ, dù đạt được thắng lợi trên chiến trường hay trở thành Chiến sĩ cao cấp, cậu cũng không bao giờ cảm thấy hài lòng, cả đời không ngừng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống nơi sa trường... Cậu là một tên phiền toái như vậy đấy."

Anh nhẹ nhàng đặt khung ảnh lại chỗ cũ, ánh mắt lại liếc sang một tấm ảnh khác trên bàn.

Đó là bức ảnh chụp nhóm trong ngày Tốt nghiệp của Binh đoàn Huấn luyện. Một tấm ảnh bình thường─ trong tấm hình, Oikawa không hề đối mặt với ống kính máy ảnh, anh đang nhìn một cậu thiếu niên cách đó không xa, cậu thiếu niên đó cũng đang nhìn anh như vậy.

"Nhưng... có lẽ, tôi chỉ nói là có lẽ thôi."

"Cậu đã tìm được nó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro