Chương 5: Quá khứ | Ngày đó cùng em đơm hoa kết trái (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giáo đường trống vắng, chỉ có mình Oikawa cô đơn ngồi trên ghế dài.

Anh đã chờ nơi giáo đường cổ kính này mười sáu tiếng.

Đối với một chú rể, thời gian chờ đợi như thế thật sự quá dài.

Anh là người đầu tiên đến nơi này, cũng là người cuối cùng chưa rời đi.

Sáng sớm nay anh đã bàn bạc cùng hai Binh đoàn Seijoh và Karasuno, bọn họ cùng nhau trang trí sảnh giáo đường trống trải sao cho đối tượng đính ước của anh vừa lòng nhất, người kia đã nói rằng: em muốn làm đơn giản thôi, tốt nhất là màu đen, thoạt nhìn đã có cảm giác "wow!" rồi─ dĩ nhiên Oikawa đâu thể làm vậy thật chứ.

Kết quả là, anh đã mời đến người rất giỏi trong khoản bày biện lễ cưới, Yachi Hitoka. Từ ngôi nhà thờ đơn điệu nay đã hóa mình thành một thánh địa kêt hôn mà bất kể thiếu nữ nào trong Thiên hà này cũng phải ao ước.

Buổi trưa, Oikawa đã nhận được tin nhắn từ người yêu, cậu tạm thời bị điều đến vùng khác để thi hành nhiệm vụ, không thể đến nhà thờ vào thời gian đã hẹn trước, kết quả khiến hôn lễ của hai người buộc phải hoãn lại─ hoãn bao lâu thì chưa biết. Bọn họ cùng nhau chờ đợi ở lễ đường, nhưng đến tận lúc Mặt Trời lặn vẫn không thấy bóng dáng cô dâu đâu.

"Đại Đế Vương, Kageyama bị nhiệm vụ trì hoãn rồi. Hay anh dời đám cưới sang ngày khác đi ạ?" Là một người bảo chứng của đám cưới, Hinata liền đề nghị với anh.

"Đúng vậy, bây giờ thì..." Sawamura nghĩ đến chồng báo cáo chất đầy như núi của mình, bất đắc dĩ nói.

"Oikawa, về thôi. Hôm nay Kageyama sẽ không tới đâu." Iwaizumi nói, anh là một trong hai người duy nhất còn ở lại đây.

Cuối cùng, mỗi người bọn họ đều rời đi hết, chỉ còn lại mình Oikawa chờ đợi trong giáo đường.

"Tobio không hề nói là sẽ không đến, chỉ là em ấy đến muộn mà thôi."

Oikawa mặc một bộ âu phục đen đẹp đẽ. Anh ngồi trên ghế dài, thờ ơ nghịch hai chiếc nhẫn trên tay, một chiếc nhẫn khắc tên anh, chiếc nhẫn kia khắc tên Kageyama Tobio.

Anh vẫn tiếp tục chờ đợi.

Trước đây, anh không rõ mình từng vì ngày hôm nay mà chờ đợi bao lâu rồi, nên anh không ngần ngại sẽ phải chờ thêm một hoặc mười giờ nữa.

Kim giờ của đồng hồ trong nhà thờ đã vượt quá con số mười hai.

Ngoài hành lang chợt vọng tới tiếng chân chạy gấp gáp, cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh vang vọng. Oikawa đang ngồi ngơ ngẩn trên ghế dài liền ngẩng đầu lên, anh xoay người lại, chợt thấy Kageyama đang chạy về phía mình.

"Oikawa-senpai! Xin lỗi anh, em tới muộn─" Kageyama dừng trước mặt anh, thở dốc, cậu vẫn mặc một bộ quân phục còn nhuốm máu, có lẽ đã chạy về đây ngay khi hoàn thành nhiệm vụ. Oikawa là người luôn quan sát tỉ mỉ, dĩ nhiên anh cũng nhận ra điều này.

"Cuối cùng em cũng tới. Không sao chứ Tobio?" Oikawa lặng lẽ cất chiếc nhẫn đi.

"Không phải em đã nói với anh... em nhất định sẽ tới sao." Kageyama bất đắc dĩ thở dài, cậu nhìn bốn phía xung quanh: "Mọi người... quả nhiên về hết rồi."

Kageyama lộ ra biểu tình trống trải. Cậu nhớ lại lúc thông báo chuyện kết hôn với mọi người ở Karasuno, mặc dù tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu nhưng cuối cùng đều chân thành chúc phúc, nói nhất định sẽ tham dự hôn lễ của hai người... Nhưng cậu không ngờ rằng, duy chỉ ngày hôm nay, Trụ sở chính lại điều cậu đi làm nhiệm vụ, đây là chuyện không thể làm khác.

"Đương nhiên rồi." Oikawa hừ nhẹ, suy cho cùng mỗi người đều có cuộc sống riêng, cho dù là chuyện quan trọng cũng có lúc lỡ dở, huống gì bọn họ là quân nhân, công chuyện bận rộn nhiều không kể xiết. Anh quay đầu cam đoan với Kageyama: "Nhưng bất kể thế nào, Oikawa-sama vẫn sẽ chờ em."

"Oikawa-senpai..."

Kageyama nhìn anh, không thể không xúc động, nhưng lại có phần bối rối.

Từ ngày cậu chấp nhận lời cầu hôn của Oikawa, anh đã dịu dàng hơn trước.

Tuy nhiên, tính cách trẻ con xấu nết của anh vẫn không thay đổi chút nào.

"Ừm, không nói mấy chuyện này nữa. Em thay quần áo đi." Oikawa chỉ tay vào bộ chiến đấu của Kageyama, sau đó anh lục lọi trong đống đồ bên cạnh lôi ra một bộ âu phục trắng, đưa cho cậu. Kageyama do dự nhận lấy, cậu nhìn bộ âu phục được cắt may cẩn thận trên tay mình, nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

"Oikawa-senpai, anh, anh đang nghiêm túc đó ạ?" Kageyama cắn môi, cậu khó xử nhìn Oikawa. Hai người mặt đối mặt vài giây, Kageyama mới ngớ ra câu nói của mình không ổn: "Muộn rồi, ở đây cũng không còn ai, vậy hôm sau─" không phải cậu không nguyện ý kết hôn với Oikawa, cũng không phải cậu không muốn mặc lễ phục, mà là... hôn lễ của hai người bọn họ không có người bảo chứng, liệu có sao không?

"Nếu không nghiêm túc, tại sao anh phải chờ em đến tận bây giờ?" Oikawa tủi thân muôn phần nói.

"Em không nói là em muốn anh đợi em... là Oikawa-senpai cứ cố chấp đấy chứ..." Kageyama bất đắc dĩ nhìn anh, càng nói càng bất lực─ dù biết rõ người kia chỉ đang tỏ vẻ đáng thương, nhưng cậu vẫn không hiểu Oikawa đang nghĩ những gì.

"Đâu còn cách nào khác, ai bảo em là Tobio-chan cơ. Hơn nữa em đâu có nói em sẽ không tới! Cho nên dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ chờ!" Oikawa phớt lờ người kia, đáp lại.

"Oikawa-senpai thật là..." Anh giống hệt một đứa trẻ bát nháo vậy, mặc dù có lúc ngang bướng không thể nào nói thông, nhưng có lúc sẽ nói ra những điều khiến người ta đau nhói. Kageyama cúi đầu, cậu nhìn bộ âu phục trắng trên tay, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp với Oikawa, nhưng trong lòng vẫn có đôi phần cảm giác mất mát: "Em thay quần áo là được chứ gì..."

"Tobio, hôn lễ tối nay, chỉ có hai chúng mình thôi." Oikawa đột ngột mở miệng, Kageyama nhìn anh, hoàn toàn không hiểu ý anh là gì.

"Sau này chúng ta sẽ mời tất cả mọi người một chầu sau." Kageyama ngẩn ra, không biết nói gì cho phải.

Kageyama mặc bộ âu phục Oikawa chuẩn bị cho cậu. Mặc trang phục sang trọng đắt tiền như vậy, cậu không sao quen được. "Nhìn em có kỳ lạ lắm không?"

"Không tệ lắm."

"Vậy giờ... phải làm gì ạ?"

"Đi với anh."

Oikawa nắm tay Kageyama, hai người sánh vai đi tới cuối nhà thờ rồi dừng lại.

Bọn họ đứng trước tế đàn, Oikawa lấy ra bản thảo đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng xem xong một lượt rồi cất đi.

"Iwa-chan vốn là người đảm nhiệm việc chứng cưới, nhưng giờ cậu ấy không có ở đây, không còn cách nào khác nên anh sẽ làm." Hiếm khi Oikawa lộ ra biểu tình xấu hổ, anh nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Tobio, em phải nghe kỹ đấy, rồi làm theo anh, hiểu chưa?"

"Vâng, em hiểu rồi." Kageyama gật đầu.

Hết thảy chuẩn bị xong xuôi, Oikawa hắng giọng, anh đứng đối diện với Kageyama, giơ cao tay làm động tác tuyên thệ.

"Anh lấy danh nghĩa của một binh sĩ, trịnh trọng thề: chấp nhận em là bạn đời của anh, kể từ hôm nay, cho dù là hạnh phúc hay khổ đau, giàu sang hay nghèo khó, bệnh tật hay mạnh khỏe, vẫn sẽ yêu em, trân trọng em, cho đến chết..." Anh dừng lại một hồi, ánh mắt kiên định nhìn Kageyama: "Dù là cái chết, cũng không thể tách rời linh hồn đôi ta."

"Em lấy danh nghĩa của một binh sĩ, trịnh trọng thề: chấp nhận anh là bạn đời của em, kể từ hôm nay, cho dù là hạnh phúc hay khổ đau, giàu sang hay nghèo khó, bệnh tật hay mạnh khỏe, vẫn sẽ yêu anh, trân trọng anh, dù là cái chết cũng không thể tách rời linh hồn đôi ta."

Dứt lời, Kageyama thấy Oikawa buông cánh tay đang giơ cao của mình xuống, cậu cũng buông ra.

Oikawa hít sâu một hơi, phần tiếp theo là chúc phúc và trao nhẫn cưới.

Hai chiếc nhẫn anh nắm trong lòng bàn tay chợt nóng rực lên.

"Oikawa-senpai... Oikawa-senpai?"

"A..."

"Anh sao vậy? Thân thể không thoải mái à?"

"Không có gì." Oikawa lắc đầu. "Tobio, em đưa tay trái ra đi."

Kageyama theo lời Oikawa đưa tay trái ra trước mặc anh, một tay anh nhẹ nhàng nâng cổ tay của cậu, tay kia cầm một chiếc nhẫn, chậm rãi đeo nó vào ngón áp út của Kageyama. Từ góc nhìn của Kageyama có thể thấy bàn tay cầm chiếc nhẫn của Oikawa hơi run rẩy. Cậu chưa từng nghĩ người luôn thành thục mọi việc trong mắt người khác lại có lúc căng thẳng thế này. Cậu nhìn khuôn mặt chăm chú của Oikawa khi đeo nhẫn cho mình, một xúc cảm vô hình bỗng nảy sinh khiến trái tim cậu dập dồn dập.

Oikawa hài lòng nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của Kageyama, sau đó đưa một chiếc nhẫn khác cho cậu.

"Giờ đến lượt Tobio giúp anh đeo nhẫn đi."

"Vâng."

Kageyama cẩn thật đeo chiếc nhẫn của Oikawa lên ngón áp út của anh. Khoảng khắc chiếc nhẫn đã nằm trên ngón tay anh một cách hoàn mỹ, Kageyama mới nhận ra, người đang đứng trước mặt đã hoàn toàn chỉ thuộc về mình. Họ sẽ cùng nắm tay nhau đi đến hết hết cuộc đời, mãi mãi─

"Giờ thì, chúng ta đã trở thành bạn đời của nhau."

Oikawa giơ tay lên, nhìn Kageyama thay mình đeo nhẫn, không kìm được bật cười.

Đó là nụ cười đẹp đẽ nhất trên đời này─ ít nhất là trong mắt Kageyama.

"Tốt rồi, phần còn lại là... chỉ là hình thức thôi, cứ như vậy đi."

"Chỉ như vậy thôi? Em thấy không có cảm giác chân thực của hôn lễ lắm."

"Cảm giác chân thực sao... vậy chúng ta đi làm tý chuyện để Tobio có "cảm giác chân thực" đi."

Oikawa nở một nụ cười ẩn ý, anh nắm tay Kageyama chạy ra khỏi nhà thờ. Kageyama khó hiểu theo sau anh. Cậu nhìn bóng lưng của Oikawa, trong đầu bỗng hiện lên câu thành ngữ─ gả cho gà thì phải theo gà, gả cho chó thì phải theo chó.

Cậu tưởng tượng người đang chạy đằng trước kia, Oikawa là một con gà, và cậu là người đang chạy theo anh.

Kageyama không kìm được bật cười.

Hai người dừng chân trước một ngọn đồi vắng người đang nhìn ra biển.

"Em nhìn đi."

Kageyama nghe vậy liền ngẩng đầu, khi nãy cậu chạy quá vội vàng, nên không nhận ra bầu trời tràn ngập ánh sao kia lại đẹp đẽ đến vậy.

"Đỉnh quá..." Kageyama chăm chú nhìn cảnh đẹp trước mặt đến nỗi không chớp mắt.

"Không phải đỉnh, là tuyệt đẹp mới đúng chớ?" Oikawa dở khóc dở cười, thầm nghĩ người bạn đời của mình đúng là ngốc nghếch một cách khỏi hiểu. "Thời tiết hôm nay rất đẹp, cho nên ánh sao mới rõ ràng như vậy đó."

"Vâng. Bởi vì thời tiết hôm nay rất đẹp." Kageyama ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ.

Bọn dọ dựa sát vào nhau, cùng ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời rộng lớn ánh sao ngập tràn.

Thời gian như ngừng chảy.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết ai bắt đầu, hai người chợt ôm chầm lấy nhau.

Oikawa dè dặt bưng lấy khuôn mặt của Kageyama, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy một mùi hương riêng biệt trên cơ thể của anh, mùi hương đó luôn khiến cậu cảm thấy an toàn. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy đôi môi của người kia nhẹ nhàng đặt xuống môi mình, xúc cảm mềm mại tựa như một luồng điện xẹt qua khiến toàn thân Kageyama run rẩy, không thôi ảo giác.

Đây không phải lần đầu hai người hôn môi, nhưng là nụ hôn đầu tiên sau lễ cưới.

Kageyama không kìm lòng đáp trả nụ hôn của Oikawa. Nụ hôn dịu dàng lưu luyến rất nhanh liền biến chuyển, đối với những khao khát này một nụ hôn nhẹ nhàng đã không còn thỏa mãn. Hai người hôn nhau say đắm, bờ môi quyện vào nhau, không ngừng thay đổi góc độ cắn mút. Hô hấp cũng trở nên dồn dập, hơi thở nóng rực hòa quyện với nhau, tăng thêm vài phần tình sắc khó có thể diễn tả thành lời.

Thân thể hai người dính sát vào nhau, hai tay Oikawa mò mẫm trên lưng Kageyama, lúc nhẹ nhàng vuốt ve, lúc dùng sức xoa nắn. Thân thể Kageyama luôn nhạy cảm, cậu khẽ run lên, vô thức dụi vào người Oikawa, dường như khao khát nhiều hơn nữa, song Kageyama không hề phát hiện ra những ham muốn đó của mình.

Hành động theo bản năng của Kageyama khiến hô hấp của Oikawa trở nên nặng nề. Nụ hôn vừa dứt, Oikawa nhanh chóng kéo ra khoảng cách giữa hai người. Khuôn mặt Kageyama đã ửng đỏ, cậu chậm rãi mở mắt ra, khó hiểu nhìn Oikawa, trong ánh mắt của anh còn dư âm chưa thỏa mãi. Oikawa không kìm được rít một hơi dài. "Sao vậy ạ?" Kageyama nghiêng đầu hỏi anh.

"Chọn chỗ khác đi." Giọng nói của Oikawa đã trở nên khàn đục. "Trừ khi em muốn làm ở nơi này."

Oikawa ác ý nhích về phía trước, lúc này Kageyama mới phát hiện thứ cương cứng của Oikawa đã đè lên thứ cương cứng của cậu, vành tai cậu lập tức đỏ bừng lên.

"Em."

"Nơi này hoặc Seijoh, em chọn đi."

"S, sao ạ."

"Vậy là nơi này."

Oikawa nhanh chóng ôm cậu, đè cậu xuống một bãi cỏ sạch sẽ. Anh quỳ trên người Kageyama, từ trên cao nhìn xuống cậu. Anh cúi người, thì thầm bên tai Kageyama: "Bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp đấy?"

Giọng nói dịu dàng dễ nghe của Oikawa như thể ác ma đang dụ dỗ vậy. Kageyama không nói gì, nhưng biểu tình trên khuôn mặt cậu đã phơi bày tất cả. Oikawa nhíu mày, bất ngờ khi thấy tối nay cậu lại phối hợp như vậy. Khóe miệng anh hơi cong lên, lần nữa môi Kageyama lại truyền tới xúc cảm quen thuộc. Oikawa chỉ nhẹ nhàng gặm cắn bờ môi cậu, Kageyama do dự một hồi, chủ động ngậm lấy môi của Oikawa.

"Sao bây giờ Tobio lại nhiệt tình như vậy?" Oikawa mặc Kageyama cắn mút, một bên cởi cúc áo cậu ra.

"Em không có." Động tác hôn của Kageyama dừng lại, cậu đỏ mặt phủ nhận bằng câu nói khiến người ta khó mà tin.

"Thật không đó?" Oikawa cười đểu với cậu. "Hay chỉ là ảo giác của anh thôi?" Oikawa dứt lời, tay liền lần kiếm hạ thân của Kageyama.

"A─!" Kageyama cố gắng chịu đựng vị trí đang bị bàn tay của Oikawa nắn bóp cách một lớp quần dài, cậu không khỏi phát ra tiếng rên gấp gáp.

"Tobio chẳng thành thật gì cả." Oikawa nhìn khuôn mặt vừa thoải mái vừa khó chịu của Kageyama, không kìm được bật cười.

"Ai bảo vậy, Oikawa-senpai─" Kageyama còn chưa dứt lời, Oikawa liền cắt ngang. "Không phải Oikawa-senpai, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi." Anh tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng. "Gọi anh là Toru đi."

Kageyama ngẩn người, không có cách nào để phản bác. Cậu thử vài lần nhưng vẫn cảm thấy muôn phần mất tự nhiên.

"Toru..." Cậu khó khăn quay mặt đi, không muốn Oikawa nhìn thấy vẻ mặt của mình.

"Sao đó?" Oikawa cười nhẹ, ngón tay thon tài phác họa trên gò má Kageyama, khiến cậu phải nhìn thẳng vào anh. Kageyama không biết làm sao cho phải, cậu nhắm nghiền hai mắt, tránh việc ánh mắt hai người giao nhau─ Oikawa-senpai biết được nguyên nhân, nhất định sau này sẽ đem ra chế giễu mình, trong lòng Kageyama tự nhủ.

"Ai bắt Toru phải đợi em cả ngày."

"Huống gì... hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, em muốn..."

"Sao cũng được, anh muốn cười thì cứ cười đi."

Em sẽ cố hết sức để khiến anh hạnh phúc─

Kageyama muốn nói như vậy, nhưng cậu lại thấy điều này quá xấu hổ, rốt cuộc lại không nói ra.

Thời gian hai người họ bên nhau quả thật ngắn ngủi, cộng thêm việc cậu tự nhận mình tư duy trì trệ khó hiểu được ý nghĩ của anh, Kageyama không biết mình nên vì Oikawa làm điều gì. Ngay cả hôn lễ của hai người hôm nay cũng bị phá hỏng vì nhiệm vụ từ Trụ sở chính, nhưng Oikawa không những không tức giận, vẫn cùng cậu trao nhẫn─ quả thật cậu không nghĩ ra cách có thể bù đắp cho anh.

"Tobio, em mở mắt ra đi."

"Em không muốn."

"Mở mắt ra đi mà, anh không cười em đâu. Anh vui quá mới nói vậy thôi, thật đó."

"...Em không muốn."

Kageyama vẫn không chịu mở mắt ra, nhưng ánh mắt sắc bén của Oikawa không hề bỏ qua dù là rung động yếu ớt trên bờ mi cậu.

"Nếu em không mở mắt, anh sẽ hôn em."

"C, cái gì?"

Kageyama chợt mở bừng hai mắt, đối diện với ánh mắt thâm tình của Oikawa.

Cậu chưa từng thấy Oikawa mang vẻ mặt dịu dàng như vậy, nhất thời không thể dời tầm nhìn đi. Cậu thấy đôi mắt đen nâu đẹp đẽ của Oikawa càng lúc càng sát lại gần mình, chóp mũi lướt qua gò má cậu, hơi thở đều là mùi hương của Oikawa, cậu cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu môi anh đặt trên môi cậu. Động tác của Oikawa vô cùng dịu dàng, khiến Kageyama chợt rơi nước mắt.

Oikawa hôn lên đôi môi mỏng của Kageyama, rồi đến chóp mũi, gò má, lông mi, trán, cuối cùng hôn là giọt nước nơi khóe mắt cậu. Nụ hôn vừa dứt, Oikawa vừa giận dỗi vừa buồn cười nhìn Kageyama im lặng rơi nước mắt. "Em không thể nào biết được việc anh làm có giống với suy nghĩ của em đâu, ngốc ạ."

"Cho nên, em hãy cứ là chính mình."

Nói xong, Oikawa lần nữa cúi xuống hôn Kageyama, cậu nở một nụ cười. Hai người trao cho nhau nụ hôn dài đằng đẵng mà say đắm, Kageyama mặc cho người kia dây dưa trên đầu lưỡi ấm nóng của mình. Sau nụ hôn triền miên, hai người nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo được cắt may cẩn thận, Kageyama không một mảnh vải che thân nằm trên thảm cỏ lạnh lẽo. Đáng lẽ cậu nên cảm thấy lạnh─ nhưng Oikawa đang đè sát trên người cậu, ngón tay anh tựa một ngọn lửa, khiến Kageyama không kìm được thở ra một hơi dài thỏa mãn.

Ngón tay thon dài của Oikawa cuối cùng ngừng trên đầu ngực nhạy cảm của Kageyama, mân mê qua lại, khi thì nắn bóp, khi thì vuốt ve, đầu nhũ màu hồng nhanh chóng trở nên cương cứng. Kageyama phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, không kìm được duỗi thẳng người, khát vọng cùng Oikawa đụng chạm nhiều hơn.

"Tobio, thoải mái không?" Oikawa nhẹ giọng dụ dỗ.

"Vâng, vâng..." Kageyama chìm trong tình mê ý loạn, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ không rõ nghĩa.

"Sắp tới sẽ còn thoải mái hơn." Oikawa cười khẽ.

Dứt lời, động tác tay của Oikawa ngừng lại. Anh cúi đầu chôn trong lồng ngực của Kageyama, nhẹ nhàng cắn đầu nhũ bên phải của cậu. Đầu lưỡi ấm nóng qua lại, Oikawa tâm địa xấu xa cố gắng phát ra tiếng khiến Kageyama không kiềm chế được bật ra tiếng rên rỉ, khoái cảm tăng vọt, cơ thể ngập tràn cảm giác nóng cháy cuộn trào. Cậu cố gắng chịu đựng tính khí đã cương cứng đến phát đau, hậu huyệt co rút không ngừng tiết ra thể dịch, tế bào toàn thân âm ỉ muốn nhiều hơn nữa. Kageyama biết, chỉ Oikawa mới khiến cậu thỏa mãn được.

"Tooru... muốn, em muốn..." Kageyama tình mê ý loạn gọi tên của Oikawa, ánh mắt một màn mờ mịt.

"Chưa được." Oikawa hôn lên khóe miệng cậu.

"Nhưng em... A─!"

Kageyama còn chưa kịp kháng cự, Oikawa liền đưa tay cầm lấy thứ nóng rực của cậu, cùng ma sát với của anh. Khoái cảm mãnh liệt ùn ùn kéo đến công kích cậu, phía trước nhanh chóng rỉ ra chất lỏng trong suốt. Ngón tay của Oikawa linh hoạt ma sát, ngay tức khắc đầu óc của Kageyama trở nên trống rỗng, bạch trọc không báo trước liền phọt lên bụng của Oikawa.

"A... a..." Cao trào qua đi, Kageyama thở dốc, nuốt từng ngụm không khí.

"Em có ổn không?" Oikawa trìu mến nhìn Kageyama, đưa tay lau nước mắt trên khóe mi cậu.

"Ổn ạ." Kageyama thẹn thùng quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói. "Có thể tiến vào." Hiểu rằng Kageyama đang cảm thông vì mình làm lụng cực nhọc, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng dễ thương này của cậu, Oikawa vẫn không kìm được muốn làm khó dễ cậu chút nữa.

"Mới thế em đã muốn anh tiến vào ồi?" Anh mang tâm địa xấu xa thì thầm bên tai cậu.

"Ai mà chờ được!" Kageyama quay đầu, giận dữ nhìn chằm chằm anh.

"Dĩ nhiên là Tobio-chan rồi." Oikawa nhìn đôi tai đỏ bừng của cậu, không kìm được hôn lên, thừa dịp Kageyama không để ý liền nhanh chóng cắm một ngón tay vào hậu huyệt của cậu. Ngón tay anh liền đi vào liền cảm thấy bên trong đã sớm ướt át. Anh giương mắt nhìn Kageyama rên lên một tiếng, bật cười: "Không phải em không chờ được sao?"

"Chờ đã... a, a..." Lời Kageyama còn chưa dứt, ngón tay thứ hai của Oikawa đã thuận lợi cắm vào.

"Ngoan nào, chịu đựng một chút." Oikawa nhìn cái nhíu mày của cậu, không khỏi đau lòng, anh mềm giọng dỗ dành: "Thả lỏng đi Tobio. Đúng rồi... dạng chân ra một chút nữa."

Một hồi qua đi, hai người đều không nói gì, Oikawa kiên nhẫn khai phá từng phần trong hậu huyệt của Kageyama, thỉnh thoảng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rên rỉ thở dốc của cậu. Đến khi ngón tay thứ ba xâm nhập, chạm vào tuyến tiền liệt, thân thể Kageyama liền run lên, cậu không kìm được rên lên hai tiếng. Oikawa chăm chú nhìn khuôn mặt khổ sở lại thoải mái của cậu, ngón tay lần nữa dò xét đi vào.

"Là nơi này?"

"A... vào, vào luôn đi."

Sắc mặc Kageyama đã ửng đỏ, phản ứng của cậu đã chứng thực những nghi ngờ trong lòng của Oikawa. Anh không nói hai lời, nâng hai chân cậu lên cố định bên hông mình, tính khí to dài cương cứng đã sớm không chịu nổi, quy đầu để bên miệng hậu huyệt ướt át, anh cố nén dục vọng muốn cắm thẳng vào, cuối cùng chỉ chậm rãi đẩy đưa.

Kageyama cố gắng thả lỏng thân thể căng cứng, cậu vừa giương mắt liền thấy đầu Oikawa đã đầy mồ hôi, vẻ mặt giống như đang chịu đựng điều gì─ có lẽ người khó chịu không chỉ có mình mình, Kageyama không kìm được tự nhủ. Oikawa như nhận thấy ánh mắt của cậu, anh cong khóe miệng lên, nở một nụ cười miễn cưỡng với Kageyama.

"Xin lỗi, anh làm em đau à?"

"Không ạ..." Kageyama hít sâu một hơn. "Không phải anh nói sẽ vào luôn sao?"

"Nhưng mà─ A!"

"A!"

Bọn họ đồng thời phát ra tiếng rên, hai chân Kageyama dùng sức siết chặt lấy eo của Oikawa, tính khí chỉ tiến vào một nửa liền thuận thế đi vào. Miệng Oikawa hơi hé ra, anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Kageyama nhưng một xâu cũng không thốt lên được.

"Như này, không phải sẽ tiết kiệm được nhiều sức lực sao."

"Em đấy... đúng là ngốc nghếch mà."

Cho dù vách thịt ấm nóng phía trong đang bóp chặt lấy, Oikawa vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Đến khi chân mày Kageyama không còn nhíu chặt, chủ động nói với anh bằng giọng điệu ngượng ngùng "Có thể", Oikawa mới chậm rãi rút ra. Anh cố gắng kéo dài động tác, đồng thời quan sát vẻ mặt của Kageyama.

Kageyama khép hờ hai mắt, con ngươi xanh đen như được phủ bởi một tầng sương mỏng, nhìn qua có mấy phần mê hoặc. Đôi môi mỏng của cậu hơi hé mở, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rên bị cật lực đè nén. Oikawa đột nhiên tăng lực đưa vào rút ra, tính khí chôn sâu trong cơ thể của Kageyama khiến cậu không đề phòng bật thành tiếng.

"A, a..."

"Chậm, chậm một chút..."

Tần suất rút ra cắm vào của Oikawa không ngừng thay đổi, lúc nhanh lúc chậm, Kageyama không theo kịp tiết tấu của anh, chỉ có thể không ngừng đung đưa eo chịu đựng đụng chạm của người đối diện. Từng đợt sóng tình công kích Kageyama, việc đắm chìm trong khoái cảm khiến cậu mất đi khả năng nhận thức, thứ tràn ngập trong đôi mắt mờ đục của cậu chỉ có dục vọng khát khao, đặc biệt khi Oikawa chạm vào vùng nhạy cảm nhất của cậu, ngón chân của Kageyama thoải mái đến nỗi không kìm được cuộn tròn.

Muốn, muốn nhiều hơn nữa.

"Toru, Toru... nơi đó... A!"

Oikawa nắm lấy đường cong đẹp đẽ trên eo Kageyama, anh chuẩn bị lần nữa hung mãnh đi vào, Kageyama rên rỉ, việc bị vật kia xâm nhập, hoàn toàn chiếm làm của riêng khiến trong cậu nảy sinh vô vàn cảm xúc, cậu thuận theo động tác rút ra đưa vào của Oikawa, hai thân thể khăng khít kết hợp, tính khí vốn phát tiết một lần giờ lại ngẩng lên, rỉ ra thể dịch ướt át. Oikawa biết Kageyama đã đến cao trào của khúc nhạc dạo, anh tăng tốc độ rút ra cắm vào khiến Kageyama động tình bật khóc.

"Toru, Toru... em yêu anh."

Động tác của Oikawa trong nháy mắt ngừng lại, anh cúi người, trìu mến hôn lên bờ môi của Kageyama, đồng thời dùng sức rút ra cắm vào lần cuối, địa phương tối mật hai người kết hợp hòa vào nhau.

"Anh cũng yêu em, Tobio."

Đó là câu nói cảm động nhất Kageyama từng nghe thấy trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro