Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: https://gramander.lofter.com/

Soucre: https://gramander.lofter.com/post/1ef8d870_1264e717

 Không có xích mích yêu hận, cũng chẳng có quá nhiều khúc mắc yêu đương, vậy nên sau khi chia tay, Oikawa và Kageyama lại tái hợp trong êm đẹp.

Oikawa thường không tránh khỏi việc đang yên đang lành lại được các cô gái dễ thương bắt chuyện. Vì dù sao thì cũng khó mà tưởng tượng được, một cậu thiếu niên tóc đen, tính dữ như hung thần lại thành đôi với một chàng trai ấm áp, xán lạn, hoa gặp hoa nở, người gặp người mê1.

(1) Từ gốc là 万人迷 – vạn nhân mê. Là một cách nói quá thường gặp dùng để chỉ một người được rất nhiều người yêu thích

Những chuyện phiền phức thường xuyên xảy ra, giả dụ như lúc hai người đang ăn cơm thì bị người khác xen ngang vì muốn xin kết bạn LINE. Biết làm sao được, phần lớn phái nữ đều để ý đến Oikawa, nhưng anh luôn có một cách giải quyết rất ư là chu toàn và lịch sự: "Tui đã có người yêu rồi". Những lúc như vậy Kageyama luôn im lặng, ngồi bên cạnh và tập trung ăn, đảm nhận vai trò làm bóng đèn ².

(2) Từ gốc là 人肉背景板. Theo ý hiểu là nền bằng xương bằng thịt. Kiểu một người nào đó bị lu mờ, không quan trọng, không được chú ý đến

Lần này, họ đang dùng bữa thì gặp phải một bà chị dai dẳng đầy phiền phức. Đến tận lúc Kageyama liếm sạch hết cà ri trên đĩa, thì Oikawa vẫn còn đang cùng chị ta chơi đánh du kích.

"Bỏ cuộc đi, Oikawa senpai sẽ không thích chị đâu." Kageyama đột nhiên xen ngang vào cuộc hội thoại của bọn họ.

Lời tuyên bố đầy khí phách này khiến Oikawa ngẩn tò te, ánh mắt anh rời khỏi bạn người yêu đã lâu, nay lại một lần nữa đặt lên cậu.

.... Mỗi lần xảy ra sự cố đào hoa này Tobio đều không nói lời nào, hóa ra em ấy cũng biết ghen.

" Tại sao chứ? " Cô gái hỏi bâng quơ.

Theo tính cách đơn bào của Tobio, chắc chắn em ấy sẽ không để ý đến cảm nhận của chị gái kia đâu, cậu sẽ dõng dạc mà nói: "Bởi vì anh ấy là của em. Chị không có đủ tư cách, mau kết thúc chuyện này đi thôi". Lời tuyên bố hùng hồn của bậc vương giả này thể nào cũng khiến người đang nghe tức giận tột cùng nhưng lại chẳng thể phản bác.

Nghĩ vậy, Oikawa không kiềm chế được sự cảm động. Đầu óc anh bị làm cho rối tinh rối mù.

Anh cầm ly nước cam lên rồi uống thật chậm rãi, như thể anh không hề quan tâm đến câu trả lời là gì nữa.

Hừ, cô gái kia, tiếp theo đây hãy vểnh tai lên mà nghe cho rõ, đây là em người yêu của tôi, mạnh mẽ hơn cô gấp trăm lần, đáng yêu hơn cô gấp trăm vạn lần.

" Bởi vì —— " Kageyama trông rất nghiêm túc và kiên quyết.

" Bởi vì? " Cô gái không khỏi tò mò nhắc lại.

" Oikawa senpai chỉ thích mấy cô nàng ngực bự thôi."

" Phụt ———"

Nước cam không bị phun xuống đất mà bắn thẳng vào người của cô gái ngồi đối diện, thành công gây ra một tiếng hét thảm thiết. Oikawa vội vàng xin lỗi, rồi luống cuống lấy khăn tay ra giúp cô gái lau đi chỗ quần áo bị ướt. Tệ hơn nữa là Kageyama hoàn toàn không ý thức được mức nghiêm trọng của vấn đề, cậu vẫn tiếp tục nói với một giọng điệu đầy tự tin:

"Ngực chị quá nhỏ, anh ấy không thích đâu. Nên là bỏ đi thôi "

Nghe vậy, cô gái kia vừa thẹn vừa mắc cỡ, cô gạt lòng tốt của Oikawa sang một bên, chạy trối chết về phía cửa ra. Oikawa đứng chết trân, tay cầm khăn xấu hổ khựng lại giữa không trung.

Một lúc sau, Oikawa quay đầu nhìn về phía người mình yêu, nở một nụ cười, khuôn mặt tái nhợt: "Tobio" – từng chữ như rít qua kẽ răng – "Em nói linh tinh cái gì thế? Gì mà ngực bự? Ai nói là anh thích?"

Kageyama thật thà trả lời: "Các senpai ở Karasuno đã nói thế mà."

"Cái gì?" – Mặt Oikawa đanh lại. " Chuyện này thì liên quan gì đến bọn họ?"

"Cách đây không lâu, em có tìm thấy một vài chiếc đĩa dưới gầm giường Oikawa senpai. Bìa trông khá lạ. Họ đều là những cô gái ngực bự đang làm cùng một tư thế. Tiêu đề lại càng kỳ quái, em xem không hiểu. Em hỏi thì Hinata boke cứ ấp úng không chịu trả lời, nên em quay sang hỏi các senpai. Tanaka senpai nói rằng đây là đĩa phim khiêu dâm, đại diện cho kiểu con gái mà phái nam thích. Ví dụ như anh ấy thích kiểu lạnh lùng. Nishinoya senpai thì kêu dù là ngực to hay nhỏ, miễn là con gái thì đều dễ thương. Sugawara senpai lại bảo anh ấy không thể ngờ, anh thế mà lại... "

" Đủ rồi." – Oikawa đơ ra, cắt ngang những gì cậu chàng ngây thơ ấy đang nói. "Anh tuyệt đối không muốn nghe việc sở thích cá nhân của mình lại bị một bầy quạ chưa đủ lông đủ cánh líu ríu bàn luận."

"Cũng bình thường thôi mà" – Kageyama chẳng thể hiểu nổi tại sao anh người yêu lại phản ứng như thế. "Đến Aoba Johsai còn thừa nhận— anh — oái — a — "

Oikawa nắm lấy má của Kageyama và kéo sang hai bên, giữ cho cái miệng hư đốn khiến người ta tức giận này không thốt ra được chữ nào nữa mới buông tay. "Không hề có chuyện đó đâu nhé". Anh nói bằng ngữ khí thoải mái, bẻ các khớp ngón tay, nhoẻn miệng cười làm người ta lạnh gáy. "Em dám bịa chuyện thử xem? "

Kageyama bất mãn lên tiếng " Rõ ràng Seijoh cũng từng nói, lúc trước anh bị đá tại vì chê bạn gái ngực nhỏ cơ mà."

" Này nhóc quỷ kia?! Đừng có mà đặt điều nhá!!!!"

"Hơn nữa, các cô gái trên vỏ mấy đĩa phim ấy, không những ngực bự mà còn đều có tóc đen–" Kageyama đột nhiên dừng lại, biểu cảm tựa như phát hiện ra châu lục mới. "Vậy là Oikawa senpai chọn em theo tiêu chuẩn của phim khiêu dâm ư?" – Cậu bĩu môi, thất vọng tràn trề – "Tệ thật, thân là chuyền hai mà anh lại không chọn dựa trên kỹ thuật. "

"Chia tay, chia tay, chia tay !!!!! "

Cứ như vậy, Oikawa và Kageyama nghênh đón lần chia tay thứ một trăm linh một, quá trình yêu đương của họ cũng tiến thêm một bước dài.

Mà số lần để nói li hôn vẫn còn tận một trăm lần, thật đáng mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro