Chap 12: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ, tôi bị đanh thức bới âm báo cuộc gọi đến lúc đồng hồ báo thức còn chưa đổ chuông

Ai thế nhỉ?

- A lô?

- Đồ xấu xí!

Cạch, tút tút...

Tắt máy rồi...Đâu dây bên kia là một giọng nam xa lạ. Ai thế nhỉ?

Lại thêm một cuộc gọi nặc danh khác.

- A lô?

- Đồ quê mùa!

Cạch, tút tút....

Là quấy rối ư? Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày xúi quẩy. Nghĩ vậy, tôi định tắt nguồn PHS thì có tin nhắn đến. Mở ra xem, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

Đi chết đi , chết đi, chết đi !!!!

Từ số lạ gửi đến. Ai thế? Cái gì thế này? Tôi quyền định hồi âm lại.

Ai thế?

Nhưng không có tin nhắn trả lời. Suốt cả ngày hôm đó cũng chẳng có tin nhắn hồi âm nào gửi đến. Có lẽ là nhầm số. Tôi đinh ninh thế, nhưng ngày hôm sau, lại có tin nhắn từ số lạ gửi đến.

Mau chia tay đi!

Hẳn là chia tay với Tooru nhỉ? Nói vậy chẳng lẽ là người yêu cũ của anh? Nhưng cậu ta không thể nào lại biết số PHS của tôi được.

Rốt cuộc là ai vậy?

Tôi lại gửi một tin nhắn cộc lốc, tay nắm chặt lấy PHS. Không ngờ lần này lại có tin nhắn phản hồi ngay lập tức.

Bồ cũ Tooru.

Đúng như tôi đoán...

Tại sao cậu lại biết số của tôi?

Cậu ta trả lời:

Tao thấy được lúc gặp Tooru.

Cậu ta tìm được lúc gặp Tooru ư? Tại sao? Cậu ta quá mê Tooru rồi.

Từ ngày đó, dường như ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn và điện thoại quấy rồi từ Shu, người yêu cũ Tooru

Nội dung của những tin nhắn đáng ghét ấy toàn là những câu như: chia tay đi, đồ xấu xí, chết đi...

Chuyện đó lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đôi khi vì bất đắc dĩ mà tôi buộc phải bắt máy. Mỗi lần như vậy, cậu ta lại kể lại những kỉ niệm ngọt ngào của cậu ta với Tooru...

Hễ tôi cúp máy thì cậu ta lại gọi tới. Nếu tôi không nghe thì sẽ có những số máy lạ khác gọi tới. Bất kể ngày đếm, cậu ta vẫn tiếp tục quấy rối tôi, nhưng lại chẳng thể nói với Tooru, tôi không muốn làm anh lo lắng, càng không muốn anh có liên quan gì tới cậu ta nữa. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình nhẫn nại thì mọi chuyện sẽ kết thúc...

Nhưng tôi linh cảm rằng nó sẽ chẳng có điểm dừng. Bản thân cũng dần mất tự tin, sa sút tinh thần đến độ nhập viện. Dạ dày đau âm ỉ, mãi không dứt, có lẽ do căng thảng nên bụng dạ tôi trở nên bất thường.

Tôi chỉ kể việc phải nhập viện cho đàn anh cũ Iwaizumi, nói dối Tooru và bạn bè rằng mình bị cảm. Trong những ngày tôi nằm viện, tin nhắn và cuộc gọi từ Shu vẫn đến dồn dập không ngừng. Dù tắt điện thoại, tôi vẫn cảm giác như ấm báo gọi đến vang lên liên hồi. Từ những lời kể của Shu, tôi lại chìm đám trong những suy nghĩ về những kỷ niệm của cậu ta cùng Tooru.

Trong tình trạng ấy, bênh đau dạ dày của tôi chẳng hề thuyên giảm nên tôi phải ở lại viện khá lâu. Vật vã, khổ sở nhường ấy mà chẳng biết phải làm sao. Tôi muốn được nghỉ ngơi, không cần nghĩ ngợi về bất kỳ chuyện gì nữa. Nhưng tôi phải làm sao đây?

Khi đã chắc chắn rằng bố mệ đã ra khỏi phòng bệnh, tôi cầm lấy con dao nhỏ gọt trái cây gần đó. " Mình muốn được nghỉ ngơi!". Hiện giờ tôi chẳng thể nghĩ được điều gì khác ngoài ý nghĩ đó. Khẽ kề dao lên cổ tay, từ từ ấn xuống...

- Em đang làm gì thế!?

Đúng lúc ấy Iwaizumi-san đến thăm bênh, thấy thế anh liền chạy tới bên giường bệnh, hất mạnh con dao trong tay tôi xuống nền gạch.

- Em đang làm gì thế, Kageyama !!! Sẽ rất nhiều người buồn nếu em chết đấy!!! Đừng suy nghĩ nhiều mà làm chuyện dại dột...

Iwaizumi-san ôm chặt lấy tôi, tôi cũng chỉ biết gục vào người anh mà khóc nức lên. Những giọt máu đỏ sẫm chảy ra từ cổ tay khiến tôi nhớ lại cái ngày mà tôi bị cưỡng bức, để rồi nhớ lại những lời Tooru đã nói: " Cả đời anh sẽ bảo vệ em, Tobio." Đau đớn, khổ sở là vậy nhưng chỉ cần có đàn anh tốt Iwaizumi ở bên và Tooru bảo vệ thì tôi sẽ cố gắng mà sống.

Vết thường khá nhẹ, Iwaizumi-san đã đến hiệu thuốc dưới tầng bệnh viện để mua thuốc khử trùng cùng băng gạc để xử lý vết thương cho tôi.

- Lấy cái này mà che vết thương đi. Lần sau không được làm thế đâu đây, Kageyama!

Anh cốc đầu tôi rồi đưa tôi một cái băng đeo tay màu trắng cho tôi. Thật may mắn khi có đàn anh tốt bụng này ở bên. Thật sự cảm ơn anh.

Mấy hôm sau, tôi bình phục và được xuất viện. Những cuộc gọi và tin nhắn từ Shu vẫn đến dồn dập, thật lỳ lạ là tôi đã dần quen với điều đó rồi.

Do đã nghỉ học một thời gian khá dài nên bạn bè và Tooru rất lo lắng cho tôi. Trong giờ nghỉ giải lao, khi tôi đang ngồi một mình chăm chú ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa thì Akaashi-san đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào không hay, anh cất tiếng hỏi:

  - Kageyama, có thể nói chuyện với anh được không?

Trước đây, sau khi thay đổi số điện thoại, hai người bọn tôi cũng đã nhắn tin và nói chuyện qua điện thoại với nhau nhưng hiếm khi nào nói chuyện trực tiếp thế này.

Nếu Tooru mà thấy tôi nói chuyện với đứa con trai khác ( trừ Hinata, Yamaguchi và Kenma) thì anh chắc chắn sẽ nổi giận. Nghĩ vậy, tôi vội đánh mắt nhìn xung quanh. Akaashi đã tinh ý nhận ra hành đông của tôi, bèn ghé sát tai mà thì thầm:

- Mình tới phòng nhạc nói chuyện đi.

Sau khi chắc chắn Akaashi đã rời khỏi phòng học, tôi mới rảo bước tới phòng nhạc, vừa chú ý để không bị Tooru bắt gặp. Tới nơi thì Akaashi đã ở đó rồi.

- Akaashi-san, có chuyện gì thế ạ?

- Kageyama gầy đi thì phải ? ( •̀ .̫ •́ )✧

- Vậy sao? Cảm ơn anh đã quan tâm.

Akaashi thấy tôi cố tỏ ra vui vẻ trả lời thì sắc mặt anh đã thay đổi.

- Không phải em đang ngượng cười đó chứ?

- ....Anh nghĩ nhiều rồi, Akaashi-san.

Đúng là vậy thật.

- Có thật là em bị cảm không thế?

- Vâng ạ?

- Vậy cổ tay em sao thế?

Nụ cười trên môi tắt ngấm, tôi chẳng thế nói được câu nào. Tại sao vậy? Tôi đã tưởng rẳng mình sẽ không bị lộ...

- Đừng giấu nữa, Kageyama. Cổ tay em bị sao thế? Đã có chuyện gì? Anh sẽ không nói chuyện này với ai, vì vậy có thể tin tưởng và kể cho anh không?

Tôi không muốn dựa dẫm hay gì, chỉ muốn giãi tỏ những phiền não với ai đó. Về việc tôi bị cưỡng bức, bị Shu quấy rối, nguyên nhân khiến tôi đau dạ dày mà nhập viện. Rồi cả việc cắt cổ tay và được đàn anh kịp phát hiện. Mọi việc tôi đều kể cho Akaashi.

- Em rất buồn đúng không....

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện rồi bước về phía của sổ đầy ánh nắng ấm áp. Tôi nhìn thấy anh đưa tay lên lau nhưng giọt nước mắt lấp lánh do ánh nắng hắt vào từ phía cửa sổ. Anh khóc vì tôi sao? Hay là tôi nhìn nhầm...

Từ sau hôm đó, tôi bỗng nhiên càng thân thiết với Akaashi-san hơn. Tôi đã đổi PHS theo lời khuyên của anh, nhờ thế mà cắt được liên lạc với Shu. Mỗi khi đến giờ giải lao, Akaashi-san sẽ lại đến tâm sự khích lệ tôi, như cố để Tooru thấy vậy. Nhưng anh đã trở thành một người bạn thân nhất để tôi có thể chia sẻ mọi chuyện buồn vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro