Chap 5 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó, khi tôi đang trên đường đến trường như mọi ngày thì có âm báo tin nhắn đến nên mở PHS ra xem.

Người gửi: Oikawa Tooru

Hôm nay trốn học với anh không?

Trốn học? Tại sao? Vì không hiểu rõ nội dung tin nhắn và muốn biết nguyên nhân nên tôi gọi thẳng cho Tooru, không một chút chần chừ.

- A lô!

Vừa nghe giọng của Tooru cất lên từ đầu dây bên kia, tôi liền cảm thấy căng thẳng.

- Oikawa-san, trốn học là sao?

- Hôm nay trốn học đi, anh đưa em đi chơi!

Hiểu rồi, thì ra là thế...Tooru rủ thế thì làm sao tôi từ chối được. Nhìn phía trước, đã gần đến trường rồi, tôi chần chừ, không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

- Đi chứ!

Tôi trả lời, lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Lẽ thường tình thôi, chẳng ai muốn đi học hơn là đi chơi với người mình thích.

Đứng nép vào mái hiên một cửa hàng mà Tooru đã chỉ. Bóng dáng Tooru cưỡi trên chiếc xe đạp màu xanh xuất hiện đằng xa rồi dừng lại trước mặt tôi. Anh hất cằm về phía yên sau.

- Leo lên đi! Ôm chặt anh nếu em không muốn bị ngã đấy.

Tôi nhẹ nhàng ngồi lên yên sau và anh bắt đầu đạp. Tôi vòng tay ôm chặt Tooru từ phía sai, cảm nhận hơi ấm của anh. Dù đây không phải lần đầu tiên tôi yêu, nhưng sao cơ thể lại cứ nóng lên như muốn tan chảy, tim đập thình thịch liên hồi.

----

Một lúc sau, anh dừng lại trước một ngôi nhà, có lẽ là nhà anh.

- Xin phép ạ!

Tôi khẽ cất tiếng nhưng không có tiếng đáp lại.

- Không có ai ở nhà đâu.

Không có ai ở nhà?! Nghĩa là chỉ có hai người bọn tôi thôi sao? Tuy cũng là con trai, cũng đã từng hẹn hò nhưng thực ra tôi cũng chưa từng vào phòng người khác bao giờ nên có chút bồi hồi.

Dưới sàn la liệt quần áo, sách vở, phụ kiện...khiến người ta cảm nhận được đây quả là phòng của một thằng con trai (thẳng).

Không biết có phải do căng thẳng quá không mà tôi cứ thấp thỏm không yên. Nhưng tôi không muốn Tooru nhìn thấy tôi như vậy nên cũng chỉ miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh.

- Sao vậy, chúng ta cùng là một thằng đàn ông mà.

Tooru vừa nói vừa đưa tay vò đầu tôi. Sự căng thẳng của tôi bị phát hiện rồi. Trước mặt con người sắc bén này, có lẽ chẳng có gì có thể qua mắt anh.

Sau đó, cả hai trò chuyện sôi nổi về trường lớp, bàn đôi chút về việc học cũng như tương lai có những dự định gì. Khi cảm giác mơ hồ chuyển thành niềm tin thì đồng thời nỗi bất an trong lòng cũng nảy sinh. Tôi thích anh. Còn anh thì sao?

Mười hai giờ trưa

Trên đường tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, Tooru vươn người nắm lấy tay tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu anh đang làm gì. Tooru ngượng ngùng gãi đầu, siết chặt tay tôi.

- Có gì đâu, em là con trai mà cơ thể mảnh khảnh như con gái thế này, cũng nguy hiểm lắm đấy.

Bàn tay to lớn của anh cứ thế nắm trọn tay tôi. Cả hai nắm tay ngay cho đến tận khi về tới nhà. Sau khi ăn xong, đang thong thả nghỉ ngơi thì Tooru bắt đầu lục lọi tìm cái gì đó trong balo. Sau đó rút ra một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay.

- Chúng ta chụt hình đi!

Tooru quàng tay qua vai tôi một cách tự nhiên. Ánh đèn flash chợt lóe sáng, bao trùm cả hai đứa. Chụp ảnh xong, đang định xích người ra thì một cảm giác mềm mại chợt ập đến. Môi Tooru lướt nhẹ trên má tôi.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi vội tạo khoảng cách với anh, tay che bên má bị hôn.

- Em không thích hả? Nếu vậy thì anh xin lỗi.

Mặt Tooru xịu xuống khiến tôi có cảm giác tội lỗi.

- Không phải đâu, Oikawa-san... chỉ là hơi giật mình thôi!

- Dù sao thì cũng xin lỗi em. Chết tiệt, a...anh...anh nghĩ là mình thích em rồi.

- ...Hả?

- Anh hôn em được không?

Hôn ư? Chúng ta vẫn chưa hẹn hò mà? Cơ thể tôi cũng đâu tuyệt như mấy người khác, giống như Hinata chẳng hạn. Nhưng tôi vẫn chần chừ không dám từ chối vì sợ anh ghét....

- Cũng được...

Tooru nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dịu dàng hôn lên má. Môi anh từ từ di chuyện, rồi áp môi vào môi tôi. Đó là nụ hôn đầu tiên giữa tôi và Tooru.

Cả hai cứ lặp lại vài lần như thế. Một lúc sau, Tooru nhấc bổng tôi lên, bế kiểu công chúa đến tận giường. Chưa kịp định thần lại thì anh đã nảy tôi lên giường. Cả hai ngã xuống giường. Đôi môi của anh lần tối cổ tôi.

- Á... Nhột quá! Ha ha! Dừng lại...Oikawa-san.

Trong lòng vô cũng bất an và sợ hãi, tôi chưa từng lên giường với ai cả, nhất là tôi mới 16, nhưng tôi vẫn cô cười để vơi đi cảm giác bồn chồn. Thấy thế, gương mặt Tooru lộ rõ vẻ lo lắng. Anh nâng tay tôi lên, hôn lên mu bàn tay.

- Em đang... run sao? Đây là lần đầu của em hả?

Có muốn nói dối đi chăng nữa thì cơ thể tôi cũng sẽ phản lại tôi. Không biết từ khi nào mà cơ thể tôi cứ run lên bần bật. Nếu anh phát hiện ra tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này thì anh sẽ ghét tôi phải không? Có lẽ anh cũng giống như những người trước đây.

Đột nhiên, anh đưa tay ra cù tôi.

- Nhột quá, Oikawa-san...dừng tay! Hahaha!

Tooru giữ chắc đôi tay đang giằng co phản kháng, siết chặt lấy tôi.

- Anh có thể chứ...?

Nhờ trận cười vừa rồi hoặc chính Tooru mà sự e dè trong tôi đã biến mất. Tôi khẽ gật đầu. Nếu là Tooru...có lẽ sẽ ổn.

- Không sao, đừng sợ. Anh sẽ thật nhẹ nhàng.

-

-

-

-

-

-

-

-

( này, nghĩ cái gì thế :D, nghĩ là có H hả, không nhé)

Tooru nói xong lại dịu dàng hôn, dịu dàng trở thành lần đâu tiên của tôi. Cứ thế, những cung bậc cảm xúc khó tả cứ cuồn cuộn dâng trào khiến tôi nảy sinh nhiều suy nghĩ. Khi chúng tôi hòa vào làm một, Tooru đã siết chặt bàn tay tôi khi tôi đang nghẹn ngào sợ hãi.

- Đừng sợ... nếu em không muốn thì cứ lên tiếng, anh sẽ dừng lại.

Chất giọng và đôi mắt nâu sâu thẳm dịu dàng ấy khiến tôi bình tĩnh trở lại.

Anh yêu em.

Không biết có nhầm không nhưng trong khoảnh khắc nào đó, tôi đã nghe thấy anh nói thế. Ít nhất là vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro