Chap 8 : Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều Chủ Nhật. Tôi sắp đi chơi với Oikawa. Vì sửa soạn xong sớm nên tôi bắt xe buýt sớm hơn một chuyến so với dự định. Đúng như tôi nghĩ, Tooru vẫn chưa có mặt ở trạm xe. Phải đến đó nhanh để làm Tooru bất ngờ mới được. Nghĩ vậy, tôi thả bộ qua lối tắt đến nhà Tooru, dọc theo con đường tối tăm, vắng người qua lại. Tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa xe và ai đó đang chạy tới từ phía sau.

Một cú đánh mạnh như trời giáng trúng đầu tôi. Mọi thứ xung quanh dần nhòa đi. Trong cơn choáng, tôi đã bị lôi đi mà không kịp kháng cự. Tôi bị kéo vào một chiếc xe đặc mùi khói thuốc lá trắng xóa.

Đầu óc tôi quay cuồng. Chuyện gì thế này? Có thứ gì đó ấm ấm, mùi tanh đến gay mũi chảy xuống từ trán. Trong chiếc nồng mùi thuốc lá ấy, chân tay tôi bị ba gã đàn ông lực lưỡng giữ chặt ,tuy cũng là con trai nhưng tôi lại có thân hình mảnh khảnh như con gái, chút cơ trên người thì có thể làm gì ba tên đàn ông lực lưỡng trước mặt cơ chứ. Ngếch đầu lên chút, nhìn xuống, quần áo đã bị xé nát bươm.

Cưỡng hiếp...

Là cưỡng hiếp!!

Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ ý thức rằng mình đang bị cưỡng bức mà thôi.

- Thả tôi ra!!! Chết tiệt!!!

Tiếng thét bật ra. Bực mình vì tiếng ồn, một tên thẳng tay tát vào mặt tôi, kèm chất giọng của mấy thằng xỉn, gương mặt cau có.

- Mày mà không im miệng thì cái mạng nhỏ của mày cũng không còn đâu, thằng chó!!!

Gã đàn ông cười khùng khục duy chỉ đôi mắt láo liên của hắn là không có vẻ gì đang cười. Hắn vừa nhếch mép, vừa thụi liên tục thụi vào mặt và bụng tôi.

Cứu với! Làm ơn!!!

Chuông báo có cuộc gọi đến của PHS vang lên. Âm báo này... là của Tooru. Có lẽ vì không thấy tôi đâu nên gọi đến. Nếu tôi có thể nghe máy thì Tooru sẽ tới cứu tôi. Tia hy vọng vừa lóe trên nhanh chóng bị dập tắt vì tay chân tôi đã bị hai tên kẹp chặt rồi. Tiếng chuông cứ buồn thảm vang lên. Nếu chống cự, thân thể này không phế cũng què... Có khi mạng của tôi cũng chẳng giữ nổi.

Tôi mím chặt môi, gắng hết sức chịu đựng nỗi sợ. Lần đầu tiên ở cùng với anh, Tooru đã ôm tôi rất đỗi dịu dàng. Tại sao ngay hoàn cảnh này lại nhớ đến điều đó chứ? Mắt tôi ngấn lệ. Đột nhiên "tách" kèm theo tia sáng chói mắt. Có người đến cứu tôi?

Hy vọng nhỏ ngay lập tức tắt vụt. Một gã nào đó lầm bẩm bên tai tôi:

- Biết mồm biết miệng chứ, thằng nhóc? Nếu bép xép chuyện gì thì có lẽ mấy cái ảnh hôm nay cũng chẳng giữ được mà ai cũng nhìn thấy đấy.

Tôi run lẩy bẩy. Ánh sáng khi nãy chẳng phải có người tới hay gì mà chỉ là ánh đèn flash từ máy ảnh.

- Thế này là được rồi chứ?

Bọn chúng đùa cợt bóng gió với nhau rồi chạy xe đi.

----

Xe chạy được khoảng chục phút thì dừng lại, sau đó bọn chúng liền ném tôi ở một nơi xa lạ. Bị đẩy ngã nằm sóng soài trên mặt đường nhưng không hiểu tại sao khi ấy tôi lại bình tĩnh đến lạ, miệng lẩm bẩm nghi nhớ biển số xe rồi nhập vào PHS.

Những nơi tối tăm thật đáng sợ, tôi muốn đến một nơi nào đó an toàn hơn. Nghĩ vậy, tôi lê chân trần bước lại gần cửa hàng tiện lợi gần đó.

Quần áo bị xé tả tơi, mặt bị đánh đến bầm dập, vẫn còn rỉ máu. Một lúc sau, cuối cùng vết thương cũng khô lại. Dẫu sao thì bộ dạng này không thể xuất hiện trước mặt người khác được,

Nhưng cơ thể kiệt quệ, đã không thể đi nổi rồi. Tôi lết người ngồi xuống băng ghế màu trắng gần cửa hàng tiện lợi.

Âm báo cuộc gọi vẫn reo vang liên tục từ lúc đó.

Tooru....hiện giờ tôi chỉ muốn nghe giọng của anh mà thôi.

- A...lô

- Tobio-chan, em sao vậy, anh gọi từ nãy sao giờ mới bắt máy? Em đang ở đâu?

- Em không biết nữa...

- Không biết là sao? Giọng em run quá? Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? Nói cho anh biết đi!

- Gần một cửa hàng tiện lợi....

- Gần đó còn gì nữa không?

- Một tiệm thời trang.... Royalty?

- Em ở yên đó, anh sẽ tới ngay!

Nói xong, anh lập tức tắt máy. Nằm trên ghế, tôi ngước nhìn những vì sao mờ ảo. Thận thờ cố nhớ lại hơi ấm của anh, nhưng sự việc vừa nãy vẫn cứ ấn hiện trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro