Chap 9 : Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng phanh xe quen thuộc từ đằng xa, tôi vội nhổm dậy. Mặt Tooru không giấu nổi vẻ bàng hoàng khi nhìn thấy tôi trong tình cảnh đó. Anh quảng chiếc xe sang một bên, vội chạy tới ôm chầm lấy tôi. Không biết là do yên lòng vì anh đã tới hay vì mặc cảm tội lỗi mà tôi òa lên khóc.

- Xin lỗi, anh đã không thể bảo vệ em...Tobio

Cơn giận và nỗi đau của Tooru truyền sang cả người tôi. Anh đâu có lỗi. Là do tôi không cẩn thận mới đúng. Anh à, em đã bị vấy bẩn mất rồi. Đã bị nhiều người khác nhìn thấy... chứ không phải anh.

Tôi khóc không ngừng suốt một tiếng đồng hồ trong ngực anh, khi tôi đã bình tĩnh hơn, anh hỏi:

- Em ổn hơn rồi chứ?

- Ổn hơn rồi...

Lúc tôi ngẩng đầu lên, Tooru chăm chứ nhìn vào mắt tôi, không giấu nổi vẻ đau lòng.

- Đi thôi. Không thể cứ thế mà về nhà được.

- Ừm...sao anh biết em ở đây.

- Sức mạnh của tình yêu đấy ! :)))

----

Chiếc xe dừng trước của nhà Tooru.

- Em lên phòng trước đi, Tobio-chan.

- Vậy, xin phép...

Tôi nhẹ giọng chào hỏi rồi lên phòng Tooru, ngồi bệt trên sàn, đưa tay chỉ lại bộ quần áo xộc xệch, vuốt vuốt mái tóc đen rối bù cho gọn gàng rồi lại ngồi thẫn thờ như cái xác vô hồn.

- Tobio !

- Vâng...chị Y/N?

Y/N là chị của Tooru, lớn hơn tôi 4 tuổi. Nghe đồn chị đánh nhau giỏi lắm (xạo đấy :)) ). Lần đầu gặp mặt, chị ấy đã để lại cho tôi một ấn tượng khá đáng sợ. Nhưng sau nhiều lần đến nhà chơi, tôi dần trở nên thân thiết hơn với chị. Chúng tôi thường chia sẻ và nói chuyện với nhau . Dù khác giới nhưng giữa chúng tôi có khá nhiều điểm chung. Tôi xem chị như chị ruột của mình vậy.

- Làm em giật mình rồi, chị xin lỗi nhé! Chị có nghe thằng nhóc Tooru kể.... Chắc lúc đó em sợ lắm. Em đừng buồn nữa, dù gì thì chuyện cũng đã qua. Nếu em muốn gì, cứ nói với chị.

Tôi cúi mặt xuống, tôi nào thể trả lời chị trong tình cảnh này.

- Em không nhất thiết phải trả lời chị đâu. Khi nào em thấy buồn thì cứ nói chuyện với chị là được. Bọn chúng có đặc điểm gì, xe loại nào, rồi biển số xe? Nếu em nhớ thì cứ nói ra, chị sẽ tìm ra và dằn mặt bọn đã làm tổn thương "em dâu " của chị đây.

Chị là người rất đáng tin cậy, tôi biết điều đó, chắn chắn và luôn luôn là vậy. Tôi nhắm chặt mắt rồi đưa PHS cho chị. Tôi vừa mường tượng lại sự việc đã xảy ra vừa kể cho chị nghe.

- Xe màu trắng, trong đó sặc mùi khói thuốc lá, biển số xe là......Có bốn người, tầm khoảng hai mươi tuổi, cả bốn đều lực lưỡng....A, có một tên bị gãy răng cửa...

Nghe tôi tường thuật lại mọi chuyện, chị nói mọi chuyện cứ giao cho chị. Rồi, chị lấy quần áo cho tôi mặc tạm và giúp tôi xử lý vết thương.

Trên đường về nhà, tôi ngồi sau xe, áp mặt vào lưng Tooru. Cảm giác nặng nề len lỏi giữa chúng tôi, không ai nói với ai câu nào. Tôi rất biết ơn anh. Anh đã tìm ra tôi, đã quẳng cái xe đạp yêu quý của mình đi rồi chay tới mà ôm lấy tôi. Khoảnh khắc ấy, ở bên cạnh anh thật ấm áp, anh đem lại cảm giác an toàn. Từ đằng sau, có thể nghe thấy trái tim anh đập từng hồi nhịp nhàng. Lắng nghe âm thanh ấy truyền qua tại, tôi nhận ra rằng: đối với mình, sự tồn tại của anh hết sức đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro