Oiran:Bắt đầu hạnh phúc hay kết thúc đau thương (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⛔⛔XIN HÃY ĐỌC THÔNG BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN⛔️⛔️
Bạn nào là fan của Douma xin đừng vô đọc nhé! Vì trong này mình dùng những từ không đẹp để diễn tả Douma nên sẽ gây nhiều phẩm nộ cho fan của anh ấy. Vì vậy mình để thông báo ở đây để tránh gây war sau khi đọc.
Trân thành cảm ơn!
⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️

Shinobu liếc nhìn Douma rồi nhắm chặt mắt lại, đầu nàng gục xuống. Hắn bật cười khùng khục, tiếng "ku ku" vọng ra từ sâu trong cổ họng, hắn chậm rãi vòng ra sau lưng Shinobu. Vùi mũi vào mái tóc đen pha tím mềm mượt hít hà thật sâu để ngửi mùi của nó.

-Mmm, thật là một mùi thơm dễ chịu.Nó là mùi của hoa gì thế Shinobu-chan~.

Một cơn giận dữ không kiềm chế nổi bùng lên trong long Giyuu. Những ngọn lửa đỏ rực chạy qua dây thần kinh thức giục anh nhanh chóng đứng dậy. Anh chóng tay phải và tì khuỷu tay còn lại xuống sàn để cố gượng nhất người đứng lên thoát khỏi những cọc băng đang xuyên qua cơ thể rồi hét lên đầy giận dữ.

-THẢ CÔ ẤY RA NGAY DOUMA!

Nghe thấy vậy hắn nở một nụ cười đầy quỷ quyệt sau đó bước tới gần chỗ anh đang cố đứng dậy rồi dùng bàn chân to lớn hất tay phải của Giyuu khiến anh mất điểm tựa mà đỗ gục. Sau đó chính bàn chân ấy dẫm lên đầu Giyuu.

-GIYUU——TÊN RÁC RƯỠI NHÀ NGƯƠI. MAU BỎ BÀN CHÂN KINH TỞM CỦA MÀY RA KHỎI ANH ẤY!

-Được thôi nếu em đồng ý lên giường với anh! Nhưng mà nếu em không đồng ý thì cũng vậy thôi vì cho cùng anh cũng sẽ chiếm hữu được cơ thể em sớm thôi.fufufu...

-THẰNG CHÓ! MÀY DÁM ĐỘNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA CÔ ẤY TAO SẼ LIỀU CHẾT VỚI MÀY!

Douma chậm rãi bước ra đằng sau cô rồi chìa ngón trỏ vuốt lên má cô .Shinobu xoay đầu đi để tránh nó, nhưng do chất độc nên mọi chuyện không diễn ra như cô muốn. Ngón tay của Douma lướt trên gương mặt Shinobu , rồi chẳng mấy chốc đã đi xuống cổ cô . Shinobu nhăn mặt lại đầy vẻ ghê tởm.

-DỪNG LẠI NGAY.....DOUMA.

Giyuu hét lên, trong khi vẫn kiệt lực tìm cách nhổm người dậy.Shinobu mỉm cười đầy vẻ kiên định và nói với giọng run rẩy.

−Đừng lo, Giyuu . Em sẽ không bị một thứ như vậy làm tổn thương đâu.

Đúng lúc ấy, tiếng cười 'Ki ki' phát ra từ phía Douma. Hắn nhanh chóng vòng ra trước mặt cô rồi cất giọng nhão nhoẹt.

-Rốt cuộc thì mọi chuyện vẫn phải như thế này mà. Em nghĩ cái sự kiêu hãnh của em sẽ giúp em trụ thêm được bao lâu nữa – 30 phút? Một tiếng? Có khi là cả đêm nay? Cứ kéo dài niềm vui đó được lâu chừng nào hay chừng ấy đi!!

Hắn vừa gầm lên, cùng lúc đưa hai tay lên nắm lấy cổ áo bộ yukata của Shinobu rồi kéo mạnh nó ra, sau đó, bộ yukata giảng ra rồi rác toạc. Từng miếng vải màu tím nhạt bay phất phơ trên không trung mà chẳng hề tạo ra bất cứ âm thanh gì, rồi rơi xuống mặt đất ở ngay trước mặt Giyuu.

Trước mặt Douma bây giờ là một cơ thể nhỏ nhắn không một tấc vãi với nước da trắng muốt ở bộ ngực  lộ ra chỉ còn nơi kính đáo đó được che lại bởi chiếc khố . Khuôn mặt Shinobu nhăn lại đầy vẻ nhục nhã, đôi mắt cô nhắm chặt lại, cả người run lên.

Douma ngả người ra sau, cười với vẻ tự mãn rồi đưa bàn tay phải về phía làn da của Shinobu . Miệng hắn khẽ mở ra thành hình trăng khuyết, cái lưỡi đỏ tươi thè ra. Hắn liếm từ bờ má Shinobu dọc lên trên, tạo ra âm thanh như thể có thứ chất nhầy gì đó đang rỉ ra.

"Kư kư, anh có nên nói cho em biết anh đang nghĩ gì không nhỉ?"

Douma lên tiếng với giọng nói có chút điên cuồng, hắn vẫn đang thè lưỡi ra ở chỗ gần tai của Shinobu.

"Qua đêm nay sau  khi chiếm được sự trong trắng của em ở đây anh sẽ đưa em đến dinh thự của anh, chúng ta sẽ vui vẻ hằng ngày ở đó, lúc đó sẽ không ai quấy rầy em và anh, chỉ có hai chúng ta mà thôi. Còn một lát nữa khi nơi đó của em đủ ước anh sẽ tiến tới thật chậm rãi và cẩn thận vì đây là lần đầu của em mà nhỉ? Dẫu sao thì cơ thể của em khá nhỏ bé với anh mà! Khư khư khư..."

-Hahaha ngươi hơi bị ảo tưởng rồi đấy Douma! Lần đầu của ta đã trao cho anh ấy rồi và bọn ta cũng đã nhiều lần làm chuyện ấy rồi nên ngươi cũng đừng nghĩ đến việc ta sẽ động tình với ngươi.

Cô nở nụ cười kinh bỉ vào mặt Douma, hắn có vẻ khó chịu khi nghe những gì cô nói nhưng rồi hắn tiến lại sát cần cổ hoa sen của cô đặt lên đó một nụ hôn và nói

-Không sao cả tuy đây không phải là lần đầu của em nhưng anh sẽ cho em cảm nhận những cơn cực khoái từ anh..mmmm...bảo đảm em sẽ sướng hơn làm với hắn nhiều và em sẽ thèm khát mà nhớ về nó mãi mã! Và sau khi đã vui vẻ xong ở đây, anh sẽ cho em uống những giọt máu ngọt ngào của anh để biết đổi em thành một nữ hoàng của loài quỷ lúc đó em sẽ quên Tomioka Giyuu là ai rồi sẽ ăn thịt hắn và em sẽ mãi nhớ đêm ân ái của chúng ngày hôm nay. Khé khe khe khe khè....

Tiếng cười ken két của Douma vang vọng trong bóng tối, khiến ruột gan Giyuu như muốn lộn ngược hết ra ngoài.

Đôi mắt Shinobu mở to ra trong giây lát, đôi môi anh đào của cô bặm chặt lại để giữ bình tĩnh không cho sự sợ hãi chiếm lấy mình nhưng rồi nỗi sợ hãi đã không thể bị kiểm soát rồi dần dâng lên rồi đọng lại trên khóe mắt. Những giọt nước mắt lăn xuống từ đôi lông mi dài của cô, nhưng rồi lại bị Douma đưa lưỡi ra liếm lấy.

"A... ngọt quá, thật là ngọt ngào! Tiếp nào, khóc thêm cho anh thêm chút nữa đi!!"

Một cơn cuồng nộ nóng rực đến chói lòa như  có thể thiêu rụi mọi thứ đâm xuyên qua đầu Giyuu , khiến những tia lửa bắn tung tóe ra một cách dữ dội trước tầm mắt anh.

"Douma ... thằng khốn... THẰNG KHỐN NẠNG!!"

Anh gào lên, cố cử động tay chân một cách liều lĩnh, tìm cách để đứng dậy. Nhưng những tảng băng đang đâm xuyên qua người anh chẳng nhúc nhích chút nào. Anh cảm giác được những giọt lệ đang trào ra từ đôi mắt mình. Anh gắng gượng bò lên trong vô vọng.

-Thằng khốn kiếp... Tao sẽ giết mày!! GIẾT!! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ LẤY ĐẦU CỦA MÀY!!

Anh hét lên, nhưng giọng lại bị át đi bởi tiếng cười điên dại của Douma. Sau đó hắn quay lại nhìn anh với nụ cười mỉa mai bước lại gần anh và cất giọng đầy kiêu khích.

-Này này nhìn lại bản thân mình đi, người đang trong tình trạng tàng tạ lắm đấy với lại  Shinobu-chan là yuujyo, công việc của nàng ấy là phụ vụ tình dục cho đàng ông chứ ta không có ép nàng ấy lên giường đau đấy nhé. Có trách thì...

Hắn khựng lại rồi cuối xuống ghé sát tai anh nói.

-Có trách thì trách ngươi quá yếu đuối không thể bảo vệ được người con gái của người thôi Hahaha... bây giờ ta không có hứng thú với người đâu Shinobu-chan đang đợi ta trao cho cô ấy nhưng phút thăng hoa fufufu...

Douma quay lại với cuộc vui của mình, hắn dùng cả hai bàn tay sờ lên tay chân của Shinobu , rồi vuốt ve chúng. Mỗi cử động của đôi tay hắn chắc hẳn đều tạo nên nhưng nỗi đau đớn lên người cô . Shinobu cắn chặt môi tới mức tóe máu, và cố chịu đựng cảm giác nhục nhã đó. Tiếp đó hắn đưa cái lưỡi dài liếm láp cơ thể cô rồi dừng lại ở hai quả đào căn mộng sau đó ngước mặt lên nói.

-Này, này Shinobu-chan lúc còn là con người anh rất thích ăn đào đó!

Dứt lời hắn hôn lên nhủ hoa hồng hào của cô rồi cắn thả tay còn lại bóp nắng quả đào còn lại. Shinobu cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành vì chất độc của Douma đã làm thân cô tê liệt. Cô nhắm nghiền mắt lại trong đâu đớn tủi nhục nước mắt giàn giụa ước đẫm khuôn mặt của cô.

Nhìn thấy hình ảnh ấy hiện ra trước mắt mình cùng lời nói ban nãy của hắn, anh cảm giác như toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình đều chuyển thành một mảng màu trắng và bị một cảm giác kích động tột cùng. Ngọn lửa của sự giận dữ và cả sự tuyệt vọng nuốt trọn lấy anh. Mọi sự nghĩ ngợi của anh đều tan thành tro bụi. Anh chẳng muốn suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa, đối với anh bây giờ đã kết thúc rồi, đã kết thúc thật rồi. Bỗng có những giọng nó vang lên bên

-Đứng lên đi Giyuu, chẳng nhẻ chỉ mới chút khó khăn mà cậu lại bỏ cuộc hãy nghĩ về những thứ cậu muốn bảo vệ đi chắc chắn cậu sẽ làm được!

-Sabito

-Giyuu -kun tôi biết có hơi quá đáng nhưng nếu như một ngày có chuyện không may xẩy ra với tôi, cậu có thể hứa bảo vệ con bé giúp tôi được không ?

-Kanea

-Anh Tomioka-san... anh kì cục thật đấy bởi vậy anh mới bị ghét đó...Giyuu à, em yêu anh...nè sau khi trận chiến kết thúc mình kết hôn với nhau nhé...anh có thể cười với mình em thôi được không...dù cho tát cả mọi người có ghét anh thì em sẽ luôn yêu anh... em muốn trao cái ngàn vàng áy cho anh vào đêm tân hôn cơ!...Chúng ta sắp thành gia đình rồi vị vậy hãy bảo vệ lẫn nhau nhé!

-Shinobu

Những giọng nói ấy tựa như một tiếng sấm rền, nó lao vụt qua trong tâm trí anh tựa như một tia chớp.
Những giác quan vốn đang nhạt nhòa dần đi giờ lại gắn kết lại với nhau chỉ trong tích tắc. Đôi mắt anh mở to ra xuất hiện đầy những sợ chỉ đỏ rực . Cơ thể anh nóng như lửa đốt làm tan chảy nhưng tảng băng cấm vào người anh. Ấn diệt quỷ lại được kích hoạt.

-Ư...

Tiếng rên rỉ vọng ra từ trong cổ họng Giyuu .Anh nghiến chặt răng lại và đặt bàn tay phải của mình lên trên sàn, chống lên hai khuỷu tay và gầm gừ một tiếng nghe như thể tiếng kêu của một con dã thú trước khi chết. Khi cố nâng người lên, bỗng những cơn đâu ậm tới  tạo nên một thứ áp lực kinh khủng. Nhưng anh tự nhủ với lòng mình "Mình không thể nào khuỵu gối một cách khốn khổ trước những thứ như vậy được. Đầu hàng trước một con quỷ kinh tởm như hắn chẳng đáng vơi danh Thủy Trụ chút nào. Và quan trọng nhất nhìn cần phải bảo vệ người con gái quan trọng nhất đời mình trước nanh vuốt của hắn .'' Rồi điều chỉnh lại hơi thở để cầm máu và giảm nhưng cơn đâu đồng thời sử dụng toàn bộ sức mạnh của cả tinh thần lẫn thể xác để đứng dậy. Anh với lấy thanh nhật luân kiếm của mình cắm xuống sàn nhà để làm điểm tự đứng lên. Thanh kiếm của anh lúc này không còn sắc xanh nữa mà đã chuyển qua màu đỏ rực.

Douma ngây ngốc đứng nhìn trong lúc anh đứng lên một cách loạng choạng. Tiếp đó, hắn ra vẻ khó chịu và buông tay ra khỏi người Shinobu , rồi nhún vai đầy vẻ cường điệu.

-Ai chà, ngươi cũng biết cánh làm phiền người khác lúc họ đang thăng hoa quá nhỉ...

Hắn vừa lẩm bẩm vừa tiến tới chỗ anh. Hắn đưa cây quạt sắt lên vung lên rồi chém xuống, cùng lúc đó Shinobu hét lên thảm thiết.

-KHÔNG...!!!GIYUU...!!!!

Với nhát chém chí mạng ấy hắn chắt mẫm có thể lấy được mạng của anh nhưng hắn vô cùng sửng sốt vì nhát chém vừa rồi hắn đã chém vào một khoảng không. Chưa kiệm lấy lại bình tĩnh hắn nghe từ đằng sau một giọng nói khàn đặt băng lãnh.

-Quá chậm

Hắn theo phản xạ quay người lại thì bị cáng kiếm của anh đập mạnh vào mặt làm cho văng xa. Anh rời ánh mắt khỏi Douma quay đầu nhìn Shinobu , lúc này vẫn đang bị treo lên khỏi mặt đất.

Bộ yukata của cô đã bị rách toang ra, chỉ còn lại chiếc khố che đi phần kín đáo. Mái tóc của cô rối bù lên, trên má là những vệt dài lấp lánh do nước mắt chảy xuống khi nãy tạo nên. Nhưng đôi mắt cô vẫn không mất đi vẻ kiên định và sự tin tưởng. Sự tra tấn kinh khủng ấy vẫn không thể nào đánh gục được tinh thần quật cường của cô."Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Hãy đợi anh thêm một chút nữa em nhé." Anh thầm lẩm nhẩm trong lòng trong khi nhìn vào đôi mắt côn trùng sắc màu tím . Chỉ là một cử chỉ rất nhỏ thôi, nhưng Shinobu đã gật đầu và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Một ngọn lửa giận dữ lại bùng lên trong lòng khi anh nhớ lại hình ảnh cô bị hành hạ. Anh sấn lại phía Douma tấm công. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tung ra chiêu thứ.

- Huyết quỷ thuật Mạng Liên Hoa

Giyuu như đoán trước được đòn tấn công của hắn

- Hơi thở của nước thức thứ 11 : lặng

Những dây leo băng khi đến gần anh đều tan biến thành hư vô. Sau đó tiến thẳng về phía Douma.

-Hơi thở của nước thức 1 : Thủy diện trảm

Hắn đưa 2 cây quạt sắt lên đỡ đòn tấn công của anh nhưng hắn không thể ngờ anh đã đổi chiêu thức trong tích tắc.

- Hơi thở của nước thức thứ 3: Lưu lưu vũ

Cơ  thể của hắn bị cắt thành từng khúc sau đó hắn cười và nói.

-fufufu thật ngu ngốc, ta sẽ sớm hồi phục nhanh thôi vì chỉ có mặt trời mới có thể tiêu diệt được ta.

-ngươi chắc chứ?

-fufufu đường nhiên rồi!

-vậy thì ngươi nên nhìn lại mình đi!

-A... chuyện gì đang xẩy ra với cơ thể của ta thế này?
Tại sao nó không thể hồi phục cơ chứ ??? A...

Lúc này cơ thể của Douma đang dần dần tan biến.

-Niệm tình ngươi sắp chết ta sẽ cho người biết lí do ngươi không thể hồi phục. Thanh nhật luân kiếm sẽ đổi màu theo từng dạng hơi thở của chủ nhân nó sở hữu nhưng khi chúng chuyển qua màu đỏ có nghĩ rằng người đó đã tiến tới gần hơi thở của mặt trời vậy nói cách khác khi nhật luân kiếm chuyển qua màu đỏ thì chúng chính là mặt trời thu nhỏ. Quỷ sẽ tan biến dưới anh mặt trời vì vậy nên ngươi mới không thể hồi phục được.

-Ngươi thật ác độc khi khiến ta đau đớn trước khi chết như thế này! Với bản tính độc ác đó ngươi sẽ bị ghét bỏ đó.

-Phải ta cố tình như vậy đấy vì trước đó ta đã cảnh báo ngươi đừng đụng vào Shinobu rồi nhưng người lại làm cô ấy đâu đớn cả tinh thần lẫn thể xác nên đây chính là cái giá ngươi phải trả...

Nói đến đay anh khựng lại cuối xuống cầm cái đầu đang dần tan biến đi về hướng cửa sổ gần đó sau đó tiếp tục nói.

-Còn về việc ta bị ghét thì ta nghĩ số người ghét ta sẽ ít hơn số người ghét ngươi đấy Douma. Nhưng ta không quan tâm ta có bị ghét hay không vì nếu mọi người đều ghét ta thì cô ấy vẫn yêu ta còn bây giờ ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng ánh mặt trời trc khi qua thế giới bên kia. Vì chắc cũng lâu rồi ngươi chưa được nhìn thấy thứ ánh sáng tươi đẹp ấy nhỉ?

-Không đừng, đừng! A....

Lời nói của hắn không có một chút ảnh hưởng đến Giyuu, anh mở cánh cửa sổ rồi đưa đầu của Douma ra ngoài cho ánh mặt trời thiêu đốt .Sau đó đi lại hướng Shinobu đang bị trói bởi những dây leo băng đang dần tan biến.

Anh vung nhẹ thanh kiếm, hai sợi dây trói Shinobu đứt ra và tan biến dần. Anh buông thanh kiếm xuống,  ôm lấy Shinobu khi cô rơi xuống đất, cơ thể cô mềm nhũn. Anh nhanh chống cởi bộ haori cùng chiếc áo đồng phục diệt quỷ ra mặt cho cô.

Sức lực của anh cũng đã cạn kiệt và khiến một bên đầu gối anh khuỵu xuống đất. Anh nhìn vào Shinobu đang nằm trong vòng tay anh.

Cảm giác bất lực khác lại dâng lên trong anh và chuyển thành dòng lệ trào ra nơi khóe mắt. Anh ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của Shinobu , vùi mặt vào mái tóc của cô mà khóc. Anh không thể nói được gì, chỉ cứ thế mà khóc.

-Đừng khóc, đừng khóc mà —Em đã tin mà.

Shinobu thì thầm vào tai anh.

-...Đúng thế, Em đã luôn tin tưởng.....cho đến tận bây giờ, và mãi mãi sau này. Anh chính là hiệp sĩ của em... Anh sẽ luôn đến cứu em...du cho có dang nan cách mấy đi nữa...

Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của anh đã bị cắt ngắn.

-Anh xin lỗi vì quá yếu đuối...xin lỗi vì đã chậm trễ...xin lỗi đã để em đợi lâu...xin lỗi vì để em phải chịu đựng những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần... xin lỗi...anh thành thật xin lỗi em...Shinobu!

-Ưm...đừng xin lỗi em mà! Chẳng phải Giyuu đã rất cố  để cứu em sao? Phải...em đã rất đâu đớn khi bị hắn làm nhục cơ thể trước mặt anh... nhưng em tin anh có thể trả thù cho em...Giyuu à cơ thể của đã bị...

Lời của Shinobu đã bị chặn lại bởi nụ hôn dài của Giyuu nó mềm mại,diệu dàng và và đầy tình yêu thương của Giyuu danh cô. Nhắm mắt lại đón nhận nó đưa đôi tay mềm mại lên vuốt ve khuôn mặt của anh. Khi đến giới hạn anh rời môi cô trong luyến tiết mà nói.

-Xin em đừng nói những lời đó với anh...nếu không phải anh yếu đuối thì em đã Ko chịu thiệt rồi...dù cho em có như thế nào đi chăng nữa... thì với anh em vẫn là nàng tiểu bạch thỏ của đời anh vẫn là ánh nắng đã sưởi ấm trái tim anh... và anh cũng vẫn sẽ mãi yêu em và chỉ một mình em mà thôi.

Anh vừa dứt lời Shinobu đã ôm choàng lấy anh mà khóc rồi cất giọng nói

-Em xin lỗi Giyuu đã làm anh tổn thương, cảm ơn anh đã luôn yêu em đã luôn bên em khi em cần cảm ơn anh vì tất cả.

-Được rồi đừng khóc, đừng khóc nữa cho anh tự vào vai em ngủ nhé anh mệt quá mắt mở không nổi nữa rồi.

Sau khi nghe anh nói cô hốt hoảng la lên.

-Không Giyuu anh không được ngủ ngay lúc này! Tỉnh lại đi Giyuu. Anh nghe em nói không? Tình lại đi, tỉnh lại đi! GIYUU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro