Oiran: bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi trưa mùa thu có hai thân ảnh một cao một thấp đang đứng dưới táng lá phong đỏ. Thân ảnh cao lớn của chàng trai có mái tóc đen óng mượt đang được xoã dài ngan lưng, tóc mái được xước lên bởi chiếc lược cài màu đỏ để lộ khuôn mặt đẹp kiều diễn nhờ son phấn đang đứng đợi cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang thấm khăn cho ước. Sau khi khăn được thấm ướt cô liền cất giọng nói trong trẻo của mình.

-Giyuu anh cuối người xuống một chút đi.

Khi nghe lời yêu cầu của cô Giyuu cuối người xuống cho đủ tầm với của cô để lâu khôn mặt lắm lem son phấn cho anh. Cô nhẹ nhàng lâu đi lớp trang điểm từ mặt tới cổ rồi vòng ra sau gáy. Sau khi ngũ quan tinh tế được trả về với chủ nhân của nó bỗng mặt Shinobu dần dần đỏ lên rồi lang qua đôi tai thỏ, thấy biểu hiện lạ của cô anh thắc mắc hỏi.

-Em sao vậy?

-À không có gì chỉ là...

-Chỉ là???

-A~no... thôi anh tự soi mình trong cái lu đi!

-Em ngộ thật đấy!?

Anh cằn nhằn rồi đi đến cái lu soi mình vào trong đó lúc này anh phát hiện ra những vết hôn ở cần cổ cùng vết cắn ở đôi môi bạc mà đêm luyến ái hôm qua cô trao cho anh hiện ra rất rõ. Sau đó anh quay qua nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà của cô rồi nở nụ cười như có như không và nói.

-Em ngại à?

-...

Thấy cô không trả lời anh tiến lại gần chì bàn tay trái ra rồi cất giọng trầm ấm.

-Shinobu này! Anh mượn tay phải của em chút được không?

-À được, nhưng chi vậy?

-Tí nữa rồi biết. Sẵn tiện nhắm lại luôn đi.

-Anh nhiều chuyện thật đấy!

-hì hì

Sau đó cô đặt bàn tay mềm mại của mình lên bàn tay cứng cáp của anh rồi nhắm đôi mắt tím không tròng lại. Bỗng nhiên Shinobu có cảm giác ngón giữa của cô có sự ma sát đôi mày liễu nhíu lại sau đó liền thắc mắc hỏi.

-Này anh làm gì ngón tay em vậy?

-Em mở mắt ra được rồi đấy.

Nghe vậy cô liền mở mắt ra nhìn vào bàn tay vẫn còn đặt trên bàn tay cứng cáp kia. Đặt vào mắt cô là một chiếc nhẫn bạc có đính viên ngọc có kích thước vừa phải màu xanh sẫm như đôi mắt của anh rồi loang từ từ thành màu tím tử đằng vào tâm ngọc không biết là vô tình hay cố ý mà nhưng vết loang ấy có hình dáng như một con bướm, chiếc nhẫn vừa khích với ngóng giữa của cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại ấy đưa lên đôi môi bạc đặt lên đó một nụ hôi rồi nói với giọng nghiệm túc.

-Sau trận chiến này em đồng ý lấy anh làm chồng nhé!

Khi nghe lời đề nghị của anh đôi mắt tím côn trùng bắt đầu ngấn lệ sau đó cô thu đôi bàn bay của mình về. Hành động của cô khiến anh cô cùng kinh ngạc và có chút khó chịu cất giọng nói trầm lặng.

-Shi...

Chưa kịp nói gì thì Shinobu đã tiến đến ôm chầm lấy anh. Cái ôm đó khiến anh mất đà mà ngã ra sau.  Cô vùi mặt mình vào lòng anh tiếp đó một giọt, hai giọt rồi cô oà khóc trong hạnh phúc và nói.

-Em đồng ý!

Sau đó anh ôm lấy cô thật chặt rồi nói.

-cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả, Shinobu!

Đôi mắt xanh xẩm cũng đã bắt đầu rưng rưng nước mắt nhưng anh đã cố kiềm lại sau đó xoa tấm lưng bé nhỏ của cô và nói.

-Được rồi đừng khóc nữa chúng ta có cuộc họp với mọi người đấy nên em nín đi rồi còn ra họp nữa, không nên để họp người đợi lâu đâu.

Cô ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn anh sau đó nở nụ cười hạnh phúc, anh đưa tay lên gạc đi những giọt nước mắt còn động lại trên khoé mắt kia sau đó hai người họ đứng dậy, cô rửa lại khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi cùng anh quay lại nhà chính của Viêm phủ. Khi quay lại nhà chính họ bắt đầu cuộc họp cho nhiệm vụ ngày mai. Nham trụ Gyoumei nghiêm nghị nói.

-Ngay mai chúng ta sẽ xuất phát lúc 8h sáng vì từ đây đến khu đè phố đèn đỏ khá xa. Khi đến nơi chúng ta sẽ ở nhà hoa tử để chuẩn bị rồi tối sẽ hành động vào tối mai. Ngoài ra chúng ta sẽ có sự góp sức của cô Tamayo và đệ tử của cô ấy Yushiro, những người ở ngoài sẽ sử dụng thuật ẩn thân của cậu ấy để thu thập thông tin và đưa thông tin vào nhà mà mình được giao hôm trước. Còn về phần vũ khí sẽ được chuột cơ bắp mang vào.

Tiếp đó Âm Trụ Tengen hoà nhoáng nói

- Ngày mai tôi sẽ chịu trách nhiệm về phần đưa người vào trong lầu xanh nhưng vì có đến năm nhà nên tôi cần thêm 1 người nữa giúp tôi và tôi thấy Shinazugawa là hợp nhất vì dù gì cậu nhìn cũng giống tên buôn người khét tiếng Urashiki nên cậu sẽ giúp tôi đưa người vào trong.

Khi nghe lời đề nghị của Âm Trụ, mặt mày Sanemi đen lại gân xanh nổi đầy mặt, Vân vũ bay đầy đầu và nhớ lại những kí ức hắc dịch khi ngày nào chính phủ cũng tìm anh vì nghĩ anh là Urashiki. Hên có Nezuko  luôn xuất hiện kịp thời giải vây cho anh nếu không giờ này Phong Trụ đang phải ngồi trong ngục tối thay cho tên song trùn hắc dịch kia rồi.

Sau khi cuộc họp kết thúc Giyuu và Shinobu đứng lên chuẩn bị đi về ăn trưa thì một giọng nói ngọt ngào của Tsutako cất lên.

-Hai đứa hôm nay ở lại ăn cơm với anh chị nhé!

-Tại sao lại có thêm Kochou ở lại ăn cơm nữa?

-Thì coi như lời cảm ơn của chị dành cho con bé đã dậy em cười nếu em Ko thích ăn thì đi về cũng được.

-....

-Cảm ơn chị vậy để em xuống phụ chị nhé!

Shinobu nhanh nhẹ đề nghị giúp nhưng lại bị Stutako từ chối.

-Thôi không cần đâu để anh giúp chị là được rồi. Mọi người cũng ở lại ăn luôn nhé!

Mọi người điều tán thành ý kiến của cô vì ngoài xinh đẹp, hiền lành, thông minh, tài giỏi về mọi mặt ra cô còn là một người phụ nữ đảm đang mà biết bao nhiêu chàng trai muốn lấy về làm vợ và đặt biệt hơn tài nấu ăn của cô nằm ở mức tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Chỉ có cô Tamayo và Yushirou thì xin phép về nhà Tử Đằng của Viêm phủ nghỉ ngơi vì họ đã phải đi một quãng đường khá xa để đến Phủ Trụ nên giờ rất mệt.

Sau đó Tsutako và chồng mình đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa còn mọi người thì ngồi lại nhà chính ăn bánh uống trà nhưng riêng Nham Trụ và Muichirou thì đi tìm cơn ác mộng của Giyuu đó là con chó Khoai Lang nhà Viêm Trụ và vợ nó là con Khai Mì. Vì biết con Khoai Mì mới sinh một bày cún Khoai Sọ nên hai người họ muốn đến chơi với chúng. Tại nhà chính Giyuu đang tính bỏ miếng mochi vị matcha vô miệng thì Sanemi đến ngồi cạnh anh hỏi nhỏ.

-Này bộ cậu không tinh nói cho mọi người biết mối quan hệ của cậu với Kochou à?

-Tôi định sau trận chiến mới nói vì tôi vẫn còn ám ảnh vụ của chị Hai.

-Ừ mà vụ đó nổi thật, thời gian đó đi đâu cũng nghe bàn táng về Tsutako-san và Rengoku. Mà ai là người phao tin thế?

-Thì còn ai ngoài anh vợ tương lai của cậu và con chuột điện kia. Mà quan hệ của cậu với Nezuko sao rồi?

-Tôi nói với mọi người rồi có thể sau trận chiến tôi sẽ làm đám cưới luôn.

-Đúng là hơi thở của gió có khách, nhanh như gió ấy! mới yêu nhau được 3 tháng mà chuẩn bị đã cưới rồi.

-Cậu nên nhìn lại mình đi!

....

Hai thanh niên chẩu bị lấy vợ đang mãi mê tâm sự thì bỗng một giọng nói ngọt ngào có chút ngượng ngùng của cô nàng gặp ai cũng yêu cất lên.

-A-no~ anh Tomioka-san này tối qua... anh và Shinobu-chan đã làm... chuyện đó với nhau phải không?

Từ lời từng chữ của Mitsuki phát ra như những tiếng sét ngang tai Giyuu và Shinobu đang ngồi gần đó vậy. Mặt anh bắt đầu đen lại từ từ, nụ cười trên đôi môi anh đào của cô như muốn tắt hảng. Thấy được biểu hiện của họ Luyến trụ vui mừng reo lên.

-A~~ vậy là hai người đã làm thật rồi sao!? Dể thương quá đi!!!

Sau đó Uzui chạy lại khoát vai Giyuu nói với giọng hí ha hí hững.

-Lần đầu cảm thấy thế nào công tử Tomioka? Có hào nhoáng không? Với kinh nghiệm đầy mình tôi có thể giúp cậu tăng thêm phần hào cho lần sau đấy Hahaha...

-....

Obanai từ đâu bay đến tự hết cơ thể vào lưng anh sau đó dùng ngón chỏ chọt chọt vào người anh nói với giọng cà lơ phất phơ.

-Nhìn ngươi đụt đụt vậy mà cũng dám ăn cơm trước kẻng nhỉ. Lúc thằng nhóc kia nói trên người Kochou có mùi của ngươi ta đã thấy nghi nghi rồi nhưng không ngờ là thật.

-....

Sanemi cất thanh âm quạ mổ của mình.

-Mẹ kiếp tôi không ngờ tên mặt đụt như cậu lại dám làm chuyện đó với con gái nhà người ta đấy.

-....

Nezuko và Kanao mặt mày đỏ bừng đang ngồi cạnh Shinobu liền ngây thơ hỏi.

-Shinobu-nesan...

Nhìn thấy hai đứa nhỏ ngây thơ cô có phần ăn tâm một chút vì chúng sẽ không hỏi cô những vấn đề nhạy cảm. Nhưng đời đâu ai đoán được chữ ngờ hai cô gái nhỏ lại hỏi cô một câu xanh rờn.

-Chị ơi lần đầu làm có đâu không ạ?

Shinobu đã bay màu vì câu hỏi của hai đứa nhỏ. Sau đó anh và cô đồng thanh hỏi.

-Mọi người...

-Biết hết rồi không cần giấu đau!

Cả đám đồng thanh trả lời. Bỗng Inosuke nổi khùng nổi điên lên quát.

-Aaaa...Nếu ngươi làm được ta cũng làm được! Con chuột điện kia hắn làm gì thế ta cũng muốn được làm như hắn!!!

Sau khi nghe Inosuke nói Tanjirou và Genya chỉ biết cười khổ cho anh bạn núi rừng của họ còn Zenetsu thì tức điên lên mà quát.

- CON HEO NHÀ NGƯƠI BỊ ĐIÊN À!!? CHUYỆN ĐÓ CHỈ CÓ NGƯỜI LỚN YÊU NHAU MỚI LÀM ĐƯỢC THÔI!

-ĐƯỢC TA SẼ LÀM TỐT HƠN HẮN.

Chưa kịp để Zenetsu, Tanjirou và Genya ngồi gần đó phản ứng Inosuke chạy lại nắm chặt tay Shinobu tính lôi đi, thì bỗng từ trên trời giáng xuống đầu cậu một cú đấm còn đau hơn thiết đầu công của Tanjirou nữa. Cú đấm đó không ai khác là của Giyuu lúc này mặt anh đen lại gân xanh nổi đầy thái dương, đôi mắt đằng sát khí. Cú đấm ấy đã khiến Inosuke bất tỉnh và làm mọi người thập phần kinh hãi trước cơn thịnh nộ của anh nhưng lúc này ai ai cũng có cũng một suy nghĩ "Đáng đời con heo rừng nhà ngươi!" Sau đó mọi người đưa vua của núi rừng vào phòng dành cho khách để lại sự riêng tư cho Giyuu và Shinobu. Khi mọi người đi hết anh tiến lại gần cô nắm lấy cổ tay vừa bị Inosuke xiết chặt cất âm giọng trầm lạnh có chút lo lắng.

-Em có đâu không?

Cô nhẹ nhàng mĩm cười và nói.

-Em không sao đâu mà anh đừng l...a...

Lời chưa kịp dứt đã bị cơn đau ở cổ tay là cho nụ cười có phần méo mó hàng mày liễu nhăng lại. Khi thấy người con gái mình yêu đâu đớn mặt Giyuu đen lại hàng mày kiếm nhíu chặt sau đó cất giọng nói  trầm lặng.

-Vậy mà em nói không sao!? Thằng quỷ nhỏ đó khi nào tỉnh lại anh sẽ cho nó một trận.

-Thôi nào Giyuu nó cũng còn con nít mà với lại hình như nó cũng thần tượng anh nên lúc nào cũng muốn so tài với anh đó.

Nghe cô nói trong lòng cũng vơi đi một chút bực bội sau đó tiếp tục nói.

-Em ngồi đây đợi anh, anh đi lấy thuốc xức cho em.

-Vậy phiền anh nhé!

Sau đó anh quay đi lấy thuốc. Khoản 5 phút sau anh quay lại đặt vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ nhắm đang dựa lưng vào cột nhà mà ngủ. Anh lắc đầu nhìn cô gái nhỏ của mình sau đó tiến lại gần ngồi kế cô rồi đặt cô vào lòng để cô tự đầu vào bờ vai rắn chắc của mình, tiếp đó vì sợ cô ngã nên anh co chân phải lại rồi đặt cánh tay phải lên bắp chân để cô tự lưng vào. Tiếp đó bàn tay phải nâng niêu cánh tay đang bị sưng đỏ lên của cô, tay còn lại lấy thuốc đắp lên đó. Khi thuốc đã được đắp xong Giyuu tựa lưng vào cái cột nhà vừa nãy cô vừa tự vào, bàn tay trái đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của cô thỏ trắng rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Trong một ngày thu cảnh vật xung quanh đều mang sắc đỏ những cơn gió man mát thổi hình bóng người con trai ôm trọn người con gái của mình vào lòng mà ngủ trong thật yên bình mà chẳng cần quan tâm ngày mai sẽ sóng gió như thế nào, có bão táp ra sao. Chỉ cần được bên nhau và trao cho nhau những phút giây hạnh phúc vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro