Oiran: cô gái Tomiko 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này đây Giyuu như lạc trôi trong vũ trụ bao la với câu hỏi của mọi người "Mỹ nhân này là gì của Tomioka" mặt mày anh tái nhợt lưng bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi và bắt đầu lục lại trí nhớ xem có làm cô gái nào hiểu nhầm không. Sau một hồi lục tung kí ức anh chắc trăm phần trăm là không làm cô nào hiểu nhằm cả vì tất cả họ đều được Shinobu giải quyết mỗi khi họ tiếp cận với anh.

Sợ cô hiểu nhầm anh định quay giải thích, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đã bị cái nắm tay thân mật là giật bắn người. Theo phản xạ anh quay đầu lại nhìn, đặt vào mắt anh là một câu trai trẻ với cái đầu vàng chói loá đang khuỵu một gối trước mặt anh. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chủ nhân của cái đầu vàng cất giọng nói hào hoa có phần non nớt của chàng trai 16 tuổi.

-Anh là sát quỷ nhân xứ dụng lôi tức Zenetsu, 16 tuổi và là người đẹp trai nhất trong top 4 nam tân binh. Ngoài đẹp trai ra anh còn rất ga lăng, tốt tính, hoạt bác lanh lợi và rất trung tình nên em hãy quên ngài Thủy Trụ lạnh lùng kia đi, ngài ấy không có trái tim ấm áp như anh đau nên cứ yên tâm trao thân cho người đàn ông như anh!

Dứt lời Zenetsu không quên đặt một nụ hôn lên tay anh. Lúc này đã gà da vịt của anh nổi đầy lên mặt đã xanh nay càng xanh hơn. Bỗng dưng bàn tay Zenetsu đột ngột buôn ra kèm theo một giọng quát lớn.

- Buôn tay cô ấy ra! Mày không thấy cô ấy đang khó chịu à!?

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một bông hoa giả quỳ chỉa thẳng vào mặt anh tiếp đó là một khuôn mặt đỏ lượm ngại ngùng có một vết sẹo dài cùng giọng nói ấp úng.

-Cô... trong thật... xin đẹp... như...bông hoa này vậy!

Chưa kịp nói tiếp lời nào với anh thì Genya bị một lực cực mạnh đẩy qua một bên. Sau đó một thân ảnh nhỏ cùng mái tóc đen dài pha lẫn màu xanh bạc hà tiến sát lại gần nắm lấy đôi bàn tay của anh rồi ngước đôi mắt long lanh sắc xanh bạc hà lên nhìn vào đôi con ngươi xanh xẩm cất giọng nói non nớt.

-Nàng có đôi mắt xanh thật đẹp nhưng tại sao tên Thủy Trụ Tomioka mặt đụt lại lọt vào mắt nàng mà không phải là ta!?

Lúc này Giyuu hoang mang cực độ mồ hôi đổ đầy mặt dù đang là cuối thu vì không hiểu tại sao mọi người lại có những hành động và lời nói quái dị với anh. Anh quay mặt qua nhìn cô gái cạnh mình với ánh mắt cầu cứu và cần một lời giải thích. Shinobu lúc này gần như bay màu nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh cô liền biến sắc và nhớ ra điều gì đó sau đó liền cuối đầu một góc 45 độ cất âm thanh trong trẻo.

-Thành Thật xin lỗi Tomioka-san lúc này vì bị truyện tập gấp nên tôi quên tẩy trang cho anh. Tôi thật sự không cố ý nên mong anh bỏ qua cho tôi!

Sau khi lời xin lỗi của cô vừa dứt thì một mảnh tình lặng ập đến kèm theo đó là một chú quạ nhỏ nhắn xinh xinh kéo theo 3 dấu chấm cùng tiếng kêu vô cùng dễ thương.

-Aho〜Aho〜。。。

Mặt Giyuu lúc mày đen lại hơn cả cái đít nồi, vân vũ bay đầy đầu, đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng nay như biển động đầy những cơn sóng lớn miệng rít lên thành từ tiếng.

-K... O... C... H... O... U.... S... H... I... N... O... B... U...

-Tôi xin lỗi~

Cùng lúc đó những nhân vật vừa mới trêu hoa ghẹo nguyệt với anh xong lập tức bay màu ,những người còn lại toàn bộ đã hoá đá ngồi bất động trong nhà. Sau đó anh hít vào một hơi thật sau rồi từ từ thở ra để lấy lại bình tĩnh sau đó trở về chế độ lạnh lùng mặt liệt cất giọng nói trầm khàn đánh bay bầu không khí hiện tại.

- Được rồi không có gì đâu chỉ là tai nạn thôi tôi không trách cô đâu.

Sau đó anh quay qua phí Stutako cất giọng hỏi.

-Chị sân tập của Viêm phủ ở đau vậy em ra đó rửa mặt.

-Em cứ đi thẳng về hướng này đến cuối đường quẹo trái là tới sâm tập, cái lu nước ở góc cây bên trái đó.

-Cảm ơn chị!

Sau đó anh lập tức rời đi để lại những con người vẫy còn đang lạc trôi, tiếp đó Stutako đứng dậy đi vào phòng lấy khăn để đưa cho anh. Stutako chuẩn bị xỏ dép vào thì Shinobu bước tới nở nụ cười rồi cất thanh âm trong trẻo nói.

-Chị ở lại đi để em đem ra cho Tomioka-san giúp chị.

-Ừ cũng được làm phiền em nhé!

-Dạ không có gì đâu ạ!

Sau đó cô vội đi ra sân tập còn Stutako trở về chỗ ngồi lúc này hồn của mọi người đã qua về mới sát thanh âm sang sang của Kyoujuro cất lên đầu tiên.

- Stutako này nàng có thấy Kochou hôm nay có gì lạ không? Cả Giyuu nữa.

-Em thấy bình thường mà có gì lạ đâu!?

Sau đó khúc khích cười

-Anh thi thì thấy hơi là lạ.

-Ta cũng thấy lạ nữa. —Uzui nhanh nhẩu tiếp lời

-Tại hai người tưởng tượng thôi em thấy 2 đưa nó bình thường mà.—Stutako chậm rãi trả lời.

-Tôi cũng vậy, có thấy gì lạ đau.—Obanai lười biến trả lời

-Anou... em thì cảm thấy nay Shinobu hơi lại và nhất là Tomioka-san ấy ạ.—Mitsuki ngại ngần đáp.

-Ừ em nói anh cũng để ý thấy vậy!

-Ngươi thôi cái kiểu vút đuôi ấy đi, đồ sợ vợ!— Sanemi cộc cằn nói

-Vợ ta ta sơ đỡ hơn ngươi chẳng có người yêu để sợ hống chi là vợ.

Sanemi cười khẩy một cái rồi nói tiếp.

-Hứ...từ bây giờ ngươi lo chuẩn bị tiền mừng cưới cho ta đi là vừa.

-Hả!!?

-người...

Lời Obanai chưa kịp nói đã bị Genya cướp mất.

-Anh hai, em sắp có chị dâu rồi sao? Chị ấy là ai vậy? Có đẹp không? Có hiền gióng mẹ không? Có yêu anh không? Sẽ chìu chuộng anh chứ?...

Một đống câu hỏi đặt ra cho Sanemi làm anh bực bội quát.

-Mày hỏi nhiều nhiều như vậy để làm gì!? Thay vì hỏi thì mày nên đi tìm một một người vợ hắc dịch tôi sinh ra những đứa con hắc dịch...

Đang thao thao bất tuyệt thì bỗng một giọng nói ngọt thanh như kẹo đường vang lên.

-Chị hứa sẽ yêu thương và chìu chuộng anh ấy nên em đừng lo!

Sau đó Nezuko nở một nụ cười hiền diện rồi đưa tay lên xoa đầu Genya thì một giọng nói từ sau lưng cất lên khiến cô giật bắng người.

-Cuối cùng em cũng chịu khai thật với anh nhỉ?

-Anou... Anh hai...

-Thôi không cần giải thích anh biết hết rồi!

-Ể làm sao anh biết!?

-Vì em là em gái anh mà!

Sau đó nở nụ cười phúc hậu rồi quay qua Sanemi cất giọng ấm áp nói.

-Em gái của em sau này giao lại cho anh, anh giúp em chăm sóc, yêu thương và bảo bọc nó nhé!

-Vâng thưa anh

Sanemi nhẹ nhàng đáp lại anh vợ tương lai sau đó không quên nở nụ cười.

-Vậy còn anh chừng nào sẽ rước chị Kanao về đây ạ?

Nezuko vui vẻ hỏi. Điều này làm Kanao ngượng đỏ hết cả mặt nhưng rồi một bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay của Kanao tiếp đó là âm thanh âm áp.

-Sau trận chiến cuối cùng này nhà mình sẽ có thêm 3 thành viên mới.

Sau đó qua nở nụ cười với Kanao. Nụ cười ấy là cô bình tĩnh lại sau đó cất giọng nói.

- Nhưng em phải đợi chị Shinobu đã em muốn chị ấy tìm được hạnh phúc cho mình trước đã.

Nghe Kanao nói Tanjirou như nhớ ra điều gì liền nói.

-Ừ hôm nay anh cũng thấy chị Shinobu lạ lắm nhất là mùi hương trên người chị ấy, lúc chị ấy lại gần lấy khăn từ chị Stutako anh nghe mùi của anh Giyuu trên người chị ấy rất nồng tuy anh ấy đã đi khất rồi.

-Hả!!? Anh/cậu/em/ngươi vừa nói cái gì?

-Ểhhh...!?

...................................

Khi vừa đến sân tập Shinobu nhìn thấy hình bóng quen thuộc dưới góc cây đang rửa khuôn mặt đầy phấn son, sau đó cô tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai anh đều đó làm anh giật bắng người quày lại nhìn xem ai vừa vỗ vai mình.

Đặt vào mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn với bộ đồng phục diệt quỷ khát bên ngoài bộ haori có họa tiết cánh bướm cùng mái tóc đen pha tím được búi cao bằng một cái kẹp hình con bướm, hai lọn tóc đen pha tím ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng hồng bầu bĩnh đc kết hợp tinh sảo cùng vầng trán cao, cặp mày liễu và sóng mũi cao làm tăng thêm phần quyến rủ cho đôi mắt sắc tím côn trùng và phía dưới cái mũi nhỏ xin là đôi môi anh đào đang khép mở cất thanh âm trong trẻo.

-Xin lỗi làm anh giật mình.

-Ừ không sao.

-Anh còn giận em lắm phải không? Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử với mọi người, đúng ra em không nè ép anh trang điểm.

Khi nghe cô nói anh đặt gáo nước xuống rồi quay lại nhìn cô cất giọng trầm ấm mang ý trêu đùa

-Nếu thấy có lỗi thì tối này bù đi!

-A-anh...

Mặt Shinobu từ từ đỏ lên ngại đến mức không thốt ra thành lời nào. Giyuu nhìn thấy biểu hiện của cô không kiềm chế được liền bật cười thành tiếng.

-Haha này em nghĩ anh yêu cầu chuyện đó à?

-Hả!?

-A-rế...Trùng Trụ nhìn ngây thơ trong sáng vậy mà bên trong đen tối quá nhỉ!?

-A-Anh dám chọc em!!?

Cô giận dỗi phòng đôi má phúng phính của mình rồi quay mặt đi chỗ khác. Thấy biểu hiện nũng niệm của cô, anh liền bước tới gần người con gái bé nhỏ đang giận dỗi mình. Khi thấy bóng hình quen thuộc cô liền quay mặt lại tính cho anh một trận thì bị nụ cười hiền hoà đầy nắng ấm xua tan cơn giận. Tiếp đó anh đưa ngón tay chỏ lên rê dọc sóng mũi của cô và cất giọng trầm ấm.

- Anh xin lỗi vì là em giận. Nhưng anh không giận em về chuyện lúc này đâu, nên em đừng có để tâm làm gì. Anh sẽ làm theo ý em muốn miễn điều đó làm em thấy vui thì cỡ nào anh cũng chìu theo nhưng đừng đi quá giới hạn là được.

Dứt lời anh cuối xuống cạ mũi mình vào cái mũi nhỏ xinh của cô. Lúc này mặt cô xuất hiện hai rạng mây hồng sau đó đưa ai cánh tay ra sau ôm lấy tấm lưng to lớn rồi kéo rèm hàng mi cong đóng đôi mắt tím côn trùng, môi anh đào nở nụ cười và đặt lên đôi bạc một nụ hôn dài. Giyuu bất ngờ trước nụ hôi ấy nhưng sau đó anh vòng tay ra sau ôm lấy cô rồi nhắm đôi mắt xanh xẩm của mình lại để hưởng thụ nụ hôn nhu tình mà cô trao cho anh.

Hai người họ cứ thế quấn quýt bên nhau mà không để ý có những con người đang đứng ở đằng xa rình rập. Khi nụ hôn kết thúc cô ngước đôi mắt tím côn trùng lên nhìn khuông mặt vẫn còn dính phấn sau đó khúc khích cười và nói.

-Hihi...em thấy anh chẳng giống con cáo chút nào, nhưng lại rất giống một con mèo từ cách ăn uống đến cách rửa mặt tất cả điều giống.

Khi nghe cô trêu chọc anh liền biện minh cho mình.

-Tại anh đang rửa mặt bỗng tới nên anh dừng lại thôi.

-Hihi được rồi để em lấy khăn thấm nước lau cho sau đó còn phải nhanh chóng ra họp nữa.

-Ừm vậy làm phiền em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro