Oiran: Hiểu lầm (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màng đêm tỉnh lặng buông xuống cũng là lúc mọi người chìm vào những giấc mơ đẹp nhưng chỉ riêng một thân ảnh cao lớn với mái tóc đen rối bù với độ dài vừa phải được buộc thành đuôi ngựa, khoác trên mình một bộ yukata xanh đen trong rất mạnh mẽ trên tay cằm một chiếc túi có họa tiết cánh bướm đang hướng thẳng về căn phòng ở cuối gốc. Khi đến trước cửa phòng anh gõ nhẹ lên cửa cất giọng khàn đặt hỏi.

-Shinobu em có trong đó không?

Từ sau cánh cửa shoji một giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên.

-Có anh vào đi.

-Vậy xin làm phiền!

Anh nhẹ nhàng kéo cánh cứa ra và bước vào. Đặt vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ nhắn được chùm kín bởi tấm kakebuton đang ngồi quay lưng lại với mình. Anh biết cô ngại nên cũng không nói gì mà từ từ bước tới đặt chiếc túi có họa tiết cánh bướm trước mặt cô. Cô ngạc nhiên quay qua nhìn người bên cạnh hỏi.

-Đây là gì vậy?

-Của em đấy mở ra đi.

-Sao em không có ấn tượng gì hết vậy?

-.... "Đồ anh mới tặng cho em là sao em có ấn tượng được?" Anh thầm nghĩ.

Vừa nói cô vừa lấy tay mở chiến túi hình cánh bướm ra những không dể rơi tấm kakebuton đang chùm kín cơ thể. Khi tấm khăn chùm bên ngoài được mở ra, Shinobu ngỡ ngàng trước một chiếc hộp có nắp điêu khắc hình cánh bướm sau đó cô nhẹ nhàng mở nắp hộp, cô vô cùng bất ngờ với những thứ ơi trong hộp đó là những món trang sức đều có những họa tiết hình cánh bướm. Không để cô hỏi Giyuu liền nói.

- Thật ra anh muốn đưa nó cho em sau trận chiến với Muzan nhưng mà không ai ngờ hắn ta lại giao chức chúa quỷ lại cho Douma nên anh tính sau trận chiến này anh mới đưa cho em và cho em biết tình cảm bấy lâu anh dành cho em. Nhưng anh nghĩ chắc  đây cũng là thời điểm thích hợp rồi nên anh đưa nó cho em luôn.

Lời vừa dứa Shinobu đường dậy bước tới trước mặt anh rồi từ từ thả tấm kakebuton đang quấn quanh người xuống. Lúc này anh chỉ biết há hốc miệng , mắt trợn tròn còn đầu óc thì gần như ngừng suy nghĩ.

Tại thời điểm này Shinobu chỉ còn tấm vải trắng quấn quanh ngược và chiếc khố cũng màu trắng để che đi phần kính đáo.

-Đừng nhìn... qua đây...

Cô nhỏ giọng nói một cách run rẩy. Nhưng dù cô nói vậy, Giyuu vẫn không tài nào rời mắt đi được. Shinobu ngại ngùng lấy tay che ngực, nhưng sau khi đánh đôi mắt tím côn trùng nhìn về phía anh, cô hạ thấp tay xuống một cách duyên dáng.

Anh cảm thấy chấn động như thể hồn lìa khỏi xác vậy, và chỉ biết trơ mặt ra đó mà nhìn.Từ "xinh đẹp" còn không đủ để miêu tả cô lúc này. Làn da mềm mại, trắng mút, nhẵn nhụi của cô được ánh trăng chiếu rọi. Mái tóc đen dài ngang vai với vài sợi sắc tím của cô dường như được làm bằng loại vải lụa óng mượt nhất. Tuy chỉ mới bước qua tuổi 18 nhưng cô đã có bộ ngực đầy đặng uốn cong hoàn hảo. Đường cong của đôi chân kéo dài từ cái eo thon thanh mảnh khiến anh liên tưởng đến sự uyển chuyển của một tấm lụa trong gió.
Giyuu cứ nhìn chằm chằm cơ thể gần như trần trụi của Shinobu như thể mất hồn. Nếu cô không đưa cả hai tay lên che cơ thể nhỏ bé của mình và lên tiếng, có lẽ anh cứ ngồi đó cả tiếng đồng hồ cũng được.
Mặt Shinobu đỏ lựng đến nỗi trong bóng tối của căn phòng, anh vẫn có thể nhìn thấy được. Cô cúi đầu và nói.

-Giyuu này, anh cũng cởi bộ yukata ra đi...nếu chỉ, chỉ có em như thế này thì ngại lắm.

Nghe xong câu nói đó, anh cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân đằng sau những hành động của cô. Nói cách khác, cô hiểu điều mà anh đã nói lúc sáng – rằng tối nay cho anh muốn ở cạnh cô một đêm, theo một nghĩa sâu hơn ý của anh rất nhiều. Ngay khi anh hiểu ra mọi việc, anh cảm thấy hoảng loạn khôn tả. Và kết quả là mắc phải sai lầm lớn nhất từ khi sinh ra tới giờ.

- À ừ thì... không, em thấy đấy, ý anh chỉ muốn đưa đồ cho em sau đó thì... anh vơi em ngủ ch-chung với nhau như hôm qua thôi...

-Ơ...!?

Khi nghe anh giải thích thành thực đến mức ngốc nghếch, bây giờ đến lượt Shinobu há hốc mồm đứng đờ người ra. Thế rồi khuôn mặt cô đã đỏ nay càng đỏ hơn, nó lộ ra vẻ giận dữ và ngượng ngùng cực độ.

-Anh... anh...

Bàn tay cô giơ cao lên, tỏa ra thứ sát khí ngay cả ngươi bình thường cũng có thể cảm nhận được.

-Đồ Ng—!!

Lời chưa kiệp hét đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nhu tình. Hiện tại cả cơ thể cô bị anh ôm trọn vào lòng bởi cánh tay phải ráng chắc. Tay còn lại đưa lên mân mê lòng bàn tay của cô. Khi gần hết dưỡng khí anh nhẹ nhàng buông đô môi nhỏ xinh của cô ra và nói.

- Nếu đã lỡ hiểu sai ý rồi thì mình làm luôn nhé.

Cô đỏ mặt ngại ngùng quay đi hướng khác và nở nụ cười nguyện ý với anh.

Ánh trăng ngoài cửa chiếu vào cơ thể của Shinobu, thứ anh sáng mờ ảo khiến làn da của cô, lúc này đang nằm gối lên tay Giyuu mà ngủ thêm phần trắng trẻo, mịn màng . Anh lướt nhẹ một ngón tay dọc theo tấm lưng trần trắng mịn của cô, cái cảm giác ấm áp, mượt mà và mềm mịn nơi đầu ngón tay truyền lại quả thật khiến anh mê đắm.

Mi mắt của Shinobu rung rung rồi chầm chậm mở ra nhìn anh. Cô chớp nhẹ đôi mắt tím côn trùng hai lần rồi nở nụ cười hạnh phúc với anh.

-Anh xin lỗi, làm em thức giấc à?

-Ừ, không sao em vừa có một giấc mơ kì lạ lắm. Chắc là kiếp sau của em và anh đấy! Em đã mơ thấy anh là một thầy giáo luôn mặt bộ đồ màu xanh dương và vác theo cây kiếm gỗ. Anh bi tất cả học sinh và phụ huynh của trường ghét. Nhưng mà chỉ riêng em, một cô học sinh tài năng xin đẹp luôn đi theo trêu ghẹo anh là không ghét anh thôi!

-Haizzz kể cả trong mơ mà em cũng mơ thấy mọi người ghét anh nữa à?

-Hihihi chỉ là mơ thôi mà! Nhưng mà cho dù tất cả mọi người đều ghét anh thì anh hãy yên tâm vì em sẽ luôn luôn yêu anh và sẽ luôn ở bên anh, anh nhé!

Nói đây mắt cô có chút đượm buồn rồi cầm lấy bàn tay anh đang vút ve khuông mặt cô, tiếp đó cô đặt lòng bàn tay của mình vào lòng bàn tay anh và nói.

-Tay của anh lớn thật đấy lớn hơn của em rất nhiều. Mỗi khi nắm bàn tay anh em có cảm giác rất an toàn. Nhưng mà...

Nói tới đây cô khựng lại một lúc, khoé mắt bắt đầu có cảm giác cay cay có thể khóc bất cứ lúc nào. Nhưng cô đã cố kiềm chế lại để anh không phải lo lắng và nói tiếp.

-Từ khi biết được anh cũng có tinh cảm với em, em đã bắt đầu lo sợ. Em sợ với cơ thể nhỏ bé này của em liệu có vượt qua trận chiến kì này không? Em cũng sợ cơ thể nhỏ bé của em là ảnh hưởng tới anh. Em thật sự rất sợ Giyuu! Em không muốn phải hi sinh cũng không muốn mát anh và cũng không muốn cả hai ta phải hi sinh.

Nói đến đây cô không kiềm được cảm xúc nữa mà bật khóc. Bỗng bàn tay của anh đan vào lòng bàn tay nhỏ bé kia sau đó kéo cô sát lại gần hơn rồi tay kia ôm lấy cô, dù mặt vào mái tóc mềm mượt khẽ nói.

- Đừng sợ, em và anh sẽ không ai phải hi sinh cả! Hãy tin tưởng anh vì anh sẽ luôn bảo vệ em! Em cũng đừng tự ty vì cơ thể nhỏ bé của mình, chẳng phải em có thể dùng chất độc để giết quỷ sao? Anh vân nhớ lần đầu làm nhiệm vụ với em, anh đã rất kinh hãi với cách giết quỷ của em. Nó đã làm anh gặp ác mộng suốt một tuần liền đến mức anh phải nói với ngài Ubuyashiki cho anh ngừng làm nhiệm vụ với em một thời giang. Lúc đó anh đã tự hỏi bản thân tại sao lại có thể yêu một cô gái kinh dị như em được nhưng câu hỏi ấy lại không có câu trả lời.

Shinobu úp mặt vào lòng anh cười khúc khích và hỏi.

-Vậy bây giờ anh có câu trả lời chưa?

Anh buông lõng cơ thể của cô ra, tay làm gối đưa lên vuốt mái tóc mềm mượt của cô, anh cuối xuống đưa đôi mắt xanh sẫm nhìn khuôn mặt kiều diễn của cô tiếp đó đặt mu bàn tay nhỏ bé đang đan với tay mình lên đôi môi bạc khẽ hôn lên đó rồi nói.

-Anh đã có câu trả lời rồi!

Sau đó Shinobu nhanh nhẩu ngồi bật dậy buông bàn tay đang đan với tay anh ra rồi lật ngửa người anh lại. Bình thường có nằm mơ đi chăng nữa cô cũng không bao giờ đủ sức làm anh nhút nhích nhưng lúc này thì khác. Anh không phản khánh khiến cô được nước làm tới. Cô nằm đè lên ngực anh, một tay đưa lên mân mê khuôn mặt cùng cái tai mèo nhạy cảm kia. Tay còn lại đặt lên bắp tay rắn chắc của Giyuu. Mũi cô dúi vào cái tai mèo còn lại hít lấy những hương thơm nam tín từ anh môi nhỏ anh đào khẽ thì thầm.

- Vậy nói em biết câu trả lời đi Giyuu-san!

- Vì bên em anh thấy hạnh phúc.

Sau đó anh quay mặt về hướng cô nở nụ cười triều mến rồi đặt lên môi nhỏ một nụ hôn ngắn. Sau khi đôi môi anh đào được anh buông ra, cô đưa cánh tay đang mân mê khuôn mặt góc cạnh của anh lên xoa mái tóc cứ nhọn rồi mấp mấy dôi môi anh đào hỏi?

- Này anh không tính cởi đồ rà à?

Khi nghe cô hỏi anh liền trả lời với giọng trêu đùa.

-Oh em vẫn muốn làm sao? Không phải khi nãy anh mới chuẩn bị cởi cái nịch ngực ra mà em ngượng đến bất tỉnh luôn sao?

-Thì tại vì em lúc đó...em căng thẳng...quá thôi! Mà anh đã làm chuyện này với ai bao giờ chưa?

Cô ngơ ngác hỏi. Lúc này mặt Giyuu đen lại gân xanh nổi đầy thái dương lòng thầm nghĩ "cô gái này bị ngốc hay sao vậy? Chẳng phải tai cô nên tôi mới còn zinh đến bây giờ sao!?" Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại cô gái ngốc của anh.

-Vậy còn em, em làm chuyện này với ai chưa?

Cô đỏ mặt đầy tức giận và ngượng ngùng quát. Tay đang mân mê mái tóc đen của anh nắm giật một cái. Tuy sức của cô không không đủ mạnh để làm đứt mớ tóc của anh nhưng cũng đủ làm anh đau điếng.

-Đ-đương nhiên là chưa, đồ đáng ghét-!!

Anh hằng giọng bực mình hỏi cô.

-Vậy cớ gì em hỏi anh như vậy?

-Thì ai biết được đàng ông mấy anh đâu! Vậy là anh chưa làm chuyện ấy bao giờ à?

-ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CHƯA RỒI, CÁI CON BÉ NGỐC NÀY-!!

-Nếu anh chưa làm bao giờ, vậy anh có biết làm không?

Sau khi nghe cô hỏi, anh nhanh chóng lật ngược cô lại chiếm thế thượng phong. Hai tay nắm chặc 2 cổ tay bé nhỏ của cô để cô không thể phản kháng và từ từ kê sát đôi môi bạc vào vành tai đỏ ửng của cô liếm lên nó rồi cắn nhẹ một cái sau đó cất giọng nói nam tính thì thầm bên tai cô.

- Nếu em muốn biết anh có biết làm hay không thì ta cùng làm thí nghiệm nhé!

-A—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro