Oiran: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ tiết trời thu mát mẻ với những cơn gió nhè nhẹ thổi quả làm ai ai cũng cảm thấy thỏa mái dễ chịu nhưng tại một căn phòng nào đó của Điệp phủ thì đang chứ một bầu không khí nóng hừng hực của mùa hè. Một chàng trang cao lớn với mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc thành đuôi ngựa kết hợp với đôi mắt xanh xẩm, hàng mày kiếm, sống mũi cao và đôi môi bạc tạo nên một ngũ quan sắc sảo có chút lạnh lùng. Cùng lúc đó một cô gái nhỏ có dung nhan kiều diễn với mái tóc đen pha tím được búi cao bởi chiếc kẹp hình con bướm đang ngồi tự lưng vào ngực anh và được anh vòng cánh tay cứng cáp ôm ngan eo. Đôi môi bạc quyến rũ đang kê sát vành tai đỏ ửng của cô gái nhỏ thì thầm điều gì đó khiến cho làn da trắng mịn của cô chuyển thành màu đỏ như mặt trời. Sau đó cô cất giọng trong trẻo có phần e ấp ngại ngùng.

-A-anh...đúng là...đồ...ma mãnh!

-Chỉ ma mãnh với em thôi. Vậy em quyết định như thế nào? Đi lễ hội xong rồi về Thủy phủ hay về Điệp phủ?

-Để em suy nghĩ đã.

-Cho em năm giây suy nghĩ đó.

-Tại sao chỉ có 5 giây!?

-Nhanh lên còn 3 giây thôi đó.

-Ểh~...Được rồi em về Thủy phủ. Đồ lưu manh!

-Chỉ với em thôi!

-Nhưng em không ngủ chung với anh đâu.

-Ừ sao cũng được. Vậy em có cần chuẩn bị gì cho ngày mai mang đi không để giờ anh đem qua phủ luôn?

-À có vậy anh đợi em một chút nhé!

-Ừ

Shinobu nhanh chóng trở về phòng lấy một bộ đồng phục diệt quỷ, một bộ yukata để mặc đi ngủ và một số đồ dùng cá nhân gói lại sau đó quay về phòng của Giyuu đưa cho anh.

-Xin lỗi để anh đợi.

-Không sao, chỉ có nhiêu đây thôi sao?

-Ừ với cây Nhật luân kiếm nữa.

-Ừm vậy thôi anh về phủ nhé.

-Ừ có cần em tiễn anh ra cổng không?

-Ừ cũng được.

Sau đó hai người họ cũng nhau tiếng ra cổng Điệp phủ. Khi tới cổng Giyuu tạm biệt cô rồi quay lưng đi thì bỗng có một vật mềm mại chạy đến tự vào lưng anh kèm theo giọng nói trong trẻo.

-Nhớ đến đúng giờ đừng để em đợi nhé!

Giyuu hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng rồi anh quay người lại nhìn thân ảnh bé nhỏ vừa tự vào lưng, tiếp đó đưa đôi bàn tay chai sạn nâng khuôn mặt đỏ hồng vì ngại của Shinobu lên và nở một nụ cười ấm áp rồi đặt lên vầng trán cao thanh tú một nụ hôn sau đó ngón tay cái của anh lướt nhẹ qua đôi môi anh đào rồi cuối xuống áp đôi môi bạc lên nụ hồng. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau chẳng muốn rời nhưng vì thiếu dưỡng khí nên đành phải tách ra. Sau khi nụ hôn kết thúc Shinobu chồm tới ôm lấy anh chẳng muốn rời xa một chút nào, trước biểu hiện của cô Giyuu liền nhẹ nhàng ôm người anh yêu vào lòng sau đó đưa bàn tay chai sạn xoa tấm lưng nhỏ bé của cô và cất giọng nói trầm ấm.

-Thôi nào, anh đi về Thủy phủ mà chứ có đi luôn đâu mà em sợ!

-Em không có sợ, chỉ là mấy ngày nay, ngày nào anh cũng ở gần em hết nên là...

-Nên Là!?

-...Nên là...giờ anh về lại Thủy Phủ...em...em hơi...nhớ anh. Em không muốn xa anh chút nào.

Dứt lời Shinobu vùi mặt sát hơn vào ngực anh để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình nhưng vẫn bị anh phát hiện vì vành tai thỏ của cô cũng đang càng ngày càng đỏ rực lên. Thấy được điều đó anh liền cất giọng trêu đùa.

-Nếu em không muốn xa anh thì giờ dọ qua Thủy phủ ở với anh luôn đi.

Nghe được lời trêu đùa của anh nhanh như cắt Shinobu đưa 2 tay mình lên ngắt vào má Giyuu cặp mày liễu nhíu lại đôi môi anh đào thốt ra âm thanh trong trẻo mang ý tức giận.

-Anh bị ngốc à! Mặc dù em có nhớ anh thuật đấy nhưng chưa cưới hỏi gì hết làm sao mà qua ở vơi anh được!?

-Chứ chẳng phải tối nay...

Lời chưa dứt anh đã bị đôi bàn tay mềm mại của cô chặng lại cùng giọng nói trong trẻo ngại ngùng cất lên.

-A-anh...đừng có... ăn nói... tuỳ tiện như vậy chứ!

Dứt lời Shinobu phòng đôi má phúng phính ửng đỏ của mình sau đó quay mặt đi hướng khác. Trong khi quay mặt đi cô không hề để ý đến đôi mắt mang đầy ý ma mãnh của Giyuu. Tiếp đó anh đưa lưỡi liếm lòng bàn tay mềm mại khiến Shinobu cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp cơ thể. Sau đó Shinobu nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay Giyuu rồi chạy thẳng vô nhà để lại cho anh đúng một câu vỏn vẹn.

-Nhớ đúng giờ đó Thuỷ Trụ Biến Thái!

Anh phì cười trước biểu hiện của cô sau đó ung dung trở về thủy phủ để dọn dẹp phòng ốc. Thủy phủ tuy luôn rất ngăn nắp và sạch sẽ nhưng vì anh đã bỏ trống phủ hơn một tuần nên có hơi bụi bặm một chút. Trong lúc dọn dẹp anh tình cờ tìm thấy một vật gì đó rồi bất giác nở nụ cười và nói.

-Lâu rồi mới nhìn thấy ngươi đấy. Không biết là vô tình hay hữu ý đây?

Khi mặt trời đang chuẩn bị chuẩn bị chui vào chăn bông để nghĩ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi thì lúc này đây trên con đường tre đỏ rực có một chàng trai cao lớn với ngủ quan sắc sảo và mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc cao lên thành đuôi ngựa, mặc trên mình một bộ kimono màu xanh đen bên ngoài khoác một bộ haori màu đỏ xẩm xẩm có in một huy hiệu hình tròn bên trong có hình *gợn sóng và một cánh hồ điệp* trên tay cằm một bó hoa cúc hoạ mi đang hướng đến Điệp phủ.

Khi đến trước cổng Điệp phủ cũng vừa đúng 5 giờ, từ trong phủ một cô gái nhỏ nhắn từ từ bước ra với mái tóc đen pha tím được búi cao và được cố định bởi một cây trâm có họa tiết cánh bướm và những giọt nước, hai lọn tóc ôm lấy khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh được kết hợp hài hoà với với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, cô khoác một bộ haori màu trắng có họa tiết những con hạc giấy bên trong mặc bộ Kimono màu hồng phấn điểm xuyết vài bông hoa nhỏ li ti màu trắng ở đuôi áo tay cằm một chiếc túi nhỏ, người con gái đó không ai khác chính là Shinobu. Giyuu như bị mất hồn trước vẽ đẹp của cô, làn da trắng như tuyết nay xuất hiện 2 rặng may hồng ở gò má đôi mắt xanh xẩm như mặt hồ mùa xuân nhưng muốn nhấn chìm cô vào trong đó. Những cử chỉ đó khiến Shinobu cảm thấy ngại ngùng liền đỏ mặt sau đó cất thanh âm nhẹ nhàn.

-Giyuu, anh đừng có nhìn em chần như vậy em ngại lắm.

Dứt lời cô quay mặt đi hướng khác rồi rủ hàng mi cong che đi nữa đôi mắt sắc tím tử đằng mang nét ngại ngùng. Giyuu bị giọng nói nhẹ nhàng của cô lôi về thực tại liền đưa tay lên che nữa khuôn mặt lại rồi quy đi chỗ khác. Sau một hồi anh nhớ ra điều gì đó liền điều chỉnh lại hơi thở để lấy lại bình tĩnh rồi quay lại nhìn cô gái trước mặt sau đó đưa bó hoa ra trước mặt cô và nói.

-Tặng em.

Cô hơi bất ngờ trước món quà của anh nhưng vẫn đưa tay nhận nó, ngắm nhìn bó hoa trên tay Shinobu cảm thấy thật hạnh phúc và nở một nụ cười thật tươi sau đó cất âm thanh trong trẻo.

-Hoa đẹp thật đẹp, cảm ơn anh!

-Em thích không?

-Em thích lắm!

-Vậy thì được rồi, anh chỉ sợ em chê thôi.

-Không đâu em thích lắm chỉ cần là đồ anh tặng thì cái nào em cũng thích hết.

Vừa nói cô vừa áp sát cơ thể của mình vào người anh trong vô thức đôi mắt sắc tím tử đằng dán chặt lên khôn mặt của Giyuu. Điều đó khiến hai đôi gòn má của anh càng lúc càng đỏ, phát hiện ra điều bất thường Shinobu liền đỏ mặt nhanh chóng lùi lại vài bước rồi cất thanh âm ngọt ngào e ấp.

-Xin lỗi em vô ý quá.

Giyuu khẽ ho vài tiếng để lấy lại bình tĩnh.

-Khụ.. khụ... không sao đâu, vậy bây giờ ta đi được chưa?

Anh chìa bàn tay to lớn của mình hướng về phí cô mà nói. Sau đó Shinobu nở một nụ cười duyên dáng rồi đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay anh và nói.

-Ừ ta đi thôi.

Sau đó hai người họ nắm tay nhau đi đến lễ hội. Trên đường đi Shinobu khéo léo đánh đôi mắt tím côn trùng huyền diệu nhìn anh, Nhưng vẫn bị Giyuu phát hiện ra và cất thanh âm trầm ấm hỏi.

-Sao em cứ nhìn lén anh hoài thế bộ trên mặt anh dính gì à?

-À không có tại hôm nay em thấy anh hơi lạ.

-Lại!? Anh thấy mình vẫn bình thường mà!?

-Thì hôm nay anh buộc tóc cao lên nè với lại anh không khoác haori 2 màu nữa.

-À thì ra là vậy, em nhìn không quen mắt à?

-không có, chỉ là bình thường thì anh đã có nhiều cô theo đuổi rồi hôm nay nhìn anh đẹp trai hơn bình thường nên em...

-Oh thì ra em sợ mất chồng à?

Giyuu lại cất giọng trêu đùa khiến cô bực bội phòng đôi má hồng lên rồi ngắt vào eo anh một cái. Truy sức không đủ để làm đau anh nhưng đủ để anh câu mày và rít lên một cái. Tiếp đó giọng nói ngọt ngào cất lên.

-Ai mà sợ mất anh chứ chỉ là mỗi lần anh bị máy cô gái bu quanh thì anh lại đứng như trời trồng khiến cho người ta hiểu lầm rằng rồi em phải đi giải thích với từng người anh là chồng của em để giải vây cho anh.

-Chẳng phải em là vợ sắp cưới của anh sao?

-....

-Haha...

-Sao anh lại cười?

-Thật ra vì trước đây anh luôn mong em sẽ trở thành vợ anh nên cứ mỗi lần như vậy anh đều im lặng vì anh biết thế nào em cũng tới giải vây cho anh bằng một câu "Chồng ơi, anh đợi có lâu không?".

-Thì ra anh có mưu đồ từ trước, đúng là đồ gian xảo. Vậy nếu hôm đó em không làm nhiệm vụ chung với anh thì sao?

-Thì anh nói anh có vợ rồi chứ sao.

-Vậy lỡm họ không tin thì sao?

-Thì kệ họ vì vị trí đó anh chỉ dành riêng cho em thôi.

Nghe những lời anh vừa nói Shinobu cuối khuôn mặt xinh đẹp xuống để che đi hai rặng mây hồng trên má. Bắt được hình ảnh e thẹn của cô gái mình yêu, ngón cái và ngón chỏ tinh nghịch bóp lấy má Shinobu kéo lại gần rồi đặt lên má hồng một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó liền cất giọng nói.

-Đi nhanh thôi lễ hội sắp bắt đầu rồi.

-Ừ.

Sau đó họ nhanh chân đến lễ hội. Khi đến nơi anh và cô đã chơi rất nhiều trò chơi như câu yoyo, vớt cá vàng... sau đó họ đến quầy bán thức ăn và thưởng thức được rất nhiều món như mực nướng, takoyaki, taiyaki, kẹo táo... sau một hồi rong ruổi khắp lễ hội Shinobu đã bắt đầu thấy mỏi chân Giyuu như biết được điều đó liền dắc cô lại một tảng đá bên vệ đường ngồi nghỉ sau đó cất giọng trầm ấm hỏi.

-Em có khát nước không để anh đi lấy?

-Ừ cũng hơi khắt.

-Vậy em ngồi đây đợi nhé anh đi lấy nước rồi quay lại liền.

-Ừm

Sau khi Giyuu đi được vài phút thì bỗng có một giọng nói lạ lẫm của một nam nhân cất lên.

-Nè tiểu thư sao ngồi đây một mình vậy? Không sợ kẻ xấu đến bắt đi sao?

Theo phản xạ Shinobu đưa mắt nhìn nam nhân vừa mới cất giọng nói, người này có thân hình cao lớn ngủ qua sắc sảo, nhìn xơ qua người này cũng thuộc vào hàng công tử con nhà giàu ăn chơi trác táng. Bên cạnh có hai tên cũng cũng là công tử nhưng có vẻ không bằng tên kia. Shinobu thấy vậy liền nở nụ cười trống rỗng và trả lời.

-Tôi đang đợi bạn.

-Oh vậy à vậy tiểu thư có thể cho tôi biết danh tính được không?

-Nếu tôi nói không thì sao?

-Oh Tiểu thư đúng là biết nói đùa đấy!

Vừa nói tên công tử kia vừa tiếng lại gần đưa cánh tay định sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của Shinobu thì nhanh như cắt cánh tay đó bị cô hất mạnh ra và kèm theo một cái nhìn sắt lạnh từ đôi đồng tử sắc tím tử đằng cùng giọng nói trong trẻo đầy tức giận.

-Xin hãy tự trong trước hành vi vừa rồi.

Tên công tử tức giận mặt mày hầm sát khí nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Shinobu tay còn lại giơ lên  miệng hét lớn.

-RANH CON HỔN XƯỢC RƯỢU MỜI KHÔNG MUỐN MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT!!!

——————————ẢNH MINH HOẠ————————

1/Trâm cài tóc của Shinobu

2/ Gia huy của Giyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro