Oiran: lời nói tân đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tỉnh lặn tại Khu Phủ Trụ ai nấy cũng đang chìm vào giấc ngủ nhưng tại Điệp phủ thì đang có một cảnh vô cùng lãng mạng đang diễn ra. Bỗng có một tiếng gào thét thất thanh xé toạc màn đêm yên tĩnh tại khu vực đó.

-I–T–A–IIIIIIII!!!!!!!!

Tiến thét đó làm cho mọi người giật mình giật tỉnh giấc khỏi cơn say ngủ. Họ sát định tiếng thét đó phát ra từ Điệp phủ sau đó cằm vũ khí tức tốc chạy đến đó, năm tân binh cùng Nezuko và Marata đang tạm trú tại Điệp phủ cũng tức tốc cầm vũ khí chạy đến nơi phải ra tiếng thé thất thanh đó. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tên Douma đó dám mò đến Điệp phủ để bắt Shinobu vì mọi người đều biến hắn có một tình cảm đặc biệt dành cho cô.Sau khi tới nơi tất cả mọi người đều chuẩn bị tư thế tung ra những chiêu thức để tiêu diệt hắn thì ngay trước mắt họ là một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Một chàng trai với mái tóc đen rối bù dài vừa phải được buộc thành đuôi ngựa và khoát bộ haori hai gam màu nữa nọ nữa kia đang quỳ sát đất hai tay  ôm lấy hai tai đối diện là một cô gái với thân hình nhỏ con khoát bộ hảoi họa tiết cánh bướm mái tóc đen pha tím ở hai lọn tóc, phần đuôi được búi cao bởi chiếc nơ bướm. Không ai khác ngoài Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu và Trùng Trụ Kocho Shinobu. Sau khi cơn đau ở hai tai giảm bớt anh chống ai tay ngồi bật dậy ngước khuôn mặt giận dữ và đầy hắc tuyến cùng đôi mắt xanh xẩm ứ động vài giọt nước nhìn cô gái trước mặt quá lớn.

- Cô bị điên à !?

Tiếng quát của anh làm cho mọi người bất động sau đó họ để ý đôi tai của anh đỏ như ớt in rõ những ngón tay và chắc rằng ai đó vừa kéo ngược nó lên. Tiếp đó họ đưa mắt nhìn cô Trùng Trụ bé nhỏ chân đứng thành chữ V tay nắm thành quyền mặt đỏ như quả cà cặp chân mày thanh tú nhíu lại đôi môi anh đào không cò nở nụ cười nữa. Cô nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của anh không trả lời mà chạy một mạch thật nhanh về phòng đóng cửa cái rầm. Về phần Giyuu, anh quay lại bàn ăn với gương mặt vẫn đày sát khí làm cho mọi người vô cùng kinh hãi ngay cả Sanemi người không sợ trời không sợ đất nay cũng hãi hùng trước anh. Sau đó Tsutako là người lấy lại bình tĩnh cất giọng nói đánh tang bầu không khí hiên tại.

- Thôi mọi người giải tán đi cũng muộn rồi có gì mai chúng ta nói chuyện sau, còn bây giờ tốt nhất đừng đụng tới thằng bé.

Sau đó tất cả mọi người ai về nhà náy mà trong lòng chưa hết kinh hãi. Còn về phần Giyuu anh ăn thật nhanh chén cơm còn dang dở sau đó tắm rửa rồi mang cục tức leo lên giường lòng thầm nghĩ "nếu không thích thì táng vô mặt mình một cái là được rồi sao lại giật ngược tai mình lên thế chứ." Sau đó vì quá kiệt sức do 4 đêm liền không chợp mắt nên đã ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết.

Trong lúc đó tại phòng của Shinobu trong chiến chăng bông có một cô gái đang cuộng tròng trong đó cặp chân mày vẫn còn nhăn nhó tay đưa lên sờ vào đôi môi anh đào lòng đầy phần nộ "sao anh ta dám làm điều đó mà không báo trước chứ? Đã vậy còn dám sừng cồ và quát mình trước một đống người rằng "cô bị điên à!?" bởi vậy anh ta bị ghét cũng đáng lắm" nhưng rồi hàng chân mày của cô cũng giảng ra đôi mắt côn trung cũng bắt đầu đượm buồn cô thầm nghĩ "lúc đó chắc anh ấy đau lắm nên mới nổi giận đến như vậy! Mình cũng thật quá đáng có nhiều cánh từ chối mà đâu cần phải làm vậy. Không biết tai của Giyuu còn đau không nữa? Chắc anh ấy giận mình lắm có khi từ hơi có cảm tình chuyển qua ghét mình luôn cũng không chừng? Hay sáng mai cứ xin lỗi anh ấy?..." một đống câu hỏi được cô đặc ra khiến cô thấm mệt mà ngủ thiếp đi.

Tối đó có đó có một luồng gió lạnh thổi vào phòng Shinobu là cô giật mình thức giấc cô lồm cồm ngồi dậy đóng cánh cửa sổ đang còn hé mở sau đó qua sang nhìn đồng hồ chỉ mới 3 giờ sáng cô cố ru mình vào giấc ngủ nhưng không thành nên tính đi xuống bếp tìm gì đó lót dạ vì lúc này cô cũng đang ăn dang dở. Khi đi ngang qua hàng lang cô bất giác thấy cửa phòng anh đang mở nên liền bước tới đống cửa lòng thầm quở trách "thiệt tình, người đâu mà chẳng chu đáo gì cả" khi bước đến cánh cửa đặt vào mắt cô là chàng trai đang nằm trên futon với khuôn mặt non nớt đang sây giấc được ánh trăng chiếu rọi. Cô nhẹ nhàng đóng cửa tránh tạo tiếng động để anh không thức giấc, sau đó từ từ tiến lại gần và ngồi xuống cạnh anh. Quan sát thấy tai anh vẫn còn đỏ vì do bị cô giật mạnh, lòng cô bỗng thắc lại sau đó hôn nhẹ nên tai anh rồi gửi đến anh lời xin lỗi.

- Xin lỗi Giyuu vì đã làm đâu anh!

Sau đó cô nằm xuống gối đầu lên bắp tay cứng cáp của anh và cô đưa bàn tay mềm mại lên vuốt ve khôn mặt của người con trai cô hết mực yêu thương. Âm thanh trong trẻo cô cất lên mang theo sự buồn bã.

- Giyuu à hôm nay em vui lắm vì em biết được rằng anh cũng có tình cảm với em. Nụ hôn của anh hôm nay nó khiến em hạnh phúc vô cùng em ước gì thời giang lúc đó dừng lại để em có thể đắm mình trong nụ hôn đó. Nhưng mà anh có biết tại sao em lại khước từ nó không Giyuu? Vì em sợ sẽ làm trái tim anh tan vỡ. Để trả thù cho chị hai nên em đã biến cơ thể mình thành chất độc nó tương đương với trọng lượng của em vì vậy trận chiến này em bắt buộc phải để Douma hấp thụ cơ thể mình.

Nói đến đây mắt cô bắt cay cay nhưng cô cố gắng kiềm nén lại và tiếp tục nói.

- Anh biết không sáng nay khi bàn giao mọi thứ lại cho Kanao cô bé đã hỏi rằng "nếu như em không cần hi sinh thân mình để giết tên Douma thì sao?" Em đã trả lời con bé rằng "Chị sẽ tiếp tục làm bác sĩ và sẽ là bà cô già chăm cho những đứa con của các em.". Con bé cũng có hỏi tại sao em không nói cho anh biết tình cảm em dành cho anh và nếu anh cũng có tình cảm với em thì chúng ta sẽ đi đến hôn nhân, lúc con bé nói những điều đó tim em như muốn vỡ vụ. Phải em rất yêu anh, rất nhiều là đằng khác và cũng muốn kết hôn với anh sau đó chúng ta sẽ có những đứa con kháu khỉnh, em và anh sẽ sống với nhau đến trọn đời. Nhưng mà do di chứng của chất độc nên... em...không thể... có con được!

Nói đến đây cô không còn kiềm chế được cảm xúc nữa nước mắt bắt đầu chảy dài, bỗng có một bàn tay chai sạn do lâu ngày cầm kiếm đưa lên gạc đi những giọt nước mắt trên gương mặt diễm lệ của cô. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy nhưng dường như Giyuu đã đọc được suy nghĩ của cô nên đã nhanh hơn cô một bước. Anh khoá người cô lại trong vòng tay cứng cáp của mình sau đó cất giọng khàn đặt nhưng đầy ấm áp.

- Anh rất vui và hạnh phúc khi biết rằng tình yêu anh dành cho em không phải là tình đơn phương. Em không cần phải hi sinh trong trận chiến này vì bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ em và tiêu diệt Douma để trả thù cho chị Kanea cũng như mang bình yên lại cho nhân loại. Còn về việc em không sinh được con cũng không sao cả, có khi đó lại là chuyện tốt để chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn, em cũng không phải chịu những cơn đâu chết đi sống lại khi sinh con vã lại em cũng không phải sang sẽ tình yêu cho ai khác ngoài anh cả.

- Anh nghe hết rồi sao?

-Ừ nghe hết rồi?

-Từ đoạn nào?

-Nghe hết tất cả, kể cả câu xin lỗi đầu tiên.

Sau khi nghe anh nói cô úp mặt vào lòng ngực anh mà khóc, những giọt nước mắt chảy mỗi lúc một nhiều hơn nó làm ước một phần lớn trên cái áo ngủ của Giyuu. Điều này làm anh vô cùng hoang mang vì không biết lúc nãy có nói gì làm tổn thương cô không. Anh thả lỏng vòng ra vì nghĩ điều này làm cô thấy dể chịu hơn. Shinobu thấy mình được nới lỏng ra một chút liền ngước khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt đôi môi anh đào mấp máy hỏi.

-Sao anh không ôm em nữa vậy?

-Anh thấy em khóc nhiều quá nên nghĩ điều đó làm em khó chịu.

-Không đâu em khóc vì em hạnh phúc! Mà anh cũng con nít thật đấy ai đời lại sợ vợ  sang sẽ tình yêu với con mình chứ!

-Vậy em đồng ý làm vợ anh rồi à?

- Hứ ai thèm làm vợ anh chứ!

Cô đỏ mặt phòng đôi má phúng phính của mình thể hiện sự nhõng nhẽo. Anh nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này liền khúc khích cười để lộ nụ cười đầy nắng lúc ban chiều cô nhìn thấy. Cô thốt lên đầy ngạc nhiên.

- Ể anh vừa mới cưới sao?

- Sao thế không phải em đang huấn luyện cho anh cười sao?

- Hihi vậy là thành công rồi! À mà hồi chiều anh nghĩ gì để có được nụ cười đó vậy?

- Em đoán xem.

- Em làm sao biết được! Em đau có thính giác như Zenitsu và Âm Trụ đâu mà nghe được suy nghĩ của anh?

- Em thật sự muốn biết à?

- Ừ đương nhiên rồi!

- Đời này đau ai cho không ai cái gì, vậy em có gì để trao đổi với anh không?

Cô ngỡ ngàng trước câu nói của anh lòng thầm nghĩ "đồ xấu xa" sau đó suy nghĩ nên đổi gì với anh, cuối cùng cô cũng tìm ra được thứ để trao đổi. Cô vòng hai tay qua cổ anh đặt lên đôi môi bạc một nụ hôn dài và sâu, lúc đầu Giyuu cảm thấy vô cùng bất ngờ nhưng sau đó anh nhắm mắt đón nhận nó. Sau khi cắn mút đôi của anh hả hê cô liền luyến tiếc rời đôi môi bạc ấy cất giọng trong trẻo.

- Em trao cả đời này cho anh nên giờ hãy nói em biết lúc chiều anh đã nghĩ gì để có được nụ cười đó đi.

- Trao đổ được chấp nhận.

- Đồ xấu xa!

- Chỉ với em thôi!

- rồi vậy nói cho em biết đi.

- Hồi chiều anh nghỉ về em trong bộ shiromaku.

Lời nói vừa dứt anh đã đặt lên trán cô một nụ hôn đầy ngọt ngào rồi cất giọng hỏi.

- Shinobu nay, em có buồn ngủ không?

- không nhiều lắm. Anh buồn ngủ à?

- Ừ 4 đêm liền rồi tính thêm đêm nữa là đêm thứ 5 rồi anh không được chợp mắt.

-Ể sao anh lại không ngủ vậy?

- Vì phải tập chơi đàn Shamisen nên bây giờ anh hơi mệt đã vậy chiều em còn giật tai anh nữa chứ.

- Anh vẫn còn để bụng chuyện đó à?

- Cũng không hẵng dù gì cũng là lỗi của anh đã làm em sợ. Anh xin lỗi!

- không đâu em mới là người có lỗi, người xin phải là em.

- thôi được rồi cả hai chúng ta đều có lỗi vậy coi như hoà nhé.

- Ừ, mà tai anh còn đâu không?

- Cũng còn chút chút chắc khoản 3-4 ngày nữa là hết thôi.

- 3-4 ngày nữa mới hết đâu mà ảnh kêu chút chút à?

-....

- Này anh có nghe em nói gì không đó?

-....

- Anh ngủ rồi à?

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt của Giyuu đã chìm vào giấc ngủ. Cô chồm dậy hôn lên má anh một cái rồi kéo chiếc chăng bông đắp cho anh và cô sau đó dùi đầu vào hốc cổ anh mà thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro