Oiran: món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi những tia nắng chói chang lọt qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt con mèo lười vẫn còn đang ngái ngủ nó nhăn nhó mặt mày trở mình quay mặt vào tường để tránh những tia nắng. Nhưng hình như như tia nắng kia có thù hằn gì với nó hể nó quay hướng nào thì nhưng tia nắng lại chiều đến hướng đó. Nó vô cùng bực bội và chẳng muốn rời cái futon một chút nào vì đã 4 đêm liền nó không được chợp mắt rồi. Đúng vậy con mèo đó không ai khác chính là Tomioka Giyuu người đang trong tuần luyện tập trở thành quý cô hoàng mỹ để chuẩn bị cho việc trở thành oiran chân chính. Theo thói quen anh đưa tay lên dụi mắt sau đo lồm cồm ngồi dậy vươn vai để dãn gân cốt cũng không quên ngáp một cái sau đó gãi gãi cái tổ quạ của mình, lúc này tóc anh bị giật ngược ra đằng sau để lộ vầng trán cao sáng sủa. Bỗng anh nghe một giọng nói trong trẻo vang lên.

– Chào buổi sáng Giyuu-neko. Chúc anh một ngày tốt lành.

Anh nở nụ cười đầy nắng với cô rồi đáp lại.

– Chào buổi sáng Shinobu. Chúc em một ngày tốt lành. Tối qua em ngủ lại đây với anh à?

Mặt Shinobu hơi đỏ có nét ngượng ngùng.

– Ừ, anh không thích à?

– Đoán thử xem.

– Lại đoán. Kì này em không có gì để đổi với anh nữa đâu.

Cô nhõng nhẽo phòng hai má phúng phính quay mặt đi hướng khác. Vì quay mặt đi nên cô mới không thể thấy được nụ cười ma mãnh của anh. Tranh thủ lúc cô lơ là anh vươn tay ôm ngang eo cô kéo sát cô lại rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào lòng mình, đôi môi bạc ghé sát vào tai cô kẻ nói.

– Lần trước là anh đặt cách cho em thôi nhưng lần này anh sẽ là người ra giá.

– Ể không phục.

– Lý do?

– lỡ anh yêu cầu chuyện đó thì sao? Dù gì em cũng mới bước qua tuổi 18 nên em vẫn chưa sẵn sàng đau, với lại em muốn trao thứ ngành vàng ấy cho anh vào đêm tân hôn cơ!

Mặt cô lúc này không khác quả cà chua là mấy. Anh nhìn vẽ mặt cô hiên tại không nhịn nổi liền bậc cười.

– Hahaha đầu óc em đen tối thật đó Shinobu. Anh còn chưa nghĩ ra mấy chuyện mà em đã nói cho anh biết luôn rồi.

– Ể???

Cô ngạc nhiên với câu nói của anh và còn ngạc nhiên hơn với nụ cười lúc này của anh, nụ cười ngày hôm nay của anh khác hẳn nụ cười tối qua anh dành cho cô. Nó mạnh mẽ, cuồng nhiệt, nóng bỏng như mặt trời vậy rất hài hoà với khuôn mặt để lộ vầng tráng cao lúc này trong anh vô cùng điển trai. Lúc này mặt Shinobu đỏ lên sau đó úp mặt vào long anh cất giọng nói trong trẻo như mật ngọt .

- Tuy có hơi ít kỷ nhưng em muốn anh có thể chỉ cười với mình em thôi được không?

Anh có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị của cô, sau đó lấy lại tinh thần anh đưa tay nâng chiếc cầm thanh tú của cô lên rồi nghiện đầu từ cuối xuống và nói

- Anh hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ kì này anh chỉ dành nụ cười hiếm hoi này cho em thôi Shinobu!

Lời vừa dứt cũng là lúc đôi môi bạc của anh đặt lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn nhu tình nhưng cũng không kém phần mảnh liệt. Cô nhắn mắt đón nhận nụ hôn của anh cùng những đợt chuyển động rồi đặt một tay lên vai Giyuu tay còn lại đưa ra phía sau luồng bàn tay nhỏ nhắn vào cái tổ quạ của anh. Giyuu di chuyển bàn tay từ cầm lên vuốt ve gò má mịn màng sau đó luồng tay ra sau gáy của rồi từ từ đặt cô xuống tắm Futon và vẫn duy trì nụ hôn. Khi hết dưỡng khí anh luyến tiết rời đôi môi mềm mại của cô nhưng cũng không quên liếm nhẹ lên nó. Đọc được ý của anh cô rụt rè hé mở đôi môi  để tạo đà cho anh, nhìn thấy biểu hiện đó anh nở một nụ cười sau đó tiếp tục áp sát đôi môi mềm đó cô từ từ đưa một phần lưỡi vào khoang miệng Giyuu, anh nhẹ nhàng mút lấy miếng đậu hũ mềm mại và ngọt ngào ấy trong giây lát. Hành động đó khiến cô tạo ra những âm thanh ái muội mang đầy sự kiêu khí đến cho Giyuu khiến anh không kiềm chế được cảm xúc nữa mà đưa miếng đậu hủ của mình xâm chiếp và kháy đảo khoan miệng Shinobu. Điều đó khiến cô bất ngờ và nhíu cặp chân mày thanh tú của mình nhưng rồi cô dần quen với việc đó và thả lỏng cặp chân mày ra. Khi dưỡng khí cạn kiệt cô rút lưỡi lại và cắn nhẹ lên môi anh, anh biết cô đã đến giới hạn của bản thân luyến tiết rời môi cô nhân tiện tạo ra sợi chỉ bạc. Sau khi kết thúc nụ hôn dài ấy anh dùng đôi mắt xanh xẩm chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp đang dưới thân mình, dùng ngón tay vén những sợi tóc dính trên khuôn mặt Shinobu rồi nở một nụ cười đầy tia nắng ấm áp dành cho cô. Sau đó anh đặt một nụ hôn lên trán cô rồi từ từ di chuyển xuống mắt, má rồi đến cổ. Khi đến vị trí nay cô thấy có gì đó không ổn liền ngăn anh lại nhưng vô tình động vào tai anh, Giyuu nhăn mặt và rít lên một tiếng vì đâu. Cô hốt hoảng ngồi dậy hỏi.

- Anh có sao không?

- À ừ không sao đâu em đừng lo.

- Sao mà không lo được! Đâu đưa em coi.

-....

- cái này bôi thuốc và chườm đá đến sáng mai là hết thôi. Làm VSCN thay quần áo nhanh rồi xuống phòng làm việc của em.

-Ừ

- Nhanh lên đấy.

- Biết rồi.

- Không được nướng nữa đấy 10h rồi đó.

- Ừ biết rồi... CÁI GÌ 10H rồi?

- Ừ

- Thôi chết rồi!!!

-Sao vậy?

-Thôi em về phòng đi để anh chuẩn bị đi gấp.

- Đi đâu? anh khôn tính bôi thuốc?

- Anh đi 1 lát chúc anh về bôi sau cũng được.

-....

Trong lúc lấy quần áo anh để ý khuôn mặt cô có chút buồn nên trước khi đi làm VSCN anh đặt lên trán cô một nụ hôn để trấn an rồi nở nụ cười với cô và nói!

- Đừng có câu có như vậy anh thích nhìn em cười hơn.

Anh dùng 2 ngón chỏ nâng khoé môi của cô lên.

-Như vậy hợp với em hơn!

- Giờ anh chuẩn bị đi đâu vậy?

- Tới Viêm phủ học đàn. Thôi anh đi nhé Nấm Lùn!

- Anh!... khi nào về anh chết với em!

- Haha được chết dưới tay em là điều vinh hạnh đối với anh rồi!

-....

Sau đó anh chạy thật nhanh đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh ra cổng Điệp phủ để đến nhà anh rể thì một kakushi từ Viêm phủ vác theo một túi đồ cùng cây đàn shamisen chạy đến tìm anh.

- Ngài là Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu phải không ạ?

Anh giữ gương mặt liệt trả lời.

- Phải

- Tôi là Higetsu Hiro kakushi của Viêm phủ. Thiếu phủ nhận nhờ tôi chuyển bức thư này cùng một số đồ đạc cho ngài.

Kakushi đó đưa túi đồ, cây đàn cùng bước thư cho anh. Anh nhận lấy và hỏi.

- Sao chị ấy không đợi ta qua rồi đưa mà phải phái người đến?

- Tôi cũng không biết nữa Thiếu gia và Thiếu phu nhân ra ngoài từ sớm chỉ dặn tôi qua đưa đồ cho ngài thôi.

- Được rồi ngươi về đi.

- Vâng vậy tôi xin phép.

Sau khi nhận đồ và thư từ Hiro anh đi đến phòng làm việc của Shinobu. Khi đến nơi anh mở cửa bước vào thấy cô đang mải mê đọc đống tài liệu nghiên cứu mà không để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, anh nhẹ nhàng đống cửa rồi tiến đến gần cô đưa đôi bàn tay chai sạn đặt lên chiếc cằm thanh tú nâng khuôn mặt của Shinobu lên, cô theo phản xạ ngã đâu về phí sau tựa vào ngực anh. Đôi mắt màu xanh xẩm mang nét cười nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô một cách triều mến rồi nở nụ cười đầy nắng. Cô ngạc nhiên hỏi. Rồi từ gở bàn tay anh ra sau đó kéo anh lại ngồi đối diện.

-Sao anh đi nhanh vậy Viêm phủ bận đi bận về cũng gần nữa tiếng?

- Sao vậy thấy anh về sớm em không vui à?

- Không phải tại anh nói qua Viêm phủ học đàn shamisen em nghĩ chắc đến chiều anh mới về.

- Anh rể và chị hai ra ngoài rồi nên họ nhờ Kakushi đưa đồ đến cho anh bảo anh ở lại đây luyện tập khi nào chị hai về sẽ qua kiểm tra.

-Thì ra là vậy. Em nghĩ chiều anh mới về nên không chuẩn bị thuốc và đá anh ngồi đây chờ em chút em đi chuẩn bị.

-Ừ cảm ơn em.

Trong khi ngồi chờ Shinobu đi chuẩn bị thuốc anh lấy lá thư chị mình gửi ra đọc " Gửi Giyuu yêu dấu của chị! Chị viết thư này cho em thứ nhất để thông báo hôm nay anh chị đi chơi mai mới về em ở Điệp phủ luyện cho thật nhuyễn bài Fuhen nhé mai chị sẽ qua kiểm tra còn việc thứ hài là về vấn đề của em. Tuần trước chị và Kyou-kun có đến Thuỷ phủ thăm em nhưng lúc đó em đã đi làm nhiệm vụ rồi. Chị rất vui vì em vẫn luôn gọn gàng và sạch sẽ vì vậy chị chỉ giúp em lau chùi vài thứ bị bám bụi thôi. Xem ra em vẫn giữ thói quen giấu đồ nhỉ! Trong lúc lau chùi chị đã phát hiện ra một chiếc hộp có nắp được điêu khắc hình cánh bướm rất tinh xảo được giấu rất kỹ trong góc nhà nếu ai đó không tinh mắt thì chẳng bao giờ phát hiện ra đâu. Chị xin lỗi vì đã tò mò mở hộp!" đọc tới đây anh thầm gào thét trong lòng "đây chính là vì sao em cất đồ kỷ đấy ạ" sau đó tiếp tục đọc "Khi chị mở nắm ra, chị đã vô cùng hốt hoảng vì trong đó toàn là trang sức dành cho nữ và chị đã ngờ vược về giới tính cưa em nhưng sau đó chị đã nhìn kỉ lại các món trang sức nó đều mang những hoạ tiết cánh bướm và nó làm chị liên tưởng đến Shinobu có vẻ như con bé đã làm em thay đổi sau sự ra đi của Sabito. Từ sau kì sát hạch em đã không hề nở nụ cười với bất kì ai em cũng đã sống xa cách với tất cả ngay kể cả chị, chị luôn cố gắng kéo em lại gần với mọi người thì em lại càng khiến cho khoản cách đó xa hơn nhưng từ khi em gặp Shinobu chị thấy em có một sự thay đổi rõ rệt đôi mắt em không còn là mặt hồ tĩnh lặng như trước nữa nó đã luôn thay đổi theo cảm xúc của con bé. Vì vậy nhận diệp được con bé huấn luyện hãy tặng chiếc hộp này cho Shinobu và nói cho con bé biết tình cảm bấy lâu của em. Sau vụ án ngày hôm qua chị tinh con bé sẽ không từ chối em đâu. Thôi thư đã dài chị xin tái bút tại đây, chúc em may mắn. Ký tên : Rengoku Tsutako" đoc xong lá thư anh gấp lại bỏ vào túi áo sau đó cầm chiếc túi hình vuông mở ra kiểm tra là gì sau đó gói lại rồi vô thúc nở nụ cười và thì thầm.

- Hèn gì lúc về không thấy đâu!

- Anh bị mất gì à?

Anh giật mình quay lại nhìn cô gái vừa bước vào phòng sau đó liền trả lời.

-Không anh không bị mất gì hết.

- Ừ vậy thì tốt rồi, em chuẩn bị sức thuốc nhé hơi rác nên anh ráng chịu đựng nhé!

- Ừ

Năm phút sau

-Xong rồi!

- Cảm ơn em!

- Không có gì đau! Mà còn rát không?

- Không anh đỡ nhiều rồi!

- Nếu còn đau thì nói em nhé!

-Ừ,À Shinobu này anh hỏi em một việc được không?

-Ừ được anh hỏi đi!

- Tối nay cho anh ở cạnh em một đêm được không?

Sau khi nghe câu nói đó cô thẹn thùng đỏ mặt đánh yêu vào người anh một cái rồi nói.

-Đồ lưu manh! Em ở với anh mỗi đêm cũng được chứ đừng nói chi một đêm.

- Vậy em không sợ tối anh biến thành sói ăn thịt em sao?

-....

- Giỡn với em thôi anh đau dám ăn cơm trước kẻng.

- Anh mà dám em nhéo đứt tai sói của anh luôn.

-Thôi anh về phòng cất đồ đây.

- Anh không ăn trưa à?

-Em đói chưa?

- cũng hơi hơi rồi.

-Vậy đợi anh về cất đồ rồi mình đi ăn.

-vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro