Oiran: ngày ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời đã ló dạng chiếu những tia nắng ấm vào căng phòng vẫn còn vương vấn mùi hương luyến ái của đêm hôm qua. Tia nắng ấm đầu tiên lọt vào khe cửa rớt lên khuôn mặt kiều diễn với nước da trắng pha lẫn sắc hồng trên đôi gò má, kết hợp hài hòa với những đường nét trên khuôn mặt đẹp như tranh từ chiềc cằm thanh tú đến đôi môi anh đào nhỏ nhắn nằm dưới cái mũi cao nhỏ xin, hàng mày liễu làm điểm nhấn cho hàng mi công vút tựa cánh bướm đang nhắm chặt. Khi bị tia nắng tinh nghị kia làm phiền, cô từ từ mở đôi mắt tím côn trùng ra đón lấy ánh sáng, sau khi làm quen được với anh sáng thứ đầu tiên đặt vào mắt cô là một cần cổ trắng như tuyết pha lẫn những di tích ửng đỏ cùng những dấu răng của cô gây ra. Cô liền đỏ bừng mặt khi nhớ về đêm ân ái hôn qua nhưng rồi lấy lại bình tĩnh nâng khuông mặt kiều diễn của mình lên nhìn khuôn mặt của con mèo lười to xác. Từ trên nhìn xuống gương mặt còn đang say giấc của anh, cô đắm mình trên những đường nét tinh sảo trên khuông mặt ấy, từ làn da trắng như tuyết đến vầng trán cao luôn bị mái tóc đen che khuất rồi đến cái mũi cao thanh lịch dần dần xuống đôi môi bạc đang kép hờ, môi dưới hiện có một vết thương do cô gây nên. Cô bất giác nở nụ cười lém lỉnh sau đó đưa ngón chỏ tình nghịch của mình lướt hờ trên xương quai xanh lịch lãm rồi từ đến cần cổ trắng kia. Giyuu đang trong giấc ngủ ngon bỗng có người chọc phá liền nhăn nhó mặt mày, tay theo phản xạ đưa lên phủi phủi chỗ bị chạm tới, miệng rên lên một tiếng.

-Ừm 〜〜

Nhưng động tác của anh khiến cô không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ "một Thủy Trụ nổi tiếng lạnh lùn lại có những biểu hiện đáng yêu như vậy trong lúc ngủ sao???" Và rồi máu nghịch ngợm của cô đã nổi lên, đưa đôi môi anh đào lại sát vành tai mèo thì thầm.

-Giyuu anh yêu em từ bao giờ thế?

-....

-Nè Giyuu! Đừng có im lặng như thế chứ!

-....

Sau đó cô từ từ di chuyển lên đôi môi bạc đưa cái lưỡi hồng hào của mình liếm lên nó bỗng có một giọng nói trầm khàn cất lên.

-Shinobu, anh đang mệt nên để khi khác đi.

Cô theo phản xạ ngước mắt lên nhìn người nằm dưới mình, đôi mắt xanh xẩm từ từ mở ra. Do sự thay đổi của môi trường nên làm cho cặp lông mày kiếm nhíu lại, khi đã quen dần với ánh sáng điều đầu tiên anh nhìn thấy là cô gái tinh nghịch của mình đang nở nụ cười lém lỉnh sau đó đôi môi anh đào cất thanh âm trong trẻo.

-Vậy anh trả lời em đi!

-....

Giyuu im lặng đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen pha tím mề mượt như những sợi tơ lụa của người anh yêu rồi cất giọng trầm khàn.

- Anh yêu em từ lần đầu gặp mặt, vào thời khắc em nở nụ cười đầy nắng ấm dành cho anh, nó như làm tảng chảy trái tim đã đóng băng của anh vậy. Anh đã tự hứa với lòng mình sẽ luôn bảo vệ nụ cười đó của em nhưng cuối cùng anh lại không làm được. Anh đã luôn cảm thấy mình không xứng đáng với em. Nhưng anh không thể nào ngừng yêu em. Anh cũng chưa từng nghĩ và cũng không dám nghĩ ngày em nằm trong vòng tay anh sẽ đến nhưng dù điều đó không xảy ra đi nữa thì tinh cảm của anh vẫn vậy!

Cô chết lặng với lời nói của anh, khéo mắt bắt đầu cay cay, rồi những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi. Giyuu vô cùng bối rối trước việc đó anh không biết lúc nãy mình có nói lung tung gì không mà để cô rơi nước mắt, sau đó anh vội đưa bàn tay đang vuốt ve mái tóc của cô lên gạc đi những giọt nước mắt rồi nói.

-Đừng khóc nữa, anh xin lỗi vì lại làm em khóc!

sau đó cô đưa bàn tay mềm mại lên áp vào bàn tay cứng cáp đang gạc đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình và nói.

- Giyuu à! Em cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi được yêu anh, ở cạnh anh em có cảm giác được là chính mình. Tuy anh là người không giỏi bọc lộ cảm xúc và nói những lời đường mật nhưng những hành động anh dành cho em nó như xoa dịu nỗi buồn trong em vậy. Giyuu cảm ơn anh đã luôn bên em, cảm ơn anh đã luôn chờ đợi em,  cảm ơn anh đã yêu em. Cảm ơn anh vì tất cả anh đã dành cho em Giyuu. Vậy nên anh đừng xin lỗi cũng như đừng tự trách mình nữa được chứ?

-Ừ vậy thì em cũng đừng khóc nữa nhé! Anh thích em cười hơn.

-Ừ

Sau đó cô nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh rồi nói.

- Vậy là anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên à?

-Cũng không hẳn là vậy, vì lúc mới tỉnh dậy em cứ hỏi anh liên tục điều đó làm anh thấy rất khó chịu cuối cùng không biết làm sao đành bóp má em để em ngừng nói vậy mà em không những ngừng nói mà còn táng anh đến mức ngất xỉu thì làm sao thích từ cái nhìn đầu tiên được đây !?

-Haizz vậy mà anh cứ làm em tưởng...

-Nhưng đó cũng là ngày em cười với anh và làm anh điêu đứng còn gì!

-Hihi vậy xem ra cũng hơi giống em nhỉ nói thật thì lúc đầu em rất ghét anh vì anh lúc nào anh cũng lạnh lùng, khó chịu, đã vậy anh còn bơ lời em nói lúc ở bệnh xá nữa chứ. Nhưng rồi sau một tuần kể từ khi anh xuất viện em được nhận một nhiệm vụ trên núi tuyết cùng anh. Em còn nhớ hôm đó có bảo tuyết rất lớn em thì chịu lạnh không tốt nên lúc chiếc đấu đã bất cẩn bị thương ở đầu và ngất xỉu, lúc đó em vẫn còn mơ màng nên đã thấy anh chạy thật nhanh lại ôm lấy em thuận tiện chén bay đầu con quỷ và rồi sau đó em đã hoàn toàn mất hết ý thức. Tuy nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng trên người anh đã chi chít những vết thương vì vừa phải chiến đấu đồng thời phải vừa bảo vệ em, vậy mà anh lại không chờ ẩn đội đến mà lại cởi haori của mình chùm cho em và cổng em suốt mấy ki lô mét trong cơn bảo tuyết để tìm nhà dân giúp đỡ. Lúc em tỉnh lại nghe gia chủ kể đầu đuôi câu chuyện và nói anh vì đi trong tuyết mấy tiếng đồng hồ nên chân bị tê cứng lúc đó em tim em như có ngàn mũi dao đâm vào vậy lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là vì cảm kích anh nên em mới có cảm giác như vậy. Nhưng từ lúc quay về điệp phủ em đã không ngừng nhớ đến anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cuối cùng bị chị hai phát hiện và khai thác. Sau đó chị nói với em thử thổ lộ với anh coi sao ai biết được anh cũng thích em thì sao. Lúc đầu em đã quyết liệt từ chối những cuối cùng đã bị chị thuyết phục, ngày hôm sau em đã đi tìm anh để nói hết cảm xúc trong em nhưng rồi em bắt gặp một cô gái đang tỏ tình với anh nhưng anh đã từ chối thẳng thường và nói anh đã có người trong lòng rồi. Khi nghe đến đó tim em như vở thành từ mảnh, em quyết định chôn vùi cảm xúc ấy trong lòng và bắt đầu luôn chọc ghẹo anh để có thể ở gần anh hơn, để anh ý đến em và em sẽ có cơ hội nói lời yêu với anh.

Sau đó anh đưa một tay gác lên trán tay còn lại di chuyển từ gò má ửng hồng xuống chiếc eo thon thả của Shinobu, đôi môi bạc nở nụ cười như có như không rồi nói.

- Chắc em cũng không nghĩ ra rằng người thương của anh lại là em đâu nhỉ?

-Làm sao mà em nghĩ ra được khi lúc nào anh cũng trưng ra bộ mặt liệt thế kia!

-Hừ...anh và em cũng giống như 2 đường thẳng cứ chạy mãi rồi giao nhau tại một điểm gọi là tình yêu.

Sau đó đôi môi bạc lướt nhẹ qua đôi môi anh đào rồi nói tiếp.

-Shinobu này, em nằm yên một chút được không?

-Chi vậy?

-Anh đang mệt cho anh ngủ thêm một chút, mấy nay anh ngủ không đủ mà mai còn phải làm nhiệm vụ nữa.

-Ừ vậy anh ngủ đi hồi nữa em kêu anh dậy.

Dứt lời cô đưa tay lên lấy cánh tay đang gác trên trán của anh ra rồi đặt lên vầng trán cao ấy một nụ hôn. Tiếp đó cô leo xuống khỏi người anh di chuyển xuống gối đầu trên cánh tay anh để anh cảm thấy dễ chịu. Giyuu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thấy anh đã đi vào giấc ngủ cô nâng cơ thể đầy ê ẩm của mình ngồi dậy lòng thầm nghĩ "đã biết đây là lần đầu của mình mà còn không biết làm nhẹ nhàng một chút sao!?" Sau đó cô đứng dậy khoát bộ yukata của mình vào rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Tiếp đó cô về phòng thay bộ đồng đồng phục thường ngày rồi xuống bếp làm đồ ăn.

Vì Muzan đã bị tiêu diệt nên số lượng quỷ được hắng cho máu cũng đã biến mất chỉ còn lại những tên mới bị Douma biết thành nên cũng ít người bị thương nên cô cũng cho phép mấy đứa nhỏ ở trang viện được ngủ nướng một chút. Sau khi đã nấu đồ ăn xong thì cũng đã 8 giờ cô lên phòng gọi anh dậy.

-Giyuu dậy đi trễ rồi. Hôm nay anh còn phải làm nhiều việc lắm đấy!

-....

-Giyuu à dạy nhanh lên!

Đáp lại cô là một sự im lặng, lúc này gân xanh của cô nổi đầy thái dương không biết làm sao để gọi anh dậy cuối cùng một suy nghĩ đã loé lên trong đâu cô, cô kê đôi môi anh đào lại gần vành tai mèo thì thầm vô đó.

-Có người đến hỏi cưới em kìa anh không chịu thức thì em theo người ta về nhà đấy!

Bỗng anh đột ngột mở đôi mắt xanh xẩm của mình ra rồi quay qua tìm cô mặt mày đầy mồ hôi hột. Tiếp đó anh ngồi bật dậy ôm lấy cô. Shinobu ngơ ngác thầm nghĩ "anh ấy tưởng mình bỏ anh ấy đi theo người khác thật sao!?" Sau đó cô đưa cánh tay lên vỗ nhẹ tấm lưng to lớn của anh để trấn an rồi nói.

-Anh ngóc thật làm sao em bỏ anh đi lấy người khác được chứ! Thôi giờ bỏ em ra đi rồi đi thay đồ và làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn sáng không đồ ăn nguội hết bây giờ.

Anh không những không buông cô ra mà còn siết chặc cô hơn điều đó khiến cô thấy hơi đau và nói.

-Giyuu đau quá thả em ra!

-Shinobu một chút thôi. Cho anh ôm em một chút thôi!

Cô lo lắng liền hỏi.

-Anh sao vậy? Cảm thấy không ổn ở đâu sao.

-không anh vẫn ổn chỉ là lúc nãy anh mơ thấy em mình mẩy đầy máu đi về một nơi tối tâm anh đã cố chạy theo em những không tài nào giữ tay em lại được. A-Anh...

-Không sao đâu Giyuu! Đó chỉ là giấc mơ thôi và giấc mơ luôn đi ngược lại với hiện tại nên anh đừng sợ.

-Nhưng anh có cảm giác giấc mơ ấy rất thật.

-Sẽ không có chuyện đó sẩy ra đâu mà chẳng phải anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ em sao nên em tin anh sẽ không để cho giấc mơ đó thành hiện thực đâu.

Cô đưa tay lên xoa mái đầu của anh để làm anh bớt căng thẳng sau đó tiếp tục cất thanh âm ngọt ngào lên.

-Được rồi được rồi không sao đâu đừng sợ giờ anh chuẩn bị xuống ăn sáng đi không thì đồ ăn nguội hết đó.

Anh từ từ thả cô ra lúc này cô mới đến ý trên cơ thể của anh không có ở đâu là không có sẹo, vết xẹp mới nhất là ở cánh tay phải. Lúc chiến đấu với Muzan nó đã bị đứt lìa nhưng do kịp thời làm phẫu thuật ghép nối lại nên đã giữ lại được cánh tay. Khoé mắt bắt đầu cay lên vô thức cô tiếng đến đặt một nụ hôn lên vết sẹo đó và nói.

-Cẩn thận đừng để bị thương nữa nhé anh!

Giyuu đưa tay còn lại lên nâng niêu khuôn mặt kiều diễn của cô và nói.

-Ừ anh sẽ cố gắng!

Sau đó anh hôn lên mái tóc đen óng mượt của cô rồi nhanh chóng mặt bộ yukata xanh đen của mình vào đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi mặt quần áo chỉnh tề anh đi xuống nhà bếp để ăn sáng. Trên bàn là hai phần ăn, một là cơm trắng với cá hồi hằm củ cải kèm với súp miso và phần còn lại cũng tương tự nhưng thay vì là cá hồi hằm củ cải thì thây vào đó là cá nấu với đường và rượu gừng. Sau đó một âm thanh trong trẻo cất lên.

-Anh xong rồi à? Ngồi xuống ăn đi!

-Ừ xin lỗi vì để em đợi.

-Không sao đau ăn nhanh đi đồ ăn nguội hết rồi kìa.

-Itadaikimasu

Sau đó anh gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Miếng cá không quá mềm và có sự ngọt thanh của củ cải. Sau đó liền cất giọng trầm ấm.

-Em nấu con thật đấy!

-Hứ, chuyện đó là đưng nhiên rồi!

-Vậy sau này anh đỡ tốn tiền ra ngoài ăn rồi.

-Ai nói em sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày chứ!?

-Vậy thôi để anh nấu cho em cũng được!

-anh cũng biết nấu sao?

-Nấu ngon là đằng khác đấy!

-Giờ em mới biết đấy.

-Người đâu vô tâm thật đấy.

-Hihihi, ăn xong anh tính làm gì?

-cũng chưa biết nữa một là tiếp tục tập đàn hai là luyện kiếm thôi.

-Vậy thôi ăn xong em thử hoá trang cho anh thành một mỹ nhân nhé!

-HẢ....!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro