Oiran : nổi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cặp đôi trái ngược kia đi khuất Giyuu và Shinobu quay lại với phần ăn của mình. Khi ăn xong họ quay về phủ Hồ Điệp. Shinobu thì tiếp tục với mớ công việc còn dang dở còn Giyuu thì quay về phòng tập đàn. Khoản chiều chiều khi đang ngồi ở engawa của phòng khách tập đàn bỗng có một vật mềm mại tựa vào lưng Giyuu, vật mềm lại ấy không ai khác đó là Shinobu. Cô ngã người tự  vào tấm lưng rắng chắc của anh rồi cất giọng mật ngọt hỏi.

- Anh đang chơi bài gì thế?

- bài Fuhen.

-Giai điện bài này hay thật nhưng mà nghe buồn quá anh nhỉ?

- Ừ, lúc nhỏ khi mẹ anh còn sống bà thường hát bài này để ru anh. Anh có ấn tượng đặt biệt với bài này vì nó nói về một kiếm sĩ hi sinh hạnh phúc của mình để đem lại tương lai bình yên cho mọi người. Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi những chiến tích của người kiếm sĩ ấy đã bị chôn vùi vào quên lãng.

-....

-Em sao vậy?

-Không, em chỉ đang nghĩ liệu chúng ta có giống người kiếm sĩ ấy không? Hi sinh hạnh phúc vì mọi thứ nhưng cuối cùng lại bị quên lãng.

-Khi chúng ta đã chấp nhận vung kiếm lên để chiến đấu vì thứ ta muốn bảo vệ, cho dù có phải hi sinh hay bị lãng quên đi nữa thì chúng ta cũng cảm thấy không hối hận.

Shinobu vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của anh, nó như lời trấn an cô trước nổi sợ nhưng cũng như lời khiển trách trước sự vô trách nhiệm của mình.

-Cảm ơn anh đã nhắc nhở em Giyuu và xin lỗi vì em đã đặt hạnh phúc cá nhân lên trước trách nhiệm của mình.

Khi cô vừa dứt lời anh vội đặt cây đàng xuống rồi đột ngột quay người lại. Sự bất ngờ đó làm cô không kịp phản ứng mà ngã ngược ra phía sau. Cô vô cùng hốt hoảng nhắm nghiền mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho một cơn đâu sắp tới nhưng đã có một cánh tay vội đỡ lấy cô và ôm gọn cô vào lòng. Cô lấy lại bình tĩnh và tính mắng cho Giyuu một trận thì từ trên đỉnh đầu Shinobu dội xuống một giọng nói trầm ấm.

-Anh xin lỗi nhưng anh không có ý khiển trách em. Anh muốn em biết rằng anh sẽ luôn bảo vệ em cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì anh cũng sẽ không hối hận.

Sau khi nghe anh nói Shinobu úp mặt vào lòng anh, mắt cô lệ nhoà rồi vòng tay ra sau ôm lấy anh và nói.

-Cảm ơn anh Giyuu! Em cũng sẽ luôn bảo vệ anh. Chúng ta sẽ luôn bảo vệ nhau để không ai phải hối hận.

-Ừm, hai ta sẽ cùng bảo vệ nhau để không ai hối hận vậy nên em đừng khóc nữa.

Dứt lời anh đưa đôi bàn tay chai sạn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên và đặt lên mi mắt Shinobu một nụ hôn, sau đó anh buông đôi môi bạc của mình ra khỏi mi mắt cô, dùng hai đầu ngón cái gạt đi những giọt nước còn động lại trên đôi mắt tím côn trùng và rồi nở nụ cười đầy nắng với cô. Nụ cười của Giyuu khiến Shinobu bình tĩnh lại và rồi nụ cười đó tiến lại gần đôi môi anh đào và cả hai trao cho một nụ hôn dài. Khi nụ hôn kết thúc đôi môi anh đào khẽ cất giọng hỏi.

-Giyuu này, anh có thuộc lời bà hát không?

-Có, nhưng chỉ vậy?

-Anh hát cho em nghe được không?

Anh ngạc nhiên trước lời đề nghị của cô rồi trả lời.

-Em muốn Trang Viện chết hết hay sao mà đề nghị như vậy thế!?

-Không sao đâu khi nào họ gần chết thì em cấp cứu cho anh đừng lo.

Giyuu đen mặt trả lời cô người yêu bé nhỏ của mình.

-Anh thì thấy họ chưa sao thì em có sao trước đấy.

-Không sao đâu vì yêu thì dù cho giọng hát của anh có khinh khủng cỡ nào đi chăn nữa thì đối với em nó cũng thành hay thôi.

-.....😑😑😑

-Đi mà hát em nghe đi!!!

Cuối cùng Giyuu đành chịu thua trước sự làm nũng của cô.

-Haizzz được rồi có xỉu thì đừng trách anh không báo trước đấy.

-Ừ

Sau đó anh bắt đầu cất giọng hát bí ẩn của mình lên.

🎵🎶🎵🎶"Chiều dần buông tiếc nuối ánh dương tàn , cuối chân trời xa.

Nhìn mây trôi, trôi hoài lặng lẽ, trăng lên rồi.

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao người có hay lòng ta?

Từng ngày qua như giấc mộng, mộng tan giữa mây ngàn.

Bát ngát tiếng gió hát câu gì?

Không gian mênh mông buông tiếng đàn.

Nghe ngân câu ca lắng động, hồn miên man.

Cố đón lấy trong đêm bóng trăng mờ, mây đen lan nhanh, cơn gió lạnh.

Ngước mắt nhìn trời khuya hỏi đêm có hay chăng?

Từng giọt mưa rơi rơi ướt đôi mắt ai đang hoen sầu.

Là hạt mưa rơi rơi hay lệ đang tuông rơi chứa chan.

Mọi sầu đau cứ thế cuốn theo gió mưa trôi, tan nhanh, nhạt phai, ngày tháng chôn vùi vào quên lãng.

Rồi thời gian sẽ xóa hết những ưu phiền, lại mộng ước cho ngày mai.

Nhìn thu qua, dòng đời lặng lẽ vẫn trôi mãi đâu ngừng.

Nào ai có biết trước đến sau này, cuộc sống sẽ bao đổi thay.

Ngày đông tan, xuân sẽ về, bình yên những tháng ngày.

Sớm thức giấc bỗng thấy lá rơi đầy, hôm qua xanh tươi, nay đỏ màu.

Nhưng ai hay mai kia lá non lại vươn lên.

Bát ngát tiếng gió vút xa ngàn.

Ban mai dâng cao muôn tia nắng ngời.

Phút giây nhẹ nhàng, bàn chân bước, chốn hư vô.

Và ta đón lấy gió mới, ánh dương cuối chân mây rạng ngời.

Hận thù ta quên mau, phai nhòa theo ký ức đã bay xa.

Dù đời hôm nay đã có biết bao nỗi âu lo, sẽ mau nhạt phai ngày tháng chôn vùi vào quên lãng"🎵🎶🎵🎶

Giọng hát của Giyuu làm cô chết lặng. Giọng nói trầm khàn băng lãnh bao nhiêu thì giọng hát trầm ấm, du dương và truyền cảm gấp bội, nó như diễn tả chân thật hình ảnh người kiếm sĩ cô độc 1 mình chiến đấu rồi hinh sinh oanh liệt để đem lại tương lai tối đẹp và rồi bị quên lãng theo thời giang. Bài hát kết thúc Giyuu ngước mặt lên nhì cô gái đối diện đang tròn mắt nhìn mình. Anh hoang mang hỏi.

-Shinobu, em có sao không vậy?

Câu hỏi của anh đưa cô về với thực tại.

-À em không sao! Mà bất ngờ thật đấy ai mà nghĩ ngươi như anh lại có giọng hát hay như vậy chứ!

- Em có nhằm không đấy!?

- không đâu em nói thật đấy! Giọng hát của anh như đưa người nghe vào trong bài hát vậy đó. Bộ anh chưa được ai khen hát hát hay hết à?

-Chưa, tại anh có hát cho ai nghe bao giờ đâu em là người đầu tiên nghe anh hát đấy.

-Vậy sao?

-Ừm

-Vậy sau này anh hát cho mình em nghe thôi nhé!

Cô đỏ mặt ngượng ngùng khẽ nói để đủ cho cả hai nghe. Thấy được vẻ dễ thương của cô anh đã nhân cơ hội hôn lên má cô một cái rồi nói.

- Chuyện đó không thành vấn đề nhưng vấn đề ở đây là anh đói rồi đi ăn thôi.

- Ừ, dù gì cũng đến giờ cơn rồi.

- Em muốn ăn ở ngoài hay trong phủ?

-Em thích ăn ở ngoài.

- Vậy đến quá lúc trưa ăn hay em muốn đi quán khác?

- Anh có biết quán nào khác không?

- Trước đây anh và Tanjiro có vào một quá mỳ gần đây để thi ăn mỳ soba lạnh em có muốn tới không?

-Ừm cũng được.

Sau đó họ cùng nhau đi đến quán mỳ. Vào quán anh và cô đều gọi 2 tô ranmen đặt biệt. Sau đó anh nhìn lướt qua cô một vòng rồi hỏi.

-Hình như em ốm hơn phải không?

Cô bất ngờ với câu hỏi của anh và nói.

-Em cũng không biết nữa nhưng hình như là vậy. Mà sao anh biết?

-Vì bàn tay em nhỏ hơn tuần trước... Không biết vậy có còn vừa không nữa?

-Hả vừa cái gì?

-không có gì đâu em đừng quan tâm.

-Anh không được giấu em chuyện gì đâu đáy.

-Ừ ừ biết rồi.

- 2 tô ranmen đặt biệt của quý khách dây ạ.

-Itadakimasu!

Sau khi ăn xong cô và anh quyết định đi dạo vòng quanh khu phố trước khi về. Khi về gần trước cửa Phủ Shinobu dùng lại khiến Giyuu lo lắng quay người lại hỏi.

-Em sao vậy khó chịu ở đâu sao?

-....

Shinobu không trả lời khiến Giyuu lại càng lo lắng, bất ngờ cô đưa tay nắm lấy vạt áo haori của anh lí nhí cất giọng mặt ngọt có chút ngại ngùng hỏi.

-Tối nay ấy...anh muốn em... qua phòng anh hay anh qua phòng em?

Shinobu đỏ mặt rồi quay đi hướng khác. Tuy không thấy được mặt cô nhưng anh biết cô đang rất ngại vì bây giờ gáy của đã đỏ ửng lên. Anh tiến lại gần cuối xuống kê sát đôi môi bạc vào tai cô thì thầm với giọng trêu đùa.

-Tuỳ em thôi!

-Vậy... ở phòng em nhé.

Cô khẽ nói đủ để mình anh nghe.

-Cũng được, vậy hẹn gặp lại em tối nay nhé!







—————note—————-
Link lời bài hát và nhạc
http://loicakhuc.com/loi-bai-hat-chon-vui-samurai-7-ost-thuy-dung/DhY.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chon-vui-thuy-dung.HTUlGqCoev.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro