Oiran: vết sẹo(16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới vần trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm đầy sao, có một chàng trai với thân hình cao lớn và ngũ quan sắc sảo đang cõng một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và dung nhan đẹp như tranh vẽ đi trên con đường tre hướng về phía Thuỷ Phủ. Khi tới Thủy phủ Shinobu vô cùng ngạc nhiên trước dinh phủ rộng lớn bên trong được bày trí đơn giản nhưng vô cùng sang trọng và có cảm giác ấm cúng. Thấy cô cứ đứng chôn chân ở genkan anh liền cất giọng trầm ấm.

-Em tính đứng đó đến bao giờ thế?

-À...không, xin được phép làm phiền.

Sau đó cô bước vào trong cùng anh. Giyuu đưa cô đến trước một căn phòng rồi mở cửa bước vào mở đèn lên cho cô và nói.

-Tối nay em ngủ của chị Tsutako nhé, futon và đồ đạc của em anh để trong tủ, anh ở phòng đối diện có gì cần thì em sang gọi.

-Ừm cảm ơn anh. À phòng tắm ở đâu vậy em muốn rửa lại mình mẩy.

- Phòng tắm ở cuối đường, mà giờ tối rồi em còn tắm nữa không sợ bệnh à?

-Không tắm em mới bệnh đấy.

-Haizzz tuỳ em mà em có khăng chưa?

-Chết em quên mang khăn theo rồi!

-Haizzz thiệt hậu đậu hết sức. Đợi anh chút để anh về phòng thay đổi rồi lấy khăng cho em luôn.

-Cảm ơn anh, làm phiền anh quá.

-Không có gì đau.

Dứt lời anh quay về phòng thay đồ để cô đợi ở phòng Tsutako. Giyuu thay đồ nhanh nhất có thể để không để cô có thể đi tắm sớm chừng nào hay chừng nấy. Khi thay đồ xong anh nhanh chóng đi qua phòng cô sau đó gõ cửa hỏi.

-Shinobu anh mở cửa nhé?

-Ừ

-Xin làm phiền.

Cánh cửa mở ra đặt vào mắt Shinobu là một chàng trai cao lớn với đôi mắt xanh xẩm được kết hợp hài hòa với sóng mũi cao, đôi môi bạc và hàng mày kiếm tao nên một ngũ quan sắc sảo, mái tóc đen dài vừa phải được bộc cao thành đuôi ngựa mặc một chiếc áo sợ trắng được xắn tay, phần cổ áo được mở ba khuy để lộ một phần của bộ ngực cường tráng kết hợp cùng chiếc quần tay đem vô cùng lịch lãm. Sau đó Shinobu bước ra khỏi phòng và đi theo anh đến trước cửa phòng tắm, tiếp đó anh đưa cho cô một bộ khăn tắm và nói.

-Khăn của em đây, anh đi chuấn bị nước nóng, em vào phòng tắm thay đồ trước đi.

-Ừm cảm ơn, làm phiền anh quá.

-không có gì đâu.

Nói rồi anh liền mở cửa bước ra ngoài, Shinobu chậm rãi bước vào phòng thay đồ rồi cởi bỏ bộ kinomoto lọng lẩy cùng cây trầm cài hình cánh bướm và giọt nước và sếp chúng lại thật ngay ngắn sau đó cô quấn một chiếc khăn quan người và một chiếc khăn quấn quanh đầu để tránh làm ước tóc. Sau khi thay đồ xong cô bước vào phòng tắm thì nước trong ofuro đã bốc hơi nghi ngút khiến Shinobu cảm thấy rất thảo mái, cô ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh ofuro múc vài gáo nước xối lên người để rửa mình mẩy trước sau đó cô bước vào ofuro để ngăm mình thư giãn, bỗng từ ngoài cửa sổ có một giọng nam tính vọng vào.

-Shinobu nước vậy được chưa?

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy cô liền chồm dậy ló đầu ra của sổ nhìn người con trai đang ngồi quạt lửa rồi nở một nụ cười và cất giọng ngọt ngào.

-Ừ được rồi! Hồi nữa anh có tắm không tắm?

-Không anh tắm lúc chiều rồi.

-Anh ở dơ quá đi, ở ngoài đường cả buổi chiều về không chịu tắm lại, anh ở dơ như vậy nên ai cũng ghét anh hết đấy!

Khi nghe được lời trêu ghẹo của Shinobu mặt Giyuu như đen lại y như cục than trong lo, không trả lời câu hỏi của cô đôi mắt xanh xẩm dáng chặc vào lò lửa tay vẫn tiếp tục quạt. Thấy anh im lặng cô biết chắc anh đang giận liền đưa cánh tay thon thả lên nghịch mái tóc đen khô cứng kia rồi cất giọng trong trẻo.

-Anh giật à?

-....

-Giyuu ơi!

-Chuyện gì?

Anh ngước khuôn mặt lên nhìn cô gái nhỏ của mình.

-Xin lỗi mốt em không chọc anh nữa đau nên đừng giận nữa nhé!

-Không, em làm tim anh tổn thương rồi giờ em tính xin lỗi là xong à?

-Mou~ anh càng ngày càng ma mãnh đấy Giyuu.

-Oh em mới biết à? Sao em tính bù đắp tổn thương cho anh như thế này đây?

-Ưm~ tay đây nắm đi.

-Chỉ nắm tay thôi sao?

- Vậy anh muốn bù đắp thể nào?

-Em đoán xem.

Giyuu nhướng một bên mày nói.

-Đồ biến thái.

Shinobu phòng 2 má lên và quay đi hướng khác đầy nũng niệu. Thấy vậy Giyuu từ từ đứng dậy tiếng lại gần cửa sổ, bàn tay tinh nghịch dùng ngón chỏ và ngón giữa ngắt nhẹ len cái mũi nhỏ xinh xinh của Shinobu rồi nở một nụ cười như có như khôn và nói.

-Khi nào em đổi sang họ Tomioka lúc đó bù cho anh cũng chưa muộn, còn bây giờ tắm nhanh lên để còn đi ngủ nữa mai là phải dậy sớm đó.

Nói rồi anh định qua về vị trí cũ để tiếp tục quạt lửa thì những thứ gai mắt đặt vào mắt anh khiến anh phải nán lại. Những vết sẹo như những con rết chạy dài trên cơ thể nhỏ bé của người con gái anh luôn nâng niêu bảo bọc, nhưng thứ làm trái tim Giyuu đâu thắc lại chính một con rết khổng lồ chạy ngang từ vai trái xuống trước ngực, đó là vết sẹo của trận chiến ba tháng trước lúc cô đối đầu với Douma để lại. Anh đã luôn tự trách mình thật vô dụng vì đã đến trễ để cô phải một mình chiến đấu với tên khốn khiếp ấy rồi lại để hắng chạy mất và trở thành tân chúa quỷ. Trong vô thức anh đưa bàn tay chai sạn của mình đặt lên vết sẹo ấy. Thấy vậy Shinobu liền cất giọng trong trẻo có chút bung đùa.

- Công tử Giyuu-san à sờ mó cơ thể thiếu nữ mà chưa được sự cho phép là dễ bị ghét lắm đấy.

-Anh xin lỗi vì đã đến trễ, nếu như anh đến sớm hơn một chút thì em đã không phải mang trên mình vết xẹo này, nếu anh đến sớm một chút có khi Douma đã không chạy thoát và trở thành chúa quỷ.

-Giyuu...

Shinobu ngỡ ngàng trước lời của anh khóe mắt bắt đầu cay cay nhưng rồi nhẹ nhàng đưa một cách tay lên vuốt ve khuôn mặt Giyuu tay còn lại nắm lấy bàn tay chai sạn đang đặt trên vết sẹo ở giữa ngực rồi cất thanh âm trong trẻo.

-Giyuu à, anh biết không ngay thời khắc đó em đã nghĩ rằng em sẽ nằm gọn trong miệng Douma rồi nhưng rồi anh đã để để bảo vệ em trước nanh vuốt của hắn. Lúc đó em rất vui, em vui vì mình có thể được sống tiếp và có thể được ở cạnh anh lâu thêm chút nữa. Nên anh đừng tự trách mình như vậy nữa được không? Chẳng phải lúc đó anh đã cố hết sức để có thể đến nhanh nhất có thể rồi sao? Nếu anh cứ tự trách bản thân mình như thế em sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi vì luôn phải để anh lo lắng buồn phiền đó.

-Ừ được anh không tự trách bản thân mình nữa đâu nên em tắm nhanh lên rồi còn đi ngủ.

Nói rồi anh định quay lại bếp lửa với đôi mắt vẫn còn u buồn để tiếp tục công việc của mình thì bàn tay xinh xắn đang đặt trên mặt anh bỗng nhanh chóng luồng ra sau gáy kéo mạnh anh lại. Giyuu do không kịp phản ứng đã mất đà mà đi chuyển theo lực kéo, chưa kịp hoàng hồn đôi môi bạc đã bị sự mềm mại của đôi môi anh đào chiếm lấy. Anh vô cùng ngạc nhiên trước sự chủ động của cô vì từ trước tới giờ cô chưa giờ chủ động hôn anh một cách mãnh liệt như thế nhưng rồi đôi mắt sắc tím tử đằng hé mở thật long lanh và đầy mị lực, bàn tay nhỏ nhắn đang nằm lấy bàn tay chai sạn của anh nhẹ nhàng luồng vào trong lớp áo sơ mi trắng đặt bàn tay ấy lên vòm ngực rắn chắc rồi từ di chuyển ra phía sau lung khiến anh vô cùng kích thích, tiếp đó anh giấu đi đôi mắt xanh xẩm mang nét lạnh lùng của mình lại để tận hưởng nụ hôn nồng cháy Shinobu dành cho anh tiếp đó anh đặt một tay lên vút ve khuôn mặt trắng nịnh như tuyết của cô, tay còn lại di chuyển từ chỗ vết sẹo ra sau gáy mân mê cần cổ hoa sen trắng hồn. Môi lưỡi cứ vậy mà quấn quýt lấy nhau không rời nhưng rồi phải nuối tiếc tách rời nhau ra thành công tao sợi tơ liên kế. Nụ hôn kết thúc Giyuu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vần trán cao rồi mi mắt mềm mại rồi tới đôi má ửng hồn và chiếc cằm thanh tú, tiếp đó di chuyển đến cần cổ trắng hồng tới xương quai xanh rồi dừng lại ở phần ngực đẩy đà. Shinobu không muốn chịu thiệt nhanh nhẹn ôm chầm lấy anh đặt lên hốc cổ lịch lãm một cái hôn sau đó từ từ di chuyển vên vành tai dùng đôi môi anh đào lướt nhẹ đó rồi nhẹ nhàng nhã ra từ chữ đầy ngọt ngào.

-Giyuu à, em yêu anh!

Bỗng có một tiếng động phá tan bầu không khí lãng mạng.

-Meo~

Một chú mèo tam thể có đôi mắt to tròn trong vô cùng đáng yêu, nhưng đối với Shinobu thì nó là một nổi ám ảnh kinh hoàng. Cô không dám hét lên vì sợ mọi người ở các phủ khác thức giấc nên cô nhanh chóng đống mạnh cửa sổ lại khiến Giyuu phải giặt mình, tiếp đó anh đưa mắt nhìn sinh vật dễ thương đang quấn quýt lấy chân anh sau đó liền cất giọng nói.

-Mày cũng biết cách phá đám quá nhỉ?

-Meo~

Bỗng một giọng nói sau cánh cửa sổ cất lên có chút sợ sệt.

-Anh mang con mèo đó ra khỏi phủ được không?

-Ừ được, vậy em tắm nhanh lên nhé.

-Ừ.

Dứt lời anh liền bế con mèo qua Nham phủ cách Thủy phủ 10 bước chân để hoàng trả cho chủ nhân của nó. Tuy Nham phủ rất nhỏ nhưng trong đó chứa đến mấy chục con mèo và có cả con mèo Muichirou nữa, nhưng không biết vì lí do gì mà mấy con mèo ấy lại rất thích qua Thủy phủ chơi và tối nào anh cũng phải bế từ 3-4 con qua Nham phủ để trả nên riết rồi Nham trụ cũng không thèm khoá cửa để anh tiện bỏ mấy con mèo vô nhà giúp anh ấy, tới nơi anh nhẹ nhàng kéo cửa đặt con mèo vô nhà sau đó trở về Thủy phủ. Khi đi gần đến phòng mình, anh nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trước cửa phòng đợi anh, Giyuu tiếng lại gần sau đó khuỵu gối xuống hỏi.

-Em sao vậy? Sao không về phòng ngủ mà lại ngồi đây?

-Em sợ.

-Hả!? Bộ trong phòng chị Tsutako có gì sao?

-Không có tại con mèo hồi nãy làm em nhớ ra phủ của anh nằm gần với Nham phủ và tối nào mèo nhà anh ấy cũng qua bên đây chơi nên em sợ tối nay máy con mèo đó chui vô phòng em.

Sau khi nghe cô nói Giyuu trong lòng thầm cảm ơn Gyoumei và con mèo vừa rồi rất nhiều sau đó cất giọng trầm ấm.

-Anh hiểu rồi, vậy tối nay em lại phải ngủ với anh nữa rồi đấy.

-Hả tại sao anh không còn cách nào sao?

-Anh còn không biết làm cách nào để mấy con mèo đó đừng qua phủ anh nữa đây này.

-Đành vậy thôi để em về phòng lấy tấm futon qua trải.

-Em không ngủ chung futon à?

-Không, ai biết được tối nay anh giở trò biến thái với em thì sao!

-...

Giyuu không biết nói gì hơn đành chấp nhận không được ôm cô ngủ tối nay. Khi hai tấm futon đã được trải ngay ngắn cũng là lúc anh và cô ngã lưng lên đó để ngủ. Trước khi nghi anh và cô có một cuộc tâm sự nho nhỏ.

-Giyuu nè!

-Hửm

-Lúc nhỏ anh có ước mơ về nghề nghiệp sau này không?

-Thật ra nếu quỷ không tấn công vào gia đình anh thì khi tròn 18 tuổi anh sẽ sang Đức học thiết kế máy may sau đó trở về phục vụ cho không quân hoàng gia bên mảng thiết kế.

-Oh... nghe tuyệt quá nhỉ! Vậy còn bây giờ?

-Anh cũng chưa biết nữa vì anh chưa nghĩ tới việc này bao giờ. Vậy còn em?

-Em sẽ vẫn tiếp tục trở thành bác sĩ.

-Oh... vậy chúng ta đối vị trí cho nhau đi em đi làm kiếm tiền còn anh ở nhà làm nội trợ.

-hihihi nghe thú vị thật đấy nhưng mà cũng có lý.

-Quyết định vậy đi còn giữ thì ngủ đi anh buồn ngủ lắm rồi đó.

-Ừm anh ngủ ngon!

-Em cũng ngủ ngon.

Nói rồi cả hai đấu lưng lại với nhau để ngủ. Giyuu khi vừa quay mặt vào tường liền ngủ thiếp đi chỉ có cô không biết vì lí do gì lại ngủ không được mà cứ nằm xoay tới xoay lui cả tiếng đồng hồ. Thấy người bên cạnh không ngủ được anh liền xoay qua hỏi.

-Sao em không ngủ đi cứ xoay tới xoay lui hoài vậy?

-Xin lỗi làm anh thức, chắc tại chỗ lạ nên em ngủ không được.

-Haizzz đưa tay đây.

-Ểh!? Để làm gì?

-Thì cứ đưa đi rồi biết.

Nghe lời cô đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay chai sạn của anh, nhanh như cắt anh kéo cô vào lòng và ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé mặc cho cô kháng cự nhưng bắt thành vì sự chênh lệch về sức khỏe, cô bực dọc quát.

-Anh là đồ đáng ghét.

-Im lặng và nằm yên đi không anh cho em qua phòng chị ngủ với mèo đấy.

Nghe đến tên của loài động vật đáng yêu ấy cô liền làm y theo lời của anh và nhắm mắt lại mang theo một cục tức trong lòng . Thấy cô ngoan ngoãn không kháng cự anh liền nới lỏng vòng tay để cô gối đầu lên cánh tay rắn chắc rồi nhẹ nhàng mân mê mái tóc của đen pha tím mềm mượt tiếp đó một giọng hát trầm ấm cất lên.

"🎵🎶Em thỏ nhỏ trên ngọn đồi nhỏ kia ơi!
Sao tai em lại dài và thính đến như thế?
Tai em dài vì được mẹ cho ăn cỏ non,
Tại em thính vì được mẹ cho uống suối ngọt.🎶🎵"

-Giyuu...

-Haizzz ngủ đi.

Sau đó Giyuu tiếp tục hát ru cho cô ngủ. Nghe những câu hát du dương ấm áp trong vô thức cô nở mở nụ cười rồi vùi mặt vào lòng ngực anh mà thiếp đi lúc nào không hay biết. Thấy cô đã ngủ say anh nhẹ nhàng kéo tấm kakebuton lên đắp ngang miệng cô tiếp đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vần trán cao và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro